Tôi là Hạ Mây 3
Chào mừng tiệc chia tay năm nay, tôi thấy trường mình khá đầu tư. Dù chỉ là một trường rất nhỏ ở ngoại thành thế mà trường tôi cũng đầu tư hẳn dàn loa cùng bộ phông trình chiếu siêu xịn và một buổi tiệc liên hoan cho cả khối 9. Thay vì lo lắng cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới, tôi và lũ bạn lại ăn chơi và nằm dài nghĩ nên mặc váy áo gì đi dự tiệc. Tôi rất hối hận về chuỗi thời gian ấy, sao tôi có thể ăn chơi mà không lo cho kỳ thi quan trọng đầu tiên của cuộc đời được chứ? Hậu quả cho những chuỗi ngày ăn chơi ấy là tôi đậu nguyện vọng 1 khi chỉ hơn điểm sàn 0.25. Với một số bạn, buổi tiệc này cũng chính là thời điểm lí tưởng để tỏ tình với "CỜ RÚT". Tôi cũng nghĩ đến người thương của mình, nhưng lại phân vân có nên thổ lộ không. Cuối cùng, tôi cũng đành tâm sự hội bạn (dù chúng tôi thân thiết, nhưng tôi chưa bao giờ nói những chuyện thương thầm của tôi với chúng nó), chúng nó có vẻ không ngạc nhiên lắm khi tôi kể. Con Thụy An còn nói:
- Giờ mày mới chịu nói, tao còn tưởng mày không coi tao và con Thủy là bạn cơ!
Tôi vừa ngỡ ngàng vừa chối khăng khăng:
- Chỉ là..là tao ngại, tao sợ chúng mày sẽ cười nhạo tao không có bản lĩnh ...
- Cũng chỉ còn mấy ngày nữa chúng ta ra trường rồi. Mỗi đứa một trường, một dự định riêng. Có gì bất mãn nhau thì nói ra hết đi. Con Mây kia nữa, mày nghĩ bọn tao chơi với mày cả 4 năm nay mà không hiểu tính mày à? Bọn tao không muốn nói thẳng mày thích thằng Minh Anh cũng vì muốn mày tự nói. Làm sao bọn tao có thể cười mày được, thích ai là quyền của mỗi người. Chúng tao sao cấm được... Thật sự..thật sự, tao buồn mày lắm! Cái gì trong bốn năm qua mày cũng giấu, cũng để trong lòng không nói ra. -Thủy rưng rưng nói với tôi. Nhỏ này bình thường hay cục súc thế mà hôm lại mau nước mắt thế.
Tôi lúc này thật sự rất xấu hổ, chỉ biết cúi xuống lí nhí:
-Tao xin lỗi!
Xong chúng tôi, mỗi đứa cầm một quyển tài liệu văn vừa ôm nhau vừa khóc thắm thiết, khóc cho cả 4 năm đã không thật thà với nhau.
Cũng sau một lúc bình tĩnh lại, chúng nó mới phân tích cho tôi một chiến thuật tỏ tình hoành tráng. Nhà tôi cũng thuộc lọai khá trong huyện, chúng nó đề nghị tôi nên mặc một chiếc váy hoa bồng bềnh màu xanh dương (nghe đâu Minh Anh thích màu xanh của bầu trời). Tôi nghe cũng thấy thích, dù tôi không xinh lắm nhưng được cái tôi cũng có tí da tí thịt, cũng có dáng của một thiếu nữ 15 tuổi.Thiết nghĩ đây là một lựa chọn khá hay. Chúng nó cũng đề nghị tôi nên làm tóc xoăn nhẹ rồi thả ra như các anh chị cấp 3. Tôi không thích mặc váy lắm vì nó hơi bị mát ở dưới nhưng nghĩ đây là lần cuối rồi nên tôi xõa luôn.
Thật sự lúc bàn về việc áo váy đi dự tiệc này, tôi thấy hơi buồn với Thụy An. Nhà nó không phải thuộc dạng khá giả gì trong xóm, nhà nó không làm viên chức như nhà tôi, cũng không làm công ty như nhà con Thủy mà làm nông. Bố mẹ nó để nuôi nó và anh trai ăn học đã phải làm việc rất vất vả, thậm chí còn phải vay tiền để trang trải cho anh nó học Đại học Y.Thực tế tôi thấy Thụy An xinh lắm, xinh hơn con Nhi son phấn đầy mặt kia nhiều, nhưng An lại hơi gầy và lùn quá nên mọi nguời không để ý đến nhỏ.Tôi biết khi nghe về cái tiệc cuối năm này, Thụy An không vui cũng không hào hứng như bọn bạn trong lớp vì nó ngại hoàn cảnh gia đình. Thế mà nó cũng bàn chuyện váy áo một cách rất nhiệt tình để giúp tôi.Tôi thấy ngại khi nghĩ đến tiệc cuối năm xung quanh toàn áo gấm lụa là mà nó không có gì để mặc. Tôi bèn bàn với con Thủy nghĩ cách để giúp nó:
-Hay là gọi cho anh nó ở Hà Nội?- Thủy đề nghị.
-Mày điên à, anh nó còn là sinh viên tiền đâu ra mua? -Tôi bác bỏ.
-Anh nó thương nó lắm! Không thì góp tiền chung giúp nó có bộ váy!
- Mày nói tao cũng thấy hợp lí! Tao có một khoản tiết kiệm cũng kha khá. Ít nhất cũng mua được cho nó một bộ váy khá xinh -Tôi nói.
- Duyệt!
Rồi chúng tôi tìm cách liên lạc với anh trai nó, anh nó ban đầu cũng bất ngờ lắm vì cái tin tiệc cuối năm. Có vẻ như Thụy An không nói với ai về cái buổi tiệc này.Giọng anh nó trầm trầm trong điện thọai, thoáng buồn:
- Thật sự đến bây giờ anh mới biết trường có tổ chức tiệc cho các em. Cảm ơn lòng tốt của các em nhưng anh nghĩ mình có thể tự chi trả An đi dự tiệc được.
Con Thủy nhanh nhảu giật điện thoại trên tay tôi, thuyết phục anh nó:
- Không đâu anh ơi, bộ váy này là quà sinh nhật của em và con..à nhầm bạn Mây với An trong suốt 4 năm học ạ. An lúc nào cũng cố gắng vì bạn bè, dù em và Mây lúc nào cũng quá đáng nhưng An luôn bỏ qua cho chúng em. Lần này lại sắp ra trường rồi, mỗi đứa một trường riêng...không biết có còn gặp lại nhau không.
Anh của An nghe cũng có vẻ mủi lòng, nhưng vẫn nghĩ chúng tôi mới cấp 2 không dư dả tiền bạc nên chỉ đề nghị cho anh và gia đình góp chung 3/4 số tiền. Sau hôm đây, tôi thấy An chạy đên khoe chúng tôi:
-Anh Bình sắp về chúng mày ơi! Yeahhh! Lâu lắm rồi tao mới gặp lại anh !Lần này anh về còn mua quà cho tao nữa.
-Sướng nhé! Tao cũng muốn có anh hay chị quá :(( - Con Thủy phụ họa nhiệt tình.
Chắc An nó phải quý anh nó lắm nên mới vui như thế, chứ tôi thấy bố hay mẹ nó đi xa về nó chẳng mừng như thế. Thế mà chiều đấy nó lại lục đục chạy sang nhà tôi và con Thủy:
- Có phải chúng mày bảo anh Bình mua cho tao cái váy đi dự tiệc không?
Biết chẳng giấu được, Thủy khai luôn:
-Ừ...
An chẳng nói gì chỉ nhào vô ôm lấy tôi và Thủy, rồi sụt sùi chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro