Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ai mới là người chịu trách nhiệm???

Tôi đã cố gắng tránh né, cố gắng miễn cưỡng, thậm chí là cố tránh mặt Hilter từ buổi chiều, lúc cậu ta trở về.

Đến mức, bữa tối tôi còn giả vờ không khoẻ để trốn.

Ấy vậy mà...

- Thiếu phu nhân, thiếu gia mệnh lệnh bảo tôi đến nói với người đôi lời.

Bởi vì trốn trong phòng không ra.

Ngay khi có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Mới đầu, tôi đang bị Cala trêu ghẹo bảo Hilter sẽ tìm mình gây rắc rối.

Tôi cứ ngỡ đó là Hilter đến tìm mình gây rắc rối thật.

Giật thót cả mình, lựa chọn trùm mền trốn đi.

Thì ai ngờ đâu, vào lúc Cala chủ động tiến đến mở cửa để xem bên ngoài là ai.

Một người hình như là quản gia lại đứng ở đấy.

Cả hai nói chuyện gì đó với nhau một lúc.

Trong khi Cala đang cười hì hì, người quản gia kia đã bước vào phòng và hướng về phía tôi, người đang lo lắng không biết chuyện gì sẽ diễn ra lên tiếng và...câu đầu tiên anh ta nói, nó làm tôi có chút muốn khóc.

Vì không có mấy bất ngờ, người bảo vị quản gia này đến chẳng còn ai khác ngoài Hilter; giờ hẳn đang mất kiên nhẫn vì tôi không nghe lời.

- Ta không muốn nghe, ngươi có thể lui ra.

Tôi biểu hiện kiên quyết, không cho đối phương cơ hội, liền đuổi người.

- Thiếu gia nói, kể cả thiếu phu nhân có nói thế nào, tôi bắt buộc phải truyền lời ạ.

Người quản gia kiên quyết, cười ngượng.

Tôi nghĩ vị này đã thấy được vẻ mặt như sắp khóc mình hiện tại.

Thật không khó hiểu khi người quản gia này, nở nụ cười trừ với tôi vì nhiệm vụ được giao cho.

- Nhưng ta không muốn nghe. Hãy về nói với thiếu gia của ngươi, nói với ngài ấy, hôm nay ta không khoẻ, không muốn rời phòng. Còn nếu như ngài ấy kiên quyết muốn ta phải qua đó, vậy hãy nói với ngài ấy, nếu ngài ấy còn dám doạ ta, ta liền bỏ trốn! Mặc kệ chuyện gì sẽ diễn ra!

Tôi lần nữa kiên quyết. Một trăm phần trăm kiên quyết vì sao tất cả, tôi không hề muốn lại cảm nhận cái cảm giác bất lực, cùng với khó chịu kia.

Nó không dễ chịu như mọi người vẫn nghĩ, Hilter lúc đó rất thô bạo, và kể từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, tôi chưa từng có một lần cảm thấy nó thoải mái.

Vì trong trí nhớ của tôi hiện tại.

Tôi chỉ nhớ Hilter giống như một con thú hoang vậy.

Không hề có điểm dừng, cũng không hề biết cái gì gọi là nhẹ nhàng.

Cậu ta dùng mọi cách để thoả mãn mình, mặc cho tôi kêu gào thảm thiết.

Nó thật đáng hận, nên tuyệt đối tôi sẽ không cho phép diễn ra thêm lần nào nữa.

- Chậc chậc chậc. Tôi khâm phục ý chí quyết tâm của người. Chỉ là thiếu phu nhân, người có phải quên là, sau khi bước ra khỏi dinh thự, phía ngoài là rất nhiều kỵ binh đang túc trực hai bốn trên hai bốn tại bên ngoài dinh thự. À không, phải nói là, từ giây phút người nhảy cửa sổ đi, thì hắc hắc, chắc việc người bỏ trốn đã vào tai của thiếu gia mất rồi.

Cala không cho tôi một chút cơ hội nào thở dốc, có sơ hở là lại trêu ghẹo.

- N-Ngươi im nhá. Nếu không đừng trách ta, không, ta nhất định sẽ vứt bỏ ngươi khi chạy trốn!

- Thế sao? Thế người tính ra đến bên ngoài sống một mình? Ai cắt tóc, ai chải chuốt, ai giúp người thay đồ, ai mang khăn, ai giúp người làm việc, ai pha nước tắm, ai gội đầu....

Hàng tá việc này việc nọ được Cala liên tục nếu ra.

Không biết sao, tôi cảm giác nó thật sự là ác mộng.

Bằng một cách nào đó, từ khi chuyển sinh thành con gái của một Hầu tước.

Từ bé đến giờ, tôi giống như bị chăm sóc đối xử trở thành một đứa trẻ vô dụng hết mọi thứ về mặc sinh hoạt.

- N-Ngươi nghĩ ta không tự làm được chắc! Không được thì ta cũng tìm người thay thế ngươi Cala, đồ phản bội! Đồ...đồ vô tâm!

- Hic hic, nghe thật đau lòng.

Cala thút thít nói, và nó hết sức giả trân.

- Tôi tất cả đều là nghĩ cho người, hết lần này, tới lần khác, vậy mà người lại.

- Ngươi...ngươi im miệng cho ta Cala, từ khi nào mà ngươi nghĩ cho ta vậy, ngươi nghĩ, cũng, cũng đều là muốn hại ta!

Bực tức trong lòng, tôi thật nhịn không nổi cái tư tưởng của cô hầu gái riêng này mà mắng.

- Khụ, thiếu phu nhân, người trước nghe lời tôi nói đã.

- Ta nói ta không nghe! Ngươi ra ngoài!

Sẵn đang giận với Cala, tôi nghe được vị quản gia kia lên tiếng, cũng không hiền hoà nữa mà đuổi người.

Thế nhưng, thay vì nghe theo lời tôi và đi ra khỏi phòng, người quản gia lại cười ngượng ngùng lên tiếng.

- Thiếu gia nói...

- N-Ngươi thế mà dám coi thường lời nói của ta?

Tôi vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn vị quản gia phớt lờ lời của mình.

Dù vậy, nó cũng không ngắt được giọng của vị quản gia vẫn tiếp tục nói, mặc cho bị cố ý làm khó.

- Nếu người còn không qua đó nhanh, thiếu gia nói, trong vòng hai mươi phút nữa, sẽ sang đây tìm người. Thiếu gia, đây là lời ngài ấy muốn chuyển cho người. Ngoài ra, nếu người nói mình trốn, tôi đã hiểu thưa thiếu phu nhân, tôi sẽ đem lời của người chuyển cho thiếu gia ngay!

- N-Ngươi! Đợi đã, tên kia!!! Đừng có...

Tôi hốt hoảng kêu gọi, muốn ngăn vị quản gia kia lại. Ấy thế nhưng, lời lẽ của tôi giống như nghe không lọt tai đối phương vậy.

Người quan gia vừa dứt lời liền quay người, thật nhanh bước đi ra khỏi phòng tôi.

Bị tôi hét lớn ngăn lại cũng không quay đầu, cũng không chậm lại, mà còn càng đi càng nhanh.

Đến mức để Cala đi theo ra nhìn còn tỏ vẻ như không thể cứu được mà lắc đầu, chậc lưỡi quay lại phía tôi.

- Xong xong, đêm nay thiếu phu nhân chạy không thoát.

- ...

Tôi trầm mặc một hồi lâu.

Không dám chậm trễ thêm, tung lấy chăn mình lên vội nhảy xuống giường gấp gáp.

- Cala nhanh.

- Không, tôi không muốn trốn cùng thiếu phu nhân đâu, tôi kiên quyết từ chối ý tưởng của người.

- Không! Ta có bảo ngươi là ta trốn đâu! Còn không nhanh tìm cho ta bộ đồ ngủ nào kín một chút! Ta...

Tôi lúng túng, đi qua đi lại, đỏ mặt tức giận nhìn Cala.

- Ta phải qua đó nhanh, không thì hắn sẽ tìm ta gây phiền phức cho ta mất!

Nhớ lại chuyện trải qua, tôi không rõ Hilter nếu như tỉnh táo sẽ có nhẹ nhàng với mình hơn hay không, nhưng biết rõ một điều là, tên này tức giận khẳng định sẽ không có chuyện dễ chịu!

Ăn qua một lần đắng từ vụ trước, tôi giờ chả khác gì chim sợ cành cong.

Nếu như đã không có cơ hội đứng rồi.

Vậy ít nhất thì khi nằm xuống, tôi cũng muốn được nằm làm sao cho thoải mái hơn một chút.

Chứ như lần trước, sớm hay muộn, tôi sợ là đừng bảo có cuộc sống như một vị Đại Công tước phu nhân trong tương lai.

Không sớm thì muộn, tôi cũng bị làm cho khổ sở mà chết mất.

- Kín? Kín làm gì, không phải nên gợi cảm một chút?

- Đừng có mà cãi lời của ta Cala!

Tôi tức giận lớn tiếng.

- Rồi rồi, thật là, đằng nào cũng sẽ bị lột sạch, mặc gì chả như nhau...

- N-Ngươi...đồ phản bội, chúng ta từng là chị em tốt!

- Nếu là chị em, tôi nghĩ mình sẽ là chị của người. Thật không thể để người ta hết phiền lòng mà, thành gia lập thất, sống cuộc sống thoải mái trong nhung lụa không tốt sao?

Vừa lựa đồ, Cala vừa cảm khái lời lẽ của tôi vừa nói ra.

- Chị? Ta mới là chị, còn người là đứa em không hiểu chuyện!

Lấy tư cách là người sống hai đời, tôi khẳng định.

- Vậy bữa tôi đưa cho người quyền sách giường chiếu, đã xem xong chưa?

- G-Giường chiếu? Ngươi nói gì, ta không biết!

- Vậy mà người còn nói là muốn làm chị, mà thật ra, tôi có biết người có xem rồi.

- Hả!? T-Ta xem hồi nào?

Như con mèo bị giẫm phải đuôi, tôi lập tức phản bác.

- Hắc hắc hắc, đừng bảo tôi phải nói ra chỗ giấu đồ bí mật của người thưa thiếu phu nhân.

Nói tới đây, Cala lấy ra một bộ váy ngủ một mảnh kín đáo từ trong tủ quần áo, quay lại nhìn tôi cười một cách thâm ý.

- Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ, chớ có vu khống ta, ta không hề đọc nó, ta mới không thèm đọc nó!

- Vậy sao...

Giống như biết gì đó, đôi mắt xanh lá của Cala bỗng liếc về phía đầu giường tôi.

- !!!!???

Tự nhiên, tôi có dự cảm không ổn.

Và quả thế vì sau đó.

Lấy một tốc độ không ngờ, tôi phản ứng cùng lúc cũng chẳng kịp với Cala, khi cùng nhau chạy tới phía đầu giường.

Cala dùng tay thò vào cái khe của chiếc mện, kế đó rất nhanh móc ra ngoài một cái quyển sách nhỏ màu đen giơ lên.

- Người xem đây là gì nè!!!

- Aaaaa!! Làm sao ngươi biết, mau trả cho ta! Không đúng, tại sao nó lại ở đó chứ! Ta không biết gì cả!

Mới đầu còn hoảng hốt, sau đó mới chợt nhớ ra mình đang tự giấu đầu lòi đuôi, nên tôi liền lập tức giả bộ ngu ngơ.

- Vậy ư? Được thôi, tôi sẽ không bao giờ nói ra cho người khác, là thiếu phu nhân của tôi, mỗi đêm đều sẽ len lén đợi tôi ngủ thì bí mật móc cái quyển sách này ra xem rồi kya kya~ kêu lên vừa ngại ngùng vừa xem đâu!

- !!!!???? Ta thế khi nào!? Ta không có! Không đúng, sao ngươi biết được ta lén xem!

- Ngây thơ! Người nghĩ tôi sẽ ngủ trước khi người ngủ chắc! Chấp nhận đi! Người là một đứa biến thái, như ai thôi!

- Biến thái? Ngươi nói ta biến thái!? Cala, ta liều mạng với ngươi!

Thẹn quá hoá giận, tôi nhẫn Cala không nổi nữa phải bổ nhào về phía cô ấy, quyết không liều mạng không dừng lại.

Một hồi sau đó.

Tóc tai Cala đã trở nên te tua vì bị tôi bấu lấy giật, cùng với vò nát chúng để trả thù.

Đến mức cô ấy phải cầu xin tha thứ.

Chỉ là, tôi không tha thứ cho Cala vì cô ấy cầu xin.

Mà là vì tôi đang tiêu tốn quá nhiều thời gian cho chuyện này.

Nên phải mau chóng bỏ qua cho Cala, để giúp mình thay được bộ váy ngủ mới vào, rồi vội vàng ra ngoài, đi đến phòng của Hilter như được bảo.

Đi đến trước phòng của Hilter, tôi gần như muốn bật khóc tới nơi.

Nhìn sang Cala đang vuốt ve mái tóc của mình với vẻ không vui, còn bị trừng lại một ánh mắt cùng nụ cười trên nỗi đau của người khác.

Tôi thấy rất giận dỗi, nhưng không còn biết cách nào khác, chỉ có thể quay người lại yếu ớt gõ tay lên cửa phòng.

Sau ba tiếng gõ, một giọng nói không vui, có chút lạnh lùng từ trong phòng truyền ra.

- Vào đi.

- Chúc người ngày mai không xuống giường được.

- !!!

Tôi đưa tay định nắm cửa để đi vào thì lời lẽ của Cala đã làm tôi hoảng hốt trong phút chóc, trừng mắt lại cô ấy một cái.

- Lè!

Cala không chỉ không sợ cái trừng mắt từ tôi, còn lè lưỡi rồi quay cái mông cực kỳ kiêu căng bỏ đi.

Thấy như vậy, tôi siết chặt tay muốn lên cho con nhỏ này thêm một trận.

Nhưng tình hình trước mắt, muốn động cũng động không được, tôi chỉ đành nuốt cục tức này vào người, rồi gạt tay nắm cửa, mang theo cảm xúc sợ sệt đi vào trong căn phòng, nơi Hilter đang ở đó.

Căn phòng Hilter ở, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào trong, từ khi biết đến nó.

Bên trong, tôi nghĩ nó được trang trí khá đặc biệt với rất nhiều món vũ khí, giáp cộ được trưng bầy khắp nơi.

Nếu lén phén một chút, tôi sợ là chỉ cần bất cứ món nào ở đây, có khi còn chặt mình bay đầu cũng nên ấy.

Không không, tôi đang suy nghĩ cái gì thế!

Đi vào phòng, đảo mắt quanh phòng một vòng sau.

Tôi thật sự không dám nhìn đến vị trí của Hilter vào hiện tại, nên chỉ dám cuối đầu xuống mặt đất.

Và không biết sao nhưng...tôi cảm giác ở đây, hình như hơi lạnh so với phía ngoài.

- Ta còn tưởng mình phải đến chỗ nàng chứ? Nàng không phải nói, mình sẽ chạy trốn sao?

Với một giọng đầy sự mỉa mai, tôi nghe rõ được Hilter đang cố chăm chọc mình.

Với những lời lẽ này, đầu tôi cúi càng sâu xuống một chút xấu hổ.

Nói mà không làm, tôi đúng là không quân tử.

Nhưng biết sao được, tôi đang ở trong nhà của đối phương, chạy? Chạy đi đâu cơ?

Nói cửa miệng nghe có vẻ hay vậy thôi, chứ tôi không ngây thơ đến mức sẽ nghĩ có thể chạy thoát được bàn tay của Hilter khi đang ở chốn này.

- Ta...nói...khi nào vậy...không có...

Tôi cố gắng đáp lời Hilter, nhưng nó lại chỉ là lí nhí.

- Không có?

Không biết có phải căn phòng có hơi yên tĩnh, hay là tai Hilter thính, nhưng có vẻ như lời tôi nói ra đã bị nghe được.

- Vậy tại sao, Carol lại về báo với ta rằng, nàng nói là sẽ chạy trốn khi ta bảo nàng đến phòng ta nhỉ?

- Cala...Cala...hãm hại ta...

Tôi tiếp tục lí nhí, bất chấp mọi bằng chứng đều bất lợi về phía mình.

- Vậy à...đến đây, Yurin.

- ...

Chỉ hời hợt với lời tôi thêm một chút, Hilter đột nhiên nói.

Nó khiến cho cơ thể tôi nhất thời run nhẹ lên.

Kế đó thì, tôi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người đang mặc áo hở hang ngồi trên giường, khoe ra cơ ngực của mình về phía này.

Trong một thoáng, một số ký ức không vui vẻ lắm trong đầu tôi đã ùa về.

Mím lấy môi, cùng sự căng thẳng trong lòng, tôi cảm thấy đầy sự không cam lòng, mà bước chậm về phía đó, dưới ánh đèn, có hơi u tối ở đây.

Còn ánh mắt thì lãng đi nơi khác nhìn ngó.

Để ý thêm một chút, tôi mới thấy Hilter hình như còn không có ý dùng đến lò sưởi trong căn phòng này.

Thật không khó hiểu, khi tôi vừa bước vào nơi này nó lại trông lạnh hơn bên ngoài như vậy.

Lấy không khí về đêm, nếu không phải là bên ngoài dinh thự khắp nơi đều có hệ thống lò sưởi, tôi chỉ sợ cả cái nơi này đã trở thành cái kho lạnh rồi không chừng.

- ...

Tôi dừng bước lại trước mặt Hilter.

Với nét mặt không muốn một chút nào, tôi rất miễn cưỡng mà chuyển ánh mắt mình đến cơ thể của Hilter, kế đó mới đỏ mặt nhìn lên gương mặt cậu ta-người đang trông như khá tận hưởng nhìn cách tôi lo lắng với đôi mắt vàng thong dong kia.

- Cái đó...Hilter, x-xin ngài hãy nhẹ nhàng.

Trong tình hình bây giờ, tôi nghĩ mình chỉ có thể vang nài Hilter bằng những lời lẽ như này.

Kế đó thì, bằng một vẻ run rẩy.

Từ ánh mắt của Hilter hiện tại, tôi hiểu được ý của đối phương mà tiến tới thêm một bước.

Tôi chủ động cuốn tay lên người Hilter, rồi mới chầm chậm dơ chân gác lên đùi của cậu ta, để cậu ta ôm lấy eo của mình.

- Nàng sợ sao?

Không biết có phải vì chuyện sắp diễn ra hay không, giọng Hilter bỗng có chút dịu dàng xuống, nhưng nó không hề che giấu mùi vị nôn nóng.

- Ừm...

Không thể dối lòng mình, tôi gật đầu nhẹ một cách yếu ớt.

Nhưng mặc kệ là thế, một giây sau đó, cơ thể tôi liền bị Hilter đảo sang bên, nằm lên trên giường.

Nhìn lại Hilter một chút.

Tôi giờ có thể thấy được rõ vẻ tham lam trong ánh mắt khi cậu ta nhìn mình.

Nó khiến cho tôi càng run rẩy thêm, hít thở cũng trở nên nặng nề.

- Là vì ngày hôm đó sao?

Không tiến tới thêm một bước nửa, Hilter bỗng nhiên lại hỏi.

Tôi không đáp lại ngay mà thay vào đó cắn răng quay mặt sang một hướng khác, đầy vẻ kháng cự.

- Hơn một tháng trước, chúng ta chỉ là người xa lạ. Nếu không phải vì tai nạn hôm đó, ngài và ta thậm chí còn chẳng có cơ hội gặp mặt nhau. Ta biết ngài muốn chịu trách nhiệm, nhưng mà...ta chưa từng nói mình cần nó. Việc ngài làm trước đó, bây giờ có khác gì là đang ép mua ép bán đâu, cái này không giống như ngài chịu trách nhiệm với ta, mà là ngài đang làm nó trông giống như ta mới là người phải làm nó cho ngài.

- Vậy ra là nàng biết?

- ...

Biết? Biết gì cơ?

Tôi rất bối rối quay lại nhìn Hilter, người giờ bỗng dưng lại nở ra một nụ cười tà.

- Không biết tại sao, nhưng kể từ hôm đó, ta không khi nào không nghĩ đến nàng cả Yurin. Cho nên, khi nàng khiến ta trở thành như vậy, nàng không phải nên chịu trách nhiệm à?

- ...

Tình huống gì đây? Ở đây ai là phái nữ vậy???

Tôi rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra, từ lời lẽ Hilter, không hiểu sao nó hơi bị ngược ngạo thì phải.

- Đây là ngài lý lẽ? N-Ngài...chính ngài hôm đó đã.

Tôi còn chưa dứt lời, Hilter đã cúi người xuống mà ngửi lấy cổ tôi, hôn nó, rồi còn liếm nữa.

Nó khá nhột, tôi theo bản năng muốn đẩy cậu ta ra, nhưng sức lực lại không đủ.

Đã vậy sau đó, hai tay tôi còn bị bắt lại, giơ lên trên khống chế lại.

Làm điều đó xong, Hilter lại dùng một ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi khi đỡ người lên.

Cậu ta nhìn tôi một chút thì mỉm cười đắt ý.

- Hôm đó thì sao? Yurin, hôm nay nàng nhất định phải thành của ta.

- Ngài...hmm...

Mặc cỡ, lúng túng, xen lẫn việc uất ức, tôi muốn tức giận phản đối suy nghĩ kỳ lạ của Hilter.

Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Hilter đã cưỡng ép tôi im lặng bằng một nụ hôn mang tính xâm lược.

---

Tác giả: Nghĩ có segs? Không có, ta bây giờ ăn chay hẳn ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro