Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:ngày anh đi

Hôm nay ánh nắng thật yếu ớt làm sao nhỉ? Phải vì hôm nay chính là ngày anh bỏ em mà ra đi cơ mà !
-"Thật mệt mỏi."
Đó là câu đầu tiên mà cô nói vào buổi sáng hôm nay ,có thể hôm nay chính là ngày đau khổ đối với em cơ mà.
Từng bước chân mềm mại di chuyển xuống giường ,chạm vào nền gạch lạnh rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh . Hôm nay cô cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng đơn giảm kèm một cái đầm bó đến đầu gối ,còn tóc thì buộc thành kiểu đuôi ngựa nhìn thật đẹp !
Bây giờ mới chỉ có 6h sáng mà thôi ! Mọi người vẫn chưa dậy hết . Cô bước ra khỏi bệnh viện thì đã có một người đàn ông đậu ở đó . Là một người đàn ông thật chững chạc!(là nam9 đó mọi người🥴🥴🥴.)
————————————————————
Ok để mình giới thiệu nghen

Tên :Quốc Danh Đạt
Tuổi:28 tuổi
Nghề nghiệp: đã từng là một bác sĩ thực tập
Là bạn trai cũ của cô , mắc căn bệnh tim bẩm sinh và đã qua đời khi hai người còn yêu nhau. Có anh trai là Quốc Danh Hùng , gia đình anh thì rất yêu thương cô .
————————————————————
Hừ! Cô ta lại muốn quyến rũ mình sao? Tốt nhất là nên cẩn thận với lại phụ nữ lẳng lơ này!
-"Anh chở tôi đến quán cà phê "King" là đc rồi ,Ko làm phiền anh!"
-"Tốt thôi"
Chiếc đã nhanh choang dừng tại một cửa hàng cà phê cổ kính. Người chủ ở đây là một bà già ,bà đã là chủ ở đây hơn 50 năm rồi.
-"Cháu chào bà ạ"-giọng cô bây giờ đang rất nặng nề
-"Là Băng Nhi sao?"
-"Vâng ạ."
-"Cho cháu 2 li cà phê"
-"Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Hôm nay bà mời!"
Hai ly cà phê nóng hổi đc bưng ra trước mặt mình ,cô cầm lấy một ly còn ly còn lại cô đặt đối diện mình miệng thì lẩm bẩm gì đó:
-"Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ ? Chúng ta mới có thể ngồi uống cà phê thong thả như vậy? Em rất nhớ anh đó ! Anh có bt ko? Nhiều lúc em cg chỉ muốn đi gặp anh thôi đó! Cuộc sống này có lẽ Ko hợp với chúng ta?"
Nhưng cử chỉ đáng thương đó đã đc thu vào một ánh mắt của một cậu trai trẻ , cậu ta nhanh chóng móc đt ra chụp một tấm ảnh và đăng với dòng sta tút rằng:
-"Có lẽ chúng ta đa nghĩ sai về nhị tiểu thư nhà họ trần hay sao?"
Còn bây giờ tại bệnh viện...
-"Cô ta đâu rồi?"
-"Thưa ngài sáng vào dọn phòng tôi đã Ko thấy cô ấy đâu rồi ạ. Có người nói họ thấy cô đi với một người đàn ông ạ!"
-"Đúng là hồ ly mà"
-"Đã tìm thấy chị ấy chưa anh?"
-"Như Nhi ngoan ,anh chắc chắn Sẽ thấy cô ta thôi! Đừng quá lo lắng!"
-"Anh mau tìm chị ấy đi "
Thế rồi cả ba người đàn ông cùng bước lên xe với một cô gái đi khắp thành phố để tìm.
Quay lại chỗ cô.....23h tối
-"Anh đến đón tôi sao."
-"Phải"
Được rồi."
Chiếc xe lăn bánh đến một nghĩa trang khá xa ngoài thành phố ,lúc bước xuống thì trời đổ mưa . Còn bên kia thì họ đc mọi người bảo là cô đến nghĩa trang nên nhanh cấp tốc đến đó. Tôi hy vọng là cô đang ở bên một thằng đàn ông nào đó Băng Nhi ạ. Cô gái trong chiếc xe cười thầm .
Còn chỗ cô...
Cô từ từ bước đến mộ anh ,tháo chiếc mặt nạ đã bị loè son phấn kia đi ....1 giọt nước mặt ,2 giọt ... thật đau khổ!
Ai cg phải ngỡ ngành trước nhan sắc của cô và những người kia cg vậy!
    Họ chỉ vừa mới đến đây thôi nên vẫn kịp chứng kiến điều đặc bt đó📎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#phù