Chap 4: Anh đi thật rồi sao!!
"Anh à!"-giọng cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cho người kế bên nghe đc
"Em nhớ anh lắm đó ! Bao năm nay ở trên anh sống như nào nhỉ ? Hay lại tìm đc cô nào rồi. Nếu em có thể gặp anh lúc này thì em chỉ muốn hỏi rằng ...dạo này có anh một ngày 3 bữa Ko hay lại Ko ăn sáng rồi . Nếu... lúc đó anh kéo em theo thì hay bt mấy !
Bây giờ Ko gian chỉ chìm vào khoảng lặng đau đớn chỉ có một cô gái vẫn lăn những giọt nước mắt đau khổ trên tấm bia mộ lãnh lẽo kia.
Ai cg rất bất ngờ về cô ,bây giờ cô Ko còn chanh chưa nữa , bây giờ nhìn cô thật yếu đuối như cô cần phải đc yêu thương vậy!
Bây giờ về sự thật này ai cg đều bất ngờ cả , chẳng lẽ họ nghĩ sai về cô sao ? Trong xe lại có một người Ko thấy vậy ,cô ta đang rất rất tức giận về việc đó !
"Cái gì cô ta cg hơn mình nếu tao Ko giết mày thì kiếp sau tao Sẽ làm chó cho xem !" - lòng cô ta nghĩ thầm
"Chúng ta về thôi !"- một giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng lại pha một tí ngọt ngào khó có thể nhận ra
Nói thế thôi chứ bây giờ hắn đang có tư tưởng chiếm đoạt cô . Anh trai sao ? Nực cười cg là do hắn giết ! Chỉ tại người yêu em ngu ngốc lại thích che dấu . Nhưng cg phải cảm ơn anh ta một tiếng đi vì đã bỏ lại em ở đây với anh đi.
——————-sáng hôm sau————————
Hôm nay là một ngày bt , sau khi mọi người thấy cô đi thì cg trở về nhưng trong lòng lại đang rất tò mò. Còn hắn về nhà đã móc đt ra rồi bảo người điều tra cô.
Sáng hôm nay cô cg thức dậy giống như cũ trên người vẫn là bộ đồng phục đêm qua . Cô chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi đi ra lấy một cái áo "giẻ rách" mặc vào , nói thế thôi trong túi cô vẫn dự phòng đồ thay. Cô xuống nhà nhưng Ko thấy ai lại đi đến bàn ăn thì phát hiện một tờ giấy( à quên lúc này cô đang đeo mặt nạ nhé!👾👾)
Trên tờ giấy có ghi là"chúng tôi Sẽ đi du lịch nên cô ở nhà cg anh trai đi !"
"Cô nghe thấy chưa "- một giọng nam từ ngoài vào
Bây giờ cô phải giả một vài thứ đặc bt chứ nhỉ?
"Vậy ca ca có thể cho Băng Nhi đi nhờ chứ!"-cô giả giọng chanh chưa khó nghe
Bây giờ trong lòng hắn vẫn còn nhiều bí ẩn về cô nhưng vẫn nói giọng chán ghét.
"Cô có xe thì tự mà đi ."-anh nói
"Vậy thôi."
Cô từ tốn đi lên phòng với khuôn mặt cười nhạt . Chỉ vài tuần nữa thôi cô Sẽ thoát khỏi đây , cố lên!
Vẫn như cũ một chiếc váy ngắn đến đùi và một cái áo hở vai rách nát bận ra ngoài . Cô đi ra kiếm một nhà vệ sinh công cộng rồi vào thay . Vừa ra ngoài Quốc Danh Hùng đứng đó.
Vốn dĩ anh chỉ định đi qua nhưng lại thấy cô với bộ dáng "rách nát " thì tò mò đi theo.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Ko có gì chỉ tiện thấy cô ở thôi ,muốn chào cô một tiếng."
"Chào rồi thì thì bây giờ mời anh đi cho!"
"Đc rồi"
"Em thật kì lạ đi"-anh nghĩ trong lòng
Anh vừa đi thì cô móc đt ra
"Sắp tới tôi Sẽ đi Anh nên tạm thời chuyển trụ sở qua đó đi!"
"Vâng "-giọng trong máy
————————————————————
Tối qua anh đã điều tra cô nhưng đây là thứ anh nhận đc là:
Tên: Trần Lâm Băng
Tuổi:21
Nghề nghiệp :bác sĩ
Còn lại là nhưng bức ảnh anh trai hắn và cô yêu nhau.
Còn một dòng chữ khiến hắn bất ngờ là: bắt đầu đeo mặt nạ từ năm 11 tuổi
————————————————————
Hết rồi ta đi học bài đây🤞🏿🖕🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro