Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chu Ninh ]: Bạn Gió

Tôi là Chu Ninh, nếu bạn đang thắc mắc vì sao tên tôi lạ vậy thì tiện thể nói luôn, tôi là người lai. Bố tôi là người Trung , thế nên nhìn tôi cũng không giống người việt lắm.

Về ngoại hình thì, ừm, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình xinh đẹp. Nhưng ai cũng nói tôi xinh cả, bố mẹ nói thế, bạn bè nói thế, thầy cô nói thế, lâu dần, tôi tự mặc định là mình xinh đẹp.

Tôi luôn cảm thấy là mình đúng, bởi lẽ mẹ từng dạy tôi chỉ làm những việc mà mình cho là đúng đắn, số đông chưa chắc đã tốt hơn tôi. Thế nên, mẹ lúc nào cũng muốn tôi đừng trở thành con chó hùa mà là một đứa con gái mạnh mẽ. Dần dà, tôi bị những lời giáo huấn này làm ảnh hưởng, trở thành một đứa đanh đá y hệt tính mẹ. Tất nhiên rồi, tôi bị không ít đứa ghét vì cái cách nói chuyện cũng như hành động trái tính trái nết này và rồi đến năm mười lăm tuổi, tôi vẫn chưa có cô bạn thân nào.

Cuối cùng không ngờ được, bạn thân của tôi lại là một con nhỏ nhu nhược lúc nào cũng thích lảng tránh vấn đề, mờ nhạt và cô đơn. Tôi biết cô ta - Bội Hoa - cũng chả ưa gì tôi lắm, nhưng ít nhất, cô ta là đứa con gái duy nhất không thích tôi. Ừm, những đứa còn lại, chính xác là đều rất ghét tôi.

Thế nên, chơi với con nhỏ đen đen đấy cũng không có gì là không tốt.

-
Hôm ngày đầu tới trường năm lớp 11, tôi lần đầu bị muộn học. Thật sự là không có gì tệ hơn trước ngày quan trọng mà vô tình tìm thấy một bộ anime cực hay cả. Hôm đó tôi thức tới khoảng bốn giờ sáng, vậy nên sau đó cứ phải luống ca luống cuống đi học. Đã thế còn xui xẻo làm sao khi mà điện thoại tôi lại lên cơn động kinh, không tài nào mà bắt grab được. Loay hoay cả buổi trời, cuối cùng tôi cũng yên vị trên một chiếc tới mà tới được trường.

May sao hôm đó cô chưa bắt đầu sinh hoạt lớp ngay mà đang giới thiệu học sinh mới, thế nên tôi chớp cơ hội phi ngay vào lớp, ai ngờ lại bị hai cục tạ cản đường. Là con trai, hai thằng con trai to lù lù cản đường tôi, nếu không phải do tôi tông chúng nó trước, chắc bây giờ tôi đã lôi hết họ hàng chúng nó ra chửi rồi. Con trai con lứa gì mà vô duyên phát hờn, thấy gái đẹp là chạy lại ngáng đường hà.

Tôi lườm nguýt bọn nó một cái rồi đi thẳng, phi ngay về với cô - bạn - thân - đáng- mến - nhưng - không - hề - mến - tôi Bội Hoa, định bụng sẽ kể cho nó nghe bộ anime kia hay đến cỡ nào. Nói về khoản này thì tôi và nó nói chuyện cũng khá hợp, bọn tôi hay ngồi bình luận phim truyện các thứ với nhau lắm. Thế mà con bé đấy cứ nhìn tôi chằm chằm, gì nữa đây, hết soái ca ngôn tình lại chơi tới bách sao, Bội Hoa à, mình đẹp chứ không hề dễ dãi đâu nhá.

" Ê con điên, làm gì nhìn tao hoài vậy?"

" Hả, à, không có gì. Mày nói tiếp đi."

Nói chuyện riêng mới biết đã tới tiết một, tôi vừa quay mặt ra đằng sau thì thấy hai thằng ôn thần kia. Đúng lúc đó thì thầy Math cho làm bài kiểm tra, thú thật là tôi học khá tệ, nếu không có con bạn thân học siêu đằng kế bên chắc tôi phải vác cặp học phụ đạo dài dài rồi.

Xui xẻo làm sao, có nó kế bên mà tôi vẫn phải học phụ đạo mới ghê chứ. Bài hai chục câu Bội Hoa sai hết hai chục câu, nếu không phải là thất tình thì chắc nó phải gặp cú sốc gì ghê gớm lắm. Hơi sợ sợ nên tôi không dám hỏi thẳng, phận học dốt như tôi phụ đạo mỗi một môn thôi là hên lắm rồi, làm gì dám ý kiến nữa.

Chiều đó tôi rủ Bội Hoa đi ăn vặt và như thường lệ, nó từ chối. Định bụng là sẽ đi ăn một mình rồi nhưng mà thấy thằng lầm lì ngồi đằng sau lưng đang lúi cúi cất cặp, tôi lại mở rộng lòng từ bi rủ nó đi ăn.

"Ê mày, đi ăn với tao không?"

Thằng bé lắc đầu. Nghe mấy đứa con gái nói nó lạnh lùng, xạo vãi ra, như này là tự kỷ chứ lạnh lùng cái gì. Nghĩ sao tự nhiên thấy tội thằng bé lẻ loi một mình không ai chơi cùng, thế là tôi quyết định mặt dày hỏi lại lần nữa.

Vậy mà nó lắc đầu mới đau chứ.

Tôi quyết định rồi, hôm nay mày phải đi ăn với chị , thế là tôi lôi thằng bé ra đi cùng luôn. Vậy mà nó cũng không kháng cự, cuối cùng bị tôi lôi tới quán ăn vặt mà tôi thích nhất thành phố. Hơi xa, đi bộ phải mười lăm phút, một mình tôi nói cứ nói, một mình tôi đi cứ đi, thế quái nào ai đi đường cũng chửi tôi điên.

" Xem kìa em, con bé đó bị tâm thần đấy. Mai mốt em vô làm bệnh viện thì ngày nào cũng phải dắt người điên về như thằng bác sĩ kia kìa. Cực vậy chi bằng lấy anh đi, anh lo cho em."

Hớ hớ, anh trai à, anh muốn cầu hôn cũng đâu cần sỉ nhục người khác như vậy. Bây giờ người có bệnh đâu phải tôi đâu, là thằng đi kế bên mà!

Tới nơi rồi, tôi quay lại nhìn nó, sau đó mới ngờ ngợ nhận ra hình như mình không nhớ tên thằng bé, liền hỏi.

" Mày tên gì nhờ?"

Nó không đáp, ra vẻ ta đây khinh người kinh khủng. Tôi chưa kịp chửi cái thái độ rõ khó ưa của nó thì thấy tay nó chỉ lên trời.

" Trời hả? Mày tên Thiên hửm?"

Nó lắc lắc đầu, tay vẫn kiên trì chỉ chỉ chỏ chỏ.

" Mây? Vân chăng? Eo, tên gái tánh thế!"

Nó vẫn lắc, bỗng nhiên một cơn gió vô tình lướt qua.

" Gió chớ gì? " Tôi phấn khích hỏi nó, trò chơi đuổi cảnh bắt tên này cũng thú vị đó chứ.

Thằng bé gật gật, đoạn đi vào quán trước tôi.

" Ê mà gió bên Hán Việt gọi là gì mày?"

Thề là bình thường tôi không ngu như này đâu, tại hôm nay tự nhiên quên ý. Vậy mà nó cũng khinh bỉ nhìn tôi, xong phẩy phẩy như bảo tôi gọi nó bằng Gió cũng được.

" Vậy tao gọi mày là Gió luôn nhen. Gió ơi Gió à Gió rơi bị bà..."

Mặt thằng bé lại đen kịt. Cơ mà kệ nó chứ, tôi nói nhiều kệ tôi, ai bảo nó nghe làm gì. Bội Hoa trước đây toàn chửi tôi phiền phức, may mà thằng Gió này chả than gì bao giờ, thế nên tôi càng nói càng hăng, mà muốn nói hăng thì thì phải ăn hăng, thế là tôi thuận miệng gọi hết đủ loại đồ ăn vặt với trà sữa trong quán.

Mang ra thì thấy nhiều thiệt, cơ mà ăn thì vẫn hết, mỗi tội hơi tiếc tiền thôi.

" Gió ơi, mày có ăn không?"

Đừng lầm tưởng tôi tốt nhá, chỉ là hai người ăn thì hai người trả, đỡ tốn tiền hơn nhiều. Ngẫm thì thấy mình thông minh thật sự...

Được tôi mời quý hóa thế kia mà thằng bé chẳng chịu, mặt vẫn cứ cúi gằm xuống. Thôi kệ, dù sao ăn xong tôi cũng bắt nó chia. Đoạn tôi lắc lắc điện thoại, hỏi nick facebook để nhắn tin cho tiện. Mặc dày cũng có cái lợi của nó, sau khoảng ba ngàn sáu trăm có lẻ giây năn nỉ ỉ ô, cuối cùng nó cũng động lòng trước sắc đẹp nghìn năm hiếm có của tôi mà kết bạn. Hehe, cảm thấy hâm mộ bản thân thế nhỉ.

Ăn uống no say, tôi lại lôi Gió đi chơi tiếp, nhưng hình như cũng trễ rồi, với cả nhìn tôi gian quá hay sao ý, thấy nó bấm gọi một lát là có chiếc xe đen bóng lưỡng xịn xịn tới đón. Làm con nhà giàu sướng nhỉ, nó được ngồi xe hơi trong khi tôi phải lết bộ về.

À mà, hình như tôi đã bỏ lỡ chuyện gì đó rồi.

Thôi kệ, về nhà nằm trước rồi tính sau!




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro