Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Bội Hoa ] : Dự án

Haha, sau cái thời khắc định mệnh đó tôi và ba bạn còn lại được Mr. Rich 'đặc cách' cho vào một lớp phụ đạo về kiến thức lẫn nhân cách sống, ở lại sau giờ học tới một tiếng.

Theo như người thầy mẫu mực này, cả 4 bài làm sai cùng lỗi và ngồi gần nhau như vậy là không thể nào chấp nhận được, trắc nghiệm mà không đúng nổi một câu nào thì tệ quá. Vậy nên, thầy phải giáo huấn lại kỹ năng làm trắc nghiệm cũng như cách phao bài có chọn lọc cho chúng tôi, bảo đảm để chúng tôi không còn sai một lỗi nào nữa.

Chắc tôi chết mất!

Ở lại cùng Nữ Chính và 2 bạn kia thêm một giờ mỗi ngày thì đúng là cực hình mà, đã thế để đảm bảo các học sinh có giờ sinh hoạt câu lạc bộ đầy đủ nên nhà trưởng dời giờ học phụ đạo sang sau giờ tan hai tiếng. Chúng tôi học xong lúc 4 giờ, thế là 6 giờ chiều mới học phụ đạo xong.

Đúng là một lần lầm lỡ thì khổ đau cả đời mà.

À không, phải là khổ đau cả học kỳ chứ.

.
Chiều hôm sau, buổi học "phụ đạo" đầu tiên trong năm học của tôi chính thức bắt đầu.

Nhà tôi nằm khá xa trường, không thể đạp xe về rồi lại lên trường trong một tiếng rảnh rỗi được, thế nên tôi quyết định sẽ ở lại trường trong vòng một tiếng rảnh rỗi đó và dành ra sáu mươi phút của cuộc đời mình bên hàng ghế thoải mái trong sân bóng rổ. Nắng không tới mặt mưa không tới đầu, và quan trọng nhất là tôi có thể lợi dung thời cơ mà ngắm các anh trai chơi bóng rổ.

Nữ Phụ cũng là con gái mà, tôi cũng có quyền mê trai đẹp chứ.

Nhưng mà, nói tới bóng rổ thì phải công nhận, dàn đội tuyển của trường tôi toàn là những bạn cao cao ưa nhìn, tuyệt nhiên là nguồn tài nguyên sắc đẹp to lớn cho nữ sinh trường. Tuy nhiên, hình như sắc đẹp nó không đi đôi với kỹ năng thì phải, kết quả là trường tôi chưa năm nào thắng giải khi đem đội tuyển đi đấu với các trường khác, phải gọi là thua thảm thua hại, đau đớn vô cùng.

Cơ mà năm nay, nghe nói trường tôi vừa có một con át chủ bài mới.

Có đến chín mươi chín phần trăm là cậu ta được tuyển vào trường vì cái tài năng hiếm có khó tìm này, thế nên tôi cũng có chút thiện cảm, trong trường này đâu có bao nhiêu người được tuyển vào như bọn tôi đâu, phải biết yêu thương nhau chứ.

Tôi ngồi đợi khá lâu mới được diện kiến dung nhan của cậu ta, và bất ngờ làm sao, cậu ta không ai khác ngoài chàng trai thanh xuân lớp tôi : Nhật Dương. Giờ thì tôi dám chắc cậu ta là Nam Phụ, vì giờ này Chu Ninh của tôi đã lang thang đâu đó cùng Hàn Phong và ăn hết mọi loại đồ ăn vặt rồi, đời nào mà lại chôn chân ở đây.

Tôi đoán đúng thật.

"Chu Ninh đi uống trà sữa với Phong học sinh mới rồi." - Trích bạn cùng lớp.

Thôi kệ, cùng là phận nhân vật phụ với nhau nên tôi đối với Nhật Dương cũng không bài xích như trước, ít nhất sẽ không vì sợ đụng độ với cậu ta mà bỏ lỡ chỗ ngắm trai ưa thích của mình.

.

"Tuýt!"

Tiếng còi vang lên, trận giao hữu giữa các thành viên mới và cũ của đội tuyển chính thức bắt đầu. Lúc đầu ánh mắt của tôi tập trung hết sự chú ý vào trái bóng, cuối cùng không hiểu sao càng ngày càng sai lệch.

Bộ đồ đồng phục của trường tôi bỗng trở nên trắng thấy rõ, cũng là học sinh với nhau mà sao cậu ta lại nổi bật đến như vậy.

Cậu ta vươn người đuổi theo trái bóng, phốc, là một cú nhảy cao và đi kèm là tiếng trái bóng nhẹ nhàng lọt vào rổ cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của cậu ta. Cả người tôi ngây ra vài phút, tim đập như thể sắp nổi dậy biểu tình chống lại lồng ngực tôi vậy, mặt thậm chí còn ngu hẳn ra.

Sh*t, thì ra thích một người có cảm giác như thế.

Bạn biết không, thật ra đối với tôi, tình yêu không phải là thứ vĩnh cửu mà chỉ là những khoảnh khắc, những người yêu nhau lâu thì có càng nhiều những khoảnh khắc, còn những người chia tay thì do họ đã không còn khoảnh khắc nào với nhau nữa rồi. Nói ra nghe hơi khó hiểu, nhưng khoảnh khắc đại loại như lúc bạn yêu một người chỉ vì một hình ảnh nào đó, cho dù đã yêu nhau lâu, thì khi khoảnh khắc xảy ra cũng là lúc bạn yêu lại người đó, hoặc cũng có thể, là yêu lại một hình ảnh của người đó.

Và lúc này đây, có lẽ tôi lại rơi vào "khoảnh khắc" đó mất rồi.

.

Trung thực mà nói thì tôi vẫn chưa khỏi bồi hồi sau cú ba điểm khi nãy của Nhật Dương, nhưng dù sao thì cơ mặt cũng hoạt động bình thường trở lại, không tới nỗi ngơ ngơ ngáo ngáo như lúc nãy nữa.

Oái, tôi có nhìn nhầm không, sao cậu ta lại tiến về phía tôi thế này?!

"Tự nhiên qua đây làm gì?"

"Lấy bình nước thôi mà, phản ứng ghê vậy."

Uầy, mồm miệng tôi bị làm sao mà phát ngôn ra mấy câu dễ ăn đấm thế này. Còn cái cậu Dương kia nữa, người ta hỏi thì im đi, chen chen vào làm gì. Thú thật là lúc đấy tôi hơi rối nên trong đầu chỉ toàn ba cái suy nghĩ vớ vẩn, phải đến lúc đội bóng bên dưới chơi tới hiệp hai thì tôi mới hoàn hồn lại mà xách cặp.

Thôi vậy, không ngắm trai thì bà đây vào lớp phụ đạo trước vậy.

-

Vào lớp rồi mới thấy, hóa ra trường mình đúng là xịn kinh. Cả phòng phụ đạo rộng như lớp học bình thường mà chỉ có bốn chỗ ngồi, mỗi bộ bàn ghế trông còn sang hơn cả ghế trong lớp tôi nữa kìa. Theo như tôi đoán thì có lẽ do Mr.Rich là con của thầy hiệu trưởng nên chúng tôi mới được đặc cách như vậy.

Ngồi một lát thì thầy vào lớp, và bất ngờ làm sao, lớp học chỉ có vỏn vẹn tôi với thầy, còn ba con người gương mẫu kia thì đã bùng tiết từ lúc nào. Tuy vậy nhưng Mr.Rich chẳng có vẻ như là đang tức giận, thậm chí còn nở một nụ cười thân thiện khi thấy tôi. Bằng chất giọng nửa Tây nửa Ta của mình, thầy nói:

"Các bận khon đi học hả êm?"

Wow, thầy ấy biết tiếng Việt, cũng không lạ lắm. Lạ là thầy nói chúng tôi sau này cũng không cần thiết phải học phụ đạo, chỉ cần tham gia giúp thầy một dự án thì điểm trung bình môn Math của chúng tôi sẽ được mười. Đùa chứ không cần kiểm tra mà được mười thì quá hời rồi, có điều tôi cũng hơi tò mò về cái dự án đấy, tại trường tôi thuộc tuýp đam mê giải thưởng, thế nên thường hay khuyến khích học sinh tham gia đủ thứ cuộc thi bằng cách cho thẳng điểm như thế này.

"Thon tin cuộc thi thày đã nhắn cho êm vờ các bận ròi đấy, nhớ độn viên các bận tham gia giúp thày.

Sau hoàn thành trọn vẹn nội dung muốn truyền đạt chỉ vọn vẹn có mấy câu, người thầy kính mến của tôi đã xách cặp bước thẳng ra ngoài. Phải, là bước thẳng ra ngoài, thậm chí còn không chào tôi lấy một cái, như thể tôi là sinh vật rất không đáng bận tâm vậy. Chưa hỏi bọn tôi câu nào đã vội quăng cho cái đống dự án này, thiết nghĩ nếu lớp tôi không có ai điểm thấp, có phải ông thầy đó sẽ bốc đại mấy đứa có số báo danh xếp thành sinh nhật ổng hay không. Quả là con người kì lạ mà.

.

Cả ngày chả có được tin nào vui vẻ thì thôi chứ, đằng này tôi còn phải đi chạy việc giúp dì ở quán nữa chứ. Dì tôi là chủ một quán ăn khá lớn ở vùng ngoại ô thành phố, chủ yếu chuyên bán mấy món Việt cho người Tây. Từ cái ngày mà tôi bắt đầu biết nói tiếng anh dì đã lôi tôi vào đây làm rồi, nào là bưng bê, rửa chén, quả thực là chưa có công việc nào mà tôi chưa từng được dì cho trải nghiệm. Một tuần bảy bữa đi làm, cứ đều đặn như thế mà làm việc cho dì.

Đứng sững trước cửa nhà hàng một lúc, nếu không phải là tôi lại tăng độ cận rồi thì nhất định là cậu bạn đứng cạnh dì tôi trông rất quen. Khoan đã, cậu ta còn không phải là cậu bạn toả nắng trong lớp tôi hay sao!

Dì vội gọi tôi vào, giới thiệu qua loa về tôi cho Nhật Dương nghe rồi quay sang nói với tôi :

" Hoa này, nhân viên mới của quán mình đấy. Đẹp trai sáng sủa con nhỉ! Sinh viên năm nhất mà mặt trẻ măng ý. Gọi anh Dương đi con."

Ô quao, anh Dương cơ đấy, sinh viên năm nhất cơ đấy.

Cậu ta trố mắt nhìn tôi, như kiểu tôi là đứa vừa cướp tô mì cuối cùng của cậu ta vậy. Ánh mắt giận dữ, ngạc nhiên và sau đó, là nịnh bợ. Phải rồi, nửa nịnh bợ nửa cầu cứu, sự sáng chói lúc sáng của Dương đã bay hết sạch. Không còn chút dấu vết.

"À dạ, anh Dương, em chào anh ạ ! "

Tôi đon đả chào cái tên bạn - cùng - lớp - kiêm - sinh - viên đấy. Tuy không rõ là chuyện gì nhưng mà thấy người ta đã xuống nước cầu xin như thế, người tốt như tôi không lẽ không rút đao tương trợ. Thậm chí còn rút cả súng và đại bác ra nữa kìa.

"Tụi con biết nhau đó dì ạ."

Mặt Dương căng ra, mồ hôi chảy đến ướt cả áo nhìn buồn cười chết đi được.

"Anh Dương chăm chỉ lắm dì, sáng mở hàng bán nước ở trước cổng trường con đó. Ảnh bị mấy chú bảo vệ trường con đuổi hoài mà vẫn cứ ngồi lì ở đấy, bị đánh chứ không chịu buông tha quán nước đâu ạ. Tụi bạn con hâm mộ ảnh lắm, con người nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống anh nhỉ!"

" À, ừm cảm ơn em ."

Giờ thì ánh mắt của cậu ta chính thức chuyển thành hình viên đạn rồi.

Tâm trạng cả ngày đúng là được cậu bạn Nhật Dương này cứu giúp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro