Tôi là Hạ Mây 4
Chẳng mấy chốc hôm nay đã đến bế giảng, cũng là tiệc chia tay của đám học sinh khối 9 chúng tôi. Tôi diện một chiếc váy xanh dương bồng bềnh như một cô công chúa, tôi cũng xin bố cho đi làm tóc xoăn nhẹ. Tóc tôi thả ra như suối chảy trên bộ váy, má tôi đánh hơi hồng lại thêm được con Thủy make up sương sương nên tôi khiêm tốn nhận hôm đấy tôi xinh nhất hội. Minh Anh nhìn thấy tôi ngỡ ngàng, nó có liếc qua tôi rồi đỏ mặt đi chỗ khác. Minh hôm đấy mặc một bộ vest nâu, tóc nó có hơi xoăn và vén cao lên, để lộ gương mặt điển trai. Biết hôm đấy thảo nào Minh cũng phả lên phát biểu, tôi cay đắng nhìn "Báu vật" của mình bị bọn con gái bên dưới nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Con Thủy khá táo bạo, nó cắt phăng mái tóc xù để làm quả tóc Tomboy rồi diện vest. Nhìn chuẩn một Bad Boy chính hiệu.Chậc.. chậc... Nó đã thu hút được một lượng lớn fan cuồng sau buổi đấy. Theo tôi, nó trông khá đẹp trai nhưng không bằng Minh Anh của tôi đâu. Buổi tiệc cũng bắt đầu được hơn nửa chương trình mà tôi vẫn không thấy Thụy An đến. Chả lẽ nó ngại? Ờ thì tiệc nào cũng phải bầu King and Queen đúng không ? Tôi đã mua chuộc hết mấy bọn trong lớp bầu tôi làm Queen nhưng vẫn còn hơi rén con Nhi. Con Thủy có vẻ khá máu chiến, quyết tâm giành ngôi vị King với Minh Anh. Nó còn lườm tôi:
-Mày có bầu tao không đấy?
- Tất nhiên là không!
- Định mệnh! Con mê trai bỏ bạn !!!!!!
Cũng đúng lúc mọi người lần lượt giới thiệu những ứng cử viên cho ngôi vị King và Queen thì Thụy An đến. Nhỏ đến như một nàng công chúa, mái tóc dài đã được tết lại và cắm thêm vài bông hoa nhỏ như nàng công chúa Rapunzel. Nó mặc chiếc váy vàng không quá cầu kì như tôi nhưng lại tinh tế khoe ra làn da trắng trẻo của nó. Tôi thấy bình thường nó đã xinh rồi, giờ lại càng xinh hơn. Cả trường như được một phen trầm trồ. Cả hội con trai xôn xao, có thằng còn mạnh dạn ra chỗ nhỏ , đưa tay ra mời nhỏ vào hội trường. Tất nhiên, con Thủy chạy ra hất tay thằng kia rồi nắm tay nàng công chúa nhỏ của hội vào. Nói thật, tôi muốn ship con Thủy và con An ghê á ! Nhìn mặt con Nhi có vẻ cú lắm ahihi.
Sau một hồi bỏ phiếu kín, Mc đã đọc kết quả bình chọn. Tất nhiên, Minh Anh- hotboy, học giỏi lại đẹp trai trở thành King. Nhưng Queen không phải là con Nhi, cũng không phả là tôi mà là Thụy An. Dù không trở thành Queen nhưng tôi vẫn thấy mừng cho con An, tất nhiên là cũng đang ngầm đắc thắng với con Nhi. Hai đứa An và Minh Anh lên nhận giải, An vừa lên sân khấu vừa ngờ ngàng và bối rối. Đến khi nhận được vương miệng rồi, con An bạo lắm. Nó cướp lấy mic của Mc:
-Xin lỗi, nhưng mình cảm thấy mình chưa xứng đáng nhận được danh hiệu này. Mình muốn trao lại ngôi vị này cho bạn mình là Hạ Mây. Mây và Thủy đã luôn ở cạnh mình, bỏ qua sự mặc cảm gia đình của mình mà chia sẻ, giúp đỡ mình rất nhiều. Chiếc váy hôm nay mình mặc và cả danh hiệu hôm nay mình may mắn nhận được đều là nhờ sự giúp đỡ của Mây và Thủy. Cảm ơn chúng mày rất nhiều....
Nói xong nó nhảy xuống từ bục cao, suýt lộ hàng rồi chạy lại chỗ tôi trao vương miệng. Ánh đèn vội hướng đến tôi, tôi bị đơ trong vài giây. Cả trường bắt đầu vỗ tay, một tràng vỗ tay dài và giòn như cảm động trước tình cảm của chúng tôi. Minh Anh cũng nhìn tôi, nở một nụ cười bất lực nhưng tôi biết nó cũng mừng cho tôi. Tôi thì bên ngoài cũng giả bộ lạnh lùng như ai kia, nhưng bên trong đang gào thét như một điên " Tao là Queen á há há há....Crush cười với mình há há". Mc hỏi tôi và Minh có muốn phát biểu không, tôi nhìn hội chị em bên dưới đang ra dấu bảo tôi tỏ tình đi. Tôi bắt đầu hơi run run, hồi hộp thật sự. Can đảm lắm tôi mới cầm được cái mic, vừa cầm vừa run run, tim tôi đập mạnh như phải chạy 3 vòng sân trường.Tôi nghĩ mình cần nói gì đó để lấy bình tĩnh trước:
- Đây.. ờ ừm – Cả trường nổ một tràng pháo tay khích lệ tôi, tôi cầm chặt cái mic hơn, kiên quyết nói: Đây là lần đầu tiên mình cầm mic nói trước đám đông và cũng là lần đầu tiên mình được trở thành Queen.Thì cũng như bao người, trước hết mình cảm ơn cha mẹ đã sinh mình ra để mình có thể như ngày hôm nay, cảm ơn chiếc xe cọc cạch đã không hỏng hôm nay để tao có thể đến buổi tiệc kịp lúc, cảm ơn...ờ ừm... cảm ơn...- Nhìn đám đông xung quanh, tôi vẫn run nhưng lại có gì đó rưng rưng, Minh ở bên cạnh tôi nói khẽ " CỐ LÊN MÂY".
- Cảm ơn thầy cô đã tổ chức co chúng con một buổi tiệc như hôm nay, cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ chỉ bảo chúng con nên người, cho chúng con một hành trang kiến thức để chiến đấu với trận chiến sắp tới, thầy cô và mái trường yêu quý này đã cho con 4 năm trưởng thành hơn, bao dung hơn, thật thà hơn và biết cách chia sẻ hơn – Nhạc bắt đầu nổi lên theo từng lời nói của tôi, một bài hát tôi đã nghe nhiều lần nhưng không bao giờ có thể nghĩ nó lại da diết, buồn như hôm nay " Mình cùng nhau đóng băng ~".
- Cảm ơn tập thể lớp 9a1 đã cùng trưởng thành với mình suốt 4 năm qua. Cảm ơn các cậu đã cho tớ 1500 ngày, 36000 giờ được làm bạn và gắn bó bên nhau. 4 năm là một khoảng thời gian rất dài với những chuỗi bài vở chuyển cấp nhưng lại rất ngắn để hiểu hết lẫn nhau và cảm thông cho nhau.Tớ đã từng nghĩ đến ngày chia tay rất nhiều, đã nghĩ rằng hôm đấy bản thân sẽ không bánh bèo, mít ướt...- Tôi sụt sùi khóc. Cả khối 9 cũng không cầm được nước mắt, tiếng nhạc cứ vang lên da diết trong không gian yên lặng. Những lời hát ấy thật nhẹ nhàng nhưng đong đầy nỗi buồn, sự tiếc nuối của một tuổi học trò sắp sang trang. Tôi từng thấy các anh chị khóa trước ra trường và đều khóc rất nhiều , tôi cảm thấy họ thật yếu đuối, vì sao chuyển cấp lại khóc. Giờ thì tôi đã hiểu, tôi mong muốn mình cũng có thể đóng băng thời gian như Thùy Chi để tôi có thể quay lại lớp 6 của mình. Một con nhóc loi choi mới lên cấp 2 và cảm thấy ghét bỏ cái lớp mới, cảm thấy mong muốn mau trôi nhanh 4 năm đằng đẵng, ao ước và hoài vọng về 3 năm cấp 3... Trường cũ là gì? Là nơi chúng ta lúc ở thì chán ghét, mong muốn nhanh thoát khỏi nó nhưng đến khi đi rồi lại nuối tiếc ?
Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa....
Minh cũng không kiềm nổi nước mắt, tôi biết Minh mới chuyển về trường nhưng tình cảm của nó với trường cũng không kém gì chúng tôi. Tôi thấy nó khẽ hát theo điệu nhạc, tôi cũng hát nhưng cảm giác thật nghẹn ngào. Thụy An và Thủy cũng đã ôm nhau khóc từ lúc nào, Tùng béo lớp tôi- to mồm thế mà giờ cũng ngấn lệ, hát.... A2, A3, A4, A5, A6 không còn khoảng cách giữa cái con số, chúng tôi nhìn nhau như thông cảm và hiểu được lòng nhau... Một khối 9 – một con đường bên nhau suốt 4 năm, đều đang đồng thanh hát, mong muốn được níu éo thời gian lại.
Tôi biết lúc này không khí đã rất trầm và buồn, nhưng như có một dòng điện chạy qua thôi thúc tôi trước khi quá muộn:
- Mình cũng có điều này muốn nói với Minh...
Minh Anh mắt vẫn còn hơi hoe, nhìn tôi.
- Tao thích mày!!!! Tao từng nói nếu có một ngày tao mặc váy thì lúc đấy tao thích mày. Bây giờ tao sẵn sàng mặc 1000 cái váy để mày biết tao thích mày nhiều như thế nào.
Cả trường vừa khóc vừa hoang mang, Minh Anh cũng không thể ngờ tôi có gan to như thế. Riêng chỉ có Thụy An và Thủy vẫn đang ôm nhau thắm thiết, nhưng mừng rỡ nhìn tôi. Thụy An bánh bèo thế mà nó cũng xắn váy lên gào:
- Tuyệt vời!!!! Bis Bis.
Xong nó và con Thủy vỗ tay nhiệt tình cổ vũ tôi. Cả trường thấy thế cũng vỗ tay theo. Tôi còn thấy thằng Hải cùng lớp gào to lên hưởng ứng:
-Hương a5 ơi, tớ thích cậu.
Cả trường như được một phen náo loạn, thằng Toàn a3 cũng tỏ tình với con Huệ lớp tôi, Hà Anh a6 nhìn thế mà cũng tỏ tình Hotboy Hải Đăng..v..v Tôi cũng thấy Thuỵ An chạy đi đâu đấy. Quay lại nhìn Minh, Minh cũng nhìn tôi, tôi biết nó nhìn tôi nãy giờ nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt nó. Ngại quá, tôi bỏ chạy khỏi sân khấu, hòa vào cảnh hỗn loạn ở dưới sân. Minh vẫn đứng lại nhìn tôi, tôi nghĩ rằng mình đã thất bại. Minh không thích tôi, thế mà trước giờ tôi nghĩ rằng nó cũng thích mình. Tôi chạy ra sân sau, khá vắng, tôi rưng rưng khóc. Nhưng tôi lại thấy Thụy An đang khóc thút thít ở gần đấy. Tôi nghĩ chắc nó cũng giống mình, chạy ra ôm nó rồi cả hai đứa cùng khóc. Lúc đấy tôi nghe loáng thoáng trên sân khấu có tiếng đàn guitar vang lên, một bài hát quen thuộc, bài mà tôi thích.....
Tôi giờ đã lên Hà Nội học, vì nhà xa trường nên tôi phải đi học bằng xe bus. Dù đôi lúc tôi vẫn đi xe đạp nhưng cũng đã không còn nhiều như cấp 2. Tôi thấy mình lắm lúc nhớ Thụy An và Thủy, nhớ lớp cũ và trường cũ lắm. Nhưng tôi cảm thấy bản thân thật mụ mị vào quá khứ .Cấp 3 cũng ngắn lắm ,nếu tôi cứ hoài niệm về cấp 2 thì tôi sẽ dành cả đời để tiếc nuối về 3 năm cuối cùng của đời học sinh mất. Còn về Thụy An và Thủy, Thụy An học trường cấp 3 ở trên thị trấn, Thủy thành tích kém hơn nên thi về một trường dân lập gần đấy. Minh Anh, tình đầu của tôi, từ ngày hôm ấy đến giờ tôi không gặp lại cậu nữa. Mà chắc có cơ hội gặp lại, tôi cũng không có can đảm. Tôi bây giờ đang ngồi hàng cuối của chuyến xe bus đi học về, vừa ngồi ngắm phố xá Hà Nội vừa đeo tai nghe. Cửa xe mở, một cậu bạn học sinh học trường chuyên đi lên. Tôi nhìn cái logo đã thấy nể rồi. Cậu ta ngồi ở hàng trên tôi, giờ tôi mới thấy cậu ta cầm theo một cây đàn guitar khá cồng kềnh. Haizzz, đúng là học sinh trường chuyên, phong thái rồi cả ngọai hình cũng toát lên vẻ tri thức. Cậu ta dù là con trai nhưng còn trắng hơn cả tôi, nhưng nhìn cậu ta tôi khá quen. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, cây đàn ấy...Hình như... Mải ngắm trai, tôi suýt lỡ bến xuống xe. Tình cờ cậu học sinh trường chuyên cũng cùng bến xuống với tôi. Xe vội phanh làm tôi theo đà ngã vào cậu. May quá xe ít người không tôi ngại chết mất. Vội đứng dậy, tính cảm ơn người ta một câu, tôi thấy cậu ta nói nhỏ, một giọng nói mà lâu rồi tôi chưa nghe thấy ( vừa đủ cho tôi nghe thấy):
-Cậu không mặc váy nữa à? Tôi đã mua cho cậu 1000 cái váy rồi ! Đồ Thiếu Bản Lĩnh.
Xong cậu ta xuống trước nhưng không quên để lại cho tôi một mảnh giấy. Mảnh giấy có viết "je t'aime".
Han
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro