Chương 1: Chuyện bất đắt dĩ
Không biết từ lúc nào, tầm nhìn của tôi đã nhoè đi.
Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra.
Tôi đọc từng dòng, từng dòng chữ đầy cảm xúc từ quyển sách trong tay.
Bất giác, nước mắt đã lăn dài trên má, nhiễu xuống cả trang giấy.
- Hic.
Hít sâu vào một cái để tránh nước mũi chảy ra, tôi lật quyển sách sang trang tiếp theo.
Từng dòng chữ trôi qua, tôi lại càng lúc càng không kiềm giữ được cảm xúc của mình hơn.
Câu chuyện này quá cảm động.
Tôi nhất thời không thể nào rời mắt được khỏi nó.
Một câu chuyện kể về cuộc tình ngang trái đẫm nước mắt và mối thù truyền kiếp.
- Cala, khăn, khăn tay.
Tôi đưa tay về phía bên cạnh.
Nước mắt đã sớm tràng bờ đê, tôi không thể đọc nổi chữ trong sách nữa, đành phải kêu gọi lấy cô người hầu của mình.
Như mong muốn, tay tôi kế đó được đặt vào một chiếc khăn lụa mỏng.
Cầm lấy nó, tôi mau chóng lau đi nước mắt trên mặt.
Đồng thời, làm ra một hành động có chút kiếm nhã khi.
- Xì!!!
Tôi hỉ hết nước mũi vào chiếc khăn, xong, đưa nó lại về phía của Cala.
- Ây.
Cala phát ra tiếng gì đó.
Tôi không để ý đến, cũng không muốn để ý làm gì, chỉ muốn chú tâm đọc cho hết hồi kết của quyển sách.
Đợi Cala nhận lấy chiếc khăn.
Tôi lại rảnh tay lật tiếp sách đến trang cuối cùng, nhập tâm lướt qua từng dòng chữ.
- Hic hic.
Nước mắt tôi chảy ra như mưa.
Cứ tưởng là như vậy, tôi sẽ hoàn thành được quyển sách này với mức độ thoả mãn cao nhất.
Thì sắp được cao trào với đoạn kết cao trào cảm xúc.
Khi này, bỗng dưng có ai đó bước đến trước mặt của tôi.
- E hèm.
Người đó hắng nhẹ giọng.
Dù biết rằng đó là một hành động muốn đánh gãy sự chăm chú của mình, thì tôi vẫn không thể không từ từ đưa mắt nhìn lên về phía một người thanh niên, hơn hai tuổi so với bản thân ở trước mắt; người giờ đang có một biểu hiện không vui trên gương mặt, với cái nhiếu mày.
- Lâu rồi không gặp Yurin.
Người đó giọng không vui nói.
Yurin chính là tên của tôi.
Tên đầy đủ của tôi là Yurin Harichaliot.
Không có nhiều người có thể tùy tiện gọi tên tôi mà không dùng kính ngữ ở thế giới này.
Ngoại trừ một số người có quan hệ thân mật với tôi; không ngoại lệ, người thanh niên này là một.
- N-Ngài Hilter.
Tôi nhẹ nhàng bật thốt lên.
Vừa bị cưỡng ép thoát khỏi thoát khỏi sự chìm đắm của tinh thân vào câu chuyện, tôi thấy người thanh niên, hay nên gọi là Hilter, thì cảm thấy khá hoang mang.
Chỉ là, nó diễn ra trong một thoáng ngắn, tôi nhanh bình tĩnh trở lại.
- Đã lâu không gặp rồi, thưa ngài.
Không nhanh không chậm, tôi khép quyển sách trong tay lại, một cách lễ phép, đứng dậy, vén nhẹ váy bằng tay phải để cúi chào.
Hilter, hay tên đầy đủ là Hilter Est Durenralos.
Ở thế giới này, người này trong xã hội có một địa vị không nhỏ.
Để cho dễ hiểu, gia đình của Hilter, gia tộc Durenralos chính là gia tộc cao quý thứ hai của một đất nước có thể có.
Không phải hoàng tộc, nhưng lại có quan hệ mật thiết với hoàng tộc.
Khi là một trong những gia tộc đầu tiên thành lập lên đế quốc Caliarian hiện thời, cũng là nơi tôi đang sinh sống, còn tồn tại và giữ vững được địa vị của mình suốt 600 năm.
Danh hiệu trong xã hội, thì Durenralos chính là một gia đình Đại Công tước.
Hilter chính là con trai duy nhất của gia tộc Durenralos ở hiện tại.
Cũng có nghĩa, chỉ cần lớn thêm một chút, đợi gia chủ đương nhiệm, tức Đại Công tước Durenralos đương nhiệm truyền lại tước vị, Hilter liền có thể bước một bước trở thành người có địa vị cao thứ hai của Đế quốc mà không có thông qua bất kỳ cuộc tranh chấp nào như các gia đình quý tộc khác.
Mà bất đắc dĩ thay, người này lại còn là vị hôn phu của tôi.
Tại sao tôi lại nói bất đắc dĩ ư?
Mọi chuyện nói ra cũng rất khó để diễn giải.
Vì có thể nói mà nói, nó chỉ là một chút tình cờ, một chút ngoài ý muốn giữa hai bên.
Với thân phận của mình, đáng ra tôi thậm chí còn không có cửa, chứ đừng nói sẽ được coi như là vị hôn thê của đối phương.
Nhưng nói sao nhỉ? Như câu châm ngôn, gạo đã nấu thành cơm thì mọi chuyện không thể quay đầu được nữa.
Tôi và Hilter đã xảy ra một chút quá trình không muốn để ai biết khi gặp nhau lần đầu.
Cho nên, tôi và Hilter cứ như vậy nảy sinh ra một mối quan hệ ràng buộc không mong muốn với nhau.
Với tôi mà nói, chuyện kia đáng ra không quan trọng đến mức để trong lòng.
Thậm chí nếu được, tôi nguyện không muốn đề cập đến nó và xem như không tồn tại.
Nhưng ai biết, đối phương lại không muốn như vậy.
Nằng nặc muốn chịu trách nhiệm với tôi.
Gia tộc của tôi, Harichaliot, ở xã hội này cũng không xem là có địa vị thấp.
Cha tôi là một Hầu tước.
Người hiện tại đang làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế trong nước.
Trước mắt có thể nói, gia đình tôi nắm quyền lực cũng kha khá.
Nhưng kha khá cũng chỉ là kha khá.
So với gia tộc Đại Công tước Durenralos, nắm giữ quyền lực tuyệt đối chỉ sau hoàng tộc lại thật sự quá nhỏ bé.
Tôi có thể giữ được sự kiên định của mình.
Còn cha tôi thì...không làm tới nổi.
Bởi vì ông ấy mới là Hầu tước.
Trong khi tôi chỉ là con gái của ổng.
Một chút chèn ép đến từ gia đình Đại Công tước Durenralos thôi, mặc cho tôi có kiên quyết từ chối mối hôm sự chỉ vì trách nhiệm này.
Thì cha tôi, ông ấy không làm nổi.
Biết được lý do mọi chuyện, cha tôi, ông ấy ngày hôm đó trông đã rất sốc.
Trước đó thấy tôi muốn từ chối hôn sự, ông ấy còn miễn cưỡng chiều theo, dù sao nhà cũng không với tới nổi.
Sau khi nghe xong mọi chuyện thì cha tôi cứ như là một người khác vậy.
Không nói hai lời, liền đem tôi đẩy luôn sang cho Hilter.
Thậm chí còn tỏ vẻ, hận không cho tôi sớm một chút gả đi luôn.
Nói ra, tôi cũng chỉ biết dở khóc dở cười vì chuyện này.
Ai bảo, tôi hiện thời lại sống trong một thế giới phong kiến đâu.
Trinh tiết và thể diện, ở thế giới này quá mức được coi trọng.
Khác rất xa nơi tôi từng sống trước đây, ở kiếp trước.
Đúng vậy, tôi là người chuyển sinh, vinh hạnh là người chuyển sinh giống với mấy bộ chuyển sinh thành này thành nọ ấy.
Chỉ khác mỗi, tôi không giống mấy nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết fantasy cái gì.
Vì, tôi không những từ một thằng con trai chuyển sinh thành con gái; không chỉ không lập được harem trong thế giới khác, giờ còn phải sắp sửa thành vợ người ta mà không có cách nào tránh được.
Từ ngày chuyển sinh đầu tiên.
Tôi với tâm trí của người trưởng thành, sớm đã nghĩ đến trường hợp như thế này có ngày.
Chỉ là lường lên lường xuống, tránh đủ mọi loại tình huống, có thể để dính vào chuyện hôn nhân.
Tôi vẫn không thể ngờ tới được chuyện ngày hôm đó lại diễn ra.
Đã thế, nó còn là tự nhiên nhảy ra, không nằm trong những kế hoạch vạch ra từ trước.
Mọi chuyện diễn ra là hết sức đột nhiên.
Tôi muốn đề phòng cũng làm không được.
Nhất là khi, Hilter còn quá mạnh, tới mức chiến thuật học võ, luyện ma thuật, chống biến thái cũng là vô dụng.
Tôi cứ như vậy bị cưỡng ép.
Sau đấy thì...muốn xem như không có gì diễn ra, cũng muộn.
Sau khi tôi bị cha ném cho Hilter bữa kia, giờ tôi đang sống ở dinh thự rộng lớn của gia tộc Durenralos.
Tôi hiện được xem như là một thiếu phu nhân tạm thời ở nơi này, chờ đợi thời gian thích hợp để đạt thành mối hôm sự giữa hai bên, trở thành thiếu phu nhân chính thức.
Một tháng trước, cũng là ngày mà Hilter đón tôi về dinh thự.
Chúng tôi có một khoảng thời gian miễn cưỡng để thiết lập mối quan hệ với nhau.
Đúng vậy, chỉ có thể xem là miễn cưỡng sau tất cả.
Tôi không có cảm xúc với Hilter, ngược lại cậu ta cũng thế.
Sau tất cả thì cùng chỉ là danh dự, và sự ép buộc.
Qua mấy ngày chung đụng, thì Hilter nói rằng muốn đi giải quyết kẻ đứng sau mọi chuyện hãm hại mình, vậy là mất tâm.
Tính ra cũng được gần một tháng.
Giờ thì, chúng tôi lại gặp lại nhau.
Thật khó xử.
Nhất là khi bị bắt gặp khóc chỉ vì đọc sách, như hiện tại.
- Khoảng thời gian này...nàng sống thế nào, cảm thấy thích ứng được hoàng cảnh chứ?
- Mọi thứ đều tốt thưa ngài.
Tôi lễ phép đáp, thậm chí còn xen lẫn một chút cảm kích.
- Mẹ và cha đều rất yêu thương ta, nên cuộc sống ở đây tương đối thoải mái, không thua kém gì cuộc sống ở gia đình của mình gì hết ạ.
- Vậy sao...
Hilter nói, đôi mắt vàng không hiểu sao lại tỏ vẻ hoài nghi.
- Vậy sao vừa rồi nàng lại khóc?
- A...cái này...
Không nói tới không sao, bị nhắc như thế này thật đúng là làm tôi ngại ngùng.
Bất giác phải đưa quyển sách lên che mặt, tôi yếu ớt giải thích.
- K-Không như ngài nghĩ đâu, c-chả qua ta đang đọc chút tiểu thuyết, là hơi, hơi nhập tâm quá, nên mới cảm động với tình tiết diễn biến trong câu chuyện, ngài xem...tựa đề của nó.
Nói, tôi hơi hé mặt ra khỏi quyển sách một chút, rồi chỉ lên tựa đề của cái quyển sách có màu hồng phấn này.
- [Hận Thù và Mối Tình Ngang Trái] đây...đây là...một quyển tiểu thuyết có tình tiết rất cảm động, ta là không kiềm chế được...
Biết là giải thích, nhưng để cho đối phương biết mình lại đi đọc mấy quyển tiểu thuyết như thế này, trong khi trước đó còn cứng rắng nói không với tình yêu, thật sự không ngại ngùng không được.
Tôi chỉ có thể mặt mày nóng lên, hướng ánh mắt về phía Hilter, mong cậu ta sẽ không nhận định sai chuyện tôi ngồi khóc, thành việc bản thân bị ấm ức nên mới thế.
Dường như hiểu ra được vấn đề, ánh mắt của Hilter sau đó đã giãn ra.
- Quyển sách này rất hay sao?
- Không tệ, nói chung tình tiết cũng không mới, nhưng tác giả viết nó lại rất biết diễn tả cảm xúc của nhân vật, làm cho người đọc phải nhập tâm vào câu chuyện, thành ra có thể nói, cũng xem như một bộ tiểu thuyết tuyệt phẩm hiếm có.
Tuyệt phẩm là mức độ đánh giá cao nhất của tôi dành cho mấy bộ tiểu thuyết mình đọc qua.
Lần lượt là truyện thường, đọc giết thời gian.
Siêu phẩm, đọc cảm giác rất hay.
Cực phẩm, tình tiết mới lạ cuốn hút.
Sau đó mới đến tuyệt phẩm, đọc là không thể quên được.
- Phải rồi, chuyện mà ngài nói giải quyết, thế nào rồi?
Để tránh lại nói về chủ đề này, thừa biết Hilter không phải là người giống sẽ đọc tiểu thuyết tình cảm, tôi lựa chọn chuyển sang chủ đề khác, mà hiện tại cũng hơi tò mò.
- Tạm thời ta cũng không thể trừng phạt nặng tên này được, vì hắn là Công tước Laries.
- Công tước Laries?
Tôi che miệng, có chút bất ngờ.
Dựa vào tin tức từ mạng lưới xã hội quý tộc, tôi có biết đây là một vị quý tộc mang tiếng chính trực.
Nhưng giờ từ lời Hilter, xem ra vị Công tước này cũng không như bề ngoài vậy.
Sợ là bên trong không khác gì với quý tộc thông thường, đều là một bụng âm mưu xảo trá.
Cha tôi không có ngoại lệ, đây là cách đối nhân xử thế trong giới quý tộc rồi.
Vì nếu không làm vậy, không đeo lên một cái mặt nạ dễ gần, đằng sau thì tính toán, sợ là tồn tại không được lâu trong giới quý tộc; nơi mà chỗ nào cũng thấy kết bè kết phái, âm mưu lẫn nhau để tranh giành lợi ích.
Cái này tôi biết khá rõ.
Xem như sống từ nhỏ đến lớn trong giới quý tộc.
"Không ăn được thịt lợn thì cũng không có nghĩa chưa thấy qua lợn chạy ngoài đường".
Lấy đầu óc của một người trưởng thành, tôi sớm nhìn thấu hết mọi chuyện diễn ra.
Ai giả dối, ai diễn sâu, ai chân thành, nhìn một cái là liền ra.
Tất nhiên, một số người diễn rất đạt, nên cũng cần phải tiếp xúc một thời gian mới được.
Công tước Larires không nằm trong diện này.
Bởi vì đối phương là Công tước, trong khi tôi chỉ là con gái của một Hầu tước.
Còn là cách một tầng thân phận lớn nhỏ, nên càng không có cơ hội tiếp xúc với đối phương.
Cái tôi biết về người đàn ông này, chẳng qua cũng chỉ là những lời đồn đại.
Về một quý tộc tốt, chính trực, yêu thương gia đình.
Giờ nhìn lại, từ lời Hilter, xem ra nghe lời đồn, vẫn như là tôi thừa biết, không hề đáng tin.
Nên thay vì là rất bất ngờ, tôi mới chỉ bất ngờ có một chút là vậy.
Không trong dự đoán, không có nghĩa là nằm ngoài sự nhìn nhận ban đầu.
- Ta biết ngài ấy có một đứa con gái. Không lẽ...
Tôi nghĩ mình biết lý do người đàn ông này tính kế Hilter.
Nói đến đây, tôi vô thức thở dài một cái.
Sau đó, tôi ngay lập tức vội vàng che miệng lại, lo lắng nhìn lên Hilter, khi lại lỡ tỏ ra vẻ tai bay vạ gió.
Trước đó Hilter cũng từng nói với tôi rằng.
Kể cả việc này là ngoài ý muốn, là cậu ta ép buộc đến đây, không có nghĩa là muốn nhìn thấy cái cảnh miễn cưỡng đến từ phía tôi.
Nếu như còn tỏ ra thái độ thế nữa, lấy tính cách bá đạo của Hilter, cậu ta bảo, sẽ vì thế mà tức giận.
Vậy nên, ngay bây giờ tôi tỏ ra lo lắng là vậy.
Không chỉ thế, để tránh Hilter bị chọc giận, tôi mau chóng lên tiếng.
- Ngài nói không trừng phạt nặng, không có nghĩa là không trừng phạt đúng không? Ngài đã làm gì?
- ...
Không biết sao, nhưng tôi cảm thấy Hilter đang nhìn mình với đôi mắt khá là lạnh lùng.
Im lặng một thoáng, Hilter mới nói.
- Ta bắt cóc đứa con gái của hắn, ném cho một con nghiện cờ bạc và dùng cách của hắn. Nàng nói xem, có phải là ta đã rất nương tay không?
Lời lẽ của Hilter khiến cho tôi lạnh hết cả sóng lưng.
Có thể nói, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi không muốn làm phận ý của Hilter.
Cậu thanh niên này, nhìn bề ngoài có thể trông ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, bên trong thế nhưng là cũng không có kém cạnh gì mấy.
Sơ hở có khi, đừng nói là sống tốt, lấy việc tôi chỉ được đem về như là chịu trách nhiệm.
Không biểu hiện tốt, có khi tôi lại bị giống như mấy quyển tiểu thuyết mình đọc không chừng.
Trong đó không thiếu những tình tiết mà người chồng quý tộc, đem vợ mình xem như là con rối để tùy ý khống chế và đe doạ.
Ép cho đối phương phải tuyệt vọng đến mức tự sát.
- Yurin.
Bỗng bị gọi tên, đang lúc thất thần, tôi đã bị làm cho giật mình một cái nhẹ.
Sợ hãi lo lắng nhưng tôi phải bắt buộc kiềm chế xuống, đáp lại.
- V-Vâng ạ?
Kể cả vậy thì giọng tôi vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh của nó mà run nhẹ.
Lúc tôi còn chưa biết mình sẽ bị đối phương nóng giận cái gì.
Bỗng một bàn tay lạnh giá đã đưa lên mặt tôi xoa nhẹ nó.
Bàn tay đó, tôi không cảm thấy nó giống như của con người vì thật là lạnh.
- Việc ta làm, rất đáng sợ?
- K-Không có ạ. Không có, ngài làm rất đúng, đó là cái giá mà Công tước Laries đã làm với ngài.
- Không phải ta, mà là chúng ta.
- P-Phải là chúng ta.
Cảm giác như có lưỡi kiếm kề ngay cổ vậy.
Tôi không thể không chiều theo ý của Hilter mà vội vàng.
- Ta đang không vui.
Nói, gương mặt Hilter thấy rõ vẻ trùng xuống.
Nhìn thấy gương mặt này, trong lòng tôi vạn phần cảm thấy sợ hãi.
Kế đó thì, tôi càng sợ hơn khi gương mặt Hilter tiền gần đến mình.
Tim tôi nhảy lên bộp bộp khi nó càng ngày càng gần.
Cho đến khi, tôi nhận ra có một đôi môi ướm lên môi của mình và sau đó chiếm đoạt lấy nó một cách thiếu kiên nhẫn.
Phải mất một lúc để não của tôi kịp load.
Nhưng xong thì đó cũng là thời điểm Hilter tách ra khỏi tôi với vẻ mặt như cũ.
Chỉ có tôi là trừng lớn mắt, mặt nóng đến khó thể kiềm chế, vì mới nhận ra mới bị cưỡng hôn.
- Cái đó...ngài...cái đó...
Tôi lóng ngóng, bối rối đến không thể nào tả siết.
Lời muốn nói ra khỏi miệng lại không thành câu, chỉ biết lặp đi lặp lại vài từ.
Cho đến khi, Hilter lên tiếng.
- Đêm nay đừng ngủ riêng, hãy đến phòng của ta.
- ... Nó...
Tôi lại lần nữa bị làm cho đứng máy, lúc lên tiếng muốn phản đối, người đứng trước mặt tôi trước đó đã đi xa một khoảng.
Tôi muốn hô lên, không rõ phải làm thế nào, chỉ biết đứng ngậm lại, trong bối rối sau đó thì tức giận.
- Cái gì mà đến phòng ta đêm nay chứ!
- Xì.
- Cala! Không được cười! Ngươi không thấy tên đó rất không nói lý lẽ sao. Ta không vui, ta không vui xong thì hôn ta. Xong thì không nói, còn bảo ta đến phòng hắn đêm nay, là muốn ý gì!?? Ta...ta...
Tôi tức giận đến muốn nghẹn mà ấm ức nói với Cala.
Chỉ là vẫn như cũ, bộ dạng Cala đối với tôi vẫn là cười trêu chọc.
- Tiểu thư, à không, thiếu phu nhân. Chứ bây giờ người muốn làm gì đây? Cái gì cũng là của người ta hết rồi. Còn cái gì nữa đâu mà tỏ vẻ như thế, nếu người thấy uất ức có thể thử trốn mà. Chỉ là...
- Ngươi, ngậm miệng! Đã nói, không có mẹ, không đúng là Đại Công tước phu nhân...
- Xì, đã thuận miệng thế rồi còn cố thay đổi, người cũng quá dối lòng rồi đấy.
- K-Không có!
Như bị nói trúng tim đen, tôi lúng túng chối.
- Ta, Đại Công tước phu nhân...
- Ta thế nào?
- ...
Tôi có một chút tuyệt vọng nhìn Cala đang cười đầy hớn hở nhìn mình, nhưng phải cố kiềm chế, vì hình như có một người vừa mới lên tiếng ở sau lưng.
Mà giọng nói đó còn chẳng phải là đến từ ai khác ngoài người mà tôi gọi là Đại Công tước phu nhân, hay là mẹ trong lời mình.
- Mẹ...
Không một chút giả trân nào, tôi liền quay người, bộ mặt đầy ấm ức lao thẳng vào người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp với mái tóc vàng óng mượt ở phía sau lưng, ôm chầm lấy.
- Hilter, Hilter, ngài ấy bắt nạt con, mẹ ơi, người giúp con với. Con con sợ...
Như một đứa trẻ nũng nịu bị tổn thương, tôi lên tiếng.
- Rồi rồi, ta cũng vừa thấy nó mang theo gương mặt không vui vẻ rời khỏi đây. Nào, nói cho ta biết hai đứa xảy ra chuyện gì đi.
Lưng tôi được vuốt nhẹ, bên tai lại vang lên một giọng nói dịu dàng, cảm giác đó, giống như là linh hồn bị tổn thương được chữa lành vậy, thật ấm áp và dễ chịu.
Sau đó, cũng không có dài dòng văn tự.
Tôi đem hết chuyện ấm ức trước đó nói ra hết với Đại Công tước phu nhân.
Nhưng kết quả là tôi không có nhận được kết quả như mong đợi.
Đại Công tước phu nhân, thay vì đứng ra giúp tôi.
Trên gương mặt xinh đẹp của bà ấy lại chỉ nở một nụ cười gượng.
- Thật có lỗi, Yurin yêu dấu của ta. Chuyện này là chuyện của hai đứa...một bậc làm cha làm mẹ như ta, sợ là không quyết định được. Với lại, ta cũng hiểu cái tính của Hilter, nếu mà nó đã quyết định cái gì, sợ là đến cả ta có phản đối, bảo vệ con, nó cũng sẽ quyết làm cho bằng được.
- Mẹ...
Khóc không ra nước mắt, tôi giờ cảm thấy thật hối hận khi ngày hôm đó lại thấy buổi vũ hội hoàng gia phiền phức mà tự tiện chạy đến ngự hoa viên để trốn.
Ông trời à, người thật bất công với con!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro