Mở đầu: Sau khi câu chuyện kết thúc
- Chúng ta đã giết được con quỷ ấy chưa?
Chàng thiếu niên vừa cố bắt lấy hơi thở dồn dập vừa gắng sức hỏi cô bạn cùng lớp. Hai người họ đang dìu nhau từng bước đi khập khiễng. Từ những vết thương, có thể thấy cả hai vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt.
- Mình nghĩ là rồi... Dù gì thì cơ thể của hắn vẫn chỉ là xác thịt người phàm.
Cô gái đáp với giọng nói vẫn còn run rẩy trong khi quay đầu về phía sau. Theo ánh nhìn của cô, chàng trai cũng từ từ hướng đôi mắt đượm buồn về phía nhà kho của trường học. Ở nơi đó, một ngọn lửa khổng lồ đang phừng phực nuốt lấy từng thớ gỗ của toà kiến trúc.
Đi được một đoạn, cả hai ngồi bịch xuống vì kiệt sức và cũng vì nỗi sợ vẫn còn sót lại từ trận chiến vừa rồi. Cảm xúc của họ bây giờ chỉ có thể được cảm nhận bởi những người lính đã sống sót qua các chiến trường máu lửa nhất. Ấy vậy mà cả hai lại có những trải nghiệm đáng sợ này khi vẫn mới là những cô cậu học sinh.
- Mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ?
Chàng trai cất tiếng hỏi cùng với sự đổ sập của nhà kho. Còn cô gái, nàng khẽ gật đầu nhẹ nhõm. Giờ đây họ đã có thể thả lỏng đôi vai run của mình và hỏi han đối phương. Mãi đến khi không còn tí sức lực nào, hai người họ cứ thế yên lặng tựa đầu vào nhau mà ngắm nhìn ngọn lửa.
Ánh lửa cứ lách tách soi sáng cả màn đêm tựa niềm hi vọng rực rỡ của họ về tương lai. Một tương lai mà cả hai đã cùng nhau đặt cược cả máu và sinh mệnh để vẽ nên.
Cuối cùng, hành trình của họ kết thúc tại đây và để lại đó một cái kết viên mãn. Bây giờ và sau này, nam chính sẽ cùng cô gái định mệnh của mình sống một cuộc đời hạnh phúc bất tận. Đó chính là cách mà một câu chuyện kết thúc.
***
Chà, một câu chuyện nữa với bao cung bậc cảm xúc đã có cái kết đẹp cho riêng mình. Mong là bạn thích nó, sau cùng chúng đều là những câu chuyện mà bản thân tôi cho là hay nhất.
À mà có lẽ tôi nên tiếp tục mang đến cho bạn một câu chuyện khác thú vị không kém. Để xem nào, tôi tự hỏi liệu bạn sẽ thích thể loại người máy chiến đấu hay du hành thời không hơn...
- Này, điều gì sẽ xảy ra với các nhân vật chính sau khi câu chuyện của họ kết thúc thế?
Câu hỏi ngắt lời tôi vang lên từ cậu thiếu niên đang đứng giữa cánh đồng. Cậu ta đứng đó hét vang trong khi chẳng có lấy một ai xung quanh dễ khiến người ta lầm tưởng cậu là một tên ngốc.
À xin giới thiệu với bạn, tên ngốc ấy là nhân vật chính của một câu chuyện mà tôi đã từng kể. Một nhân vật với ngoại hình không mấy ưa nhìn, gia cảnh thì khó có thể gọi là khá giả và bản thân cậu cũng chẳng có tài cán gì.
- Ngươi đang nói xấu ta phải không? Ta hắt xì nãy giờ này!
Bỗng nhiên anh chàng lại tiếp tục hét vang. Tuy vậy, vẫn chẳng có ai bước đến. Có thể thấy, cậu không có ý gọi bất kì người nào ở gần đó. Chính xác hơn, đối tượng cậu ta trò chuyện vốn chẳng ở bất kì đâu trên thế giới này. Đúng vậy, cậu ta vì một vài lí do nên biết đến sự tồn tại của tôi - người dẫn chuyện.
- Ồ xuất hiện rồi. Ngươi chậm chạp thật, lại đang kể chuyện à?
Cậu trai vừa hớn hở cười vừa chào hỏi một hình bóng vô diện đang dần hiện ra từ hư vô. Cơ thể này là tôi mượn được từ không khí và cát bụi xung quanh. Vậy nên về cơ bản, cậu ta chẳng khác gì một tên dở hơi đang trò chuyện cùng không khí.
- Này, ít nhất đi rồi mới tường thuật được không. Ngươi vẫn đang hiện hình đấy, ta nghe đấy!
Anh chàng lại trở về cái dáng vẻ cộc cằn mà quát mắng. Nhưng quả đúng như vậy, thật may là cậu ta chỉ có thể nghe thấy những lời dẫn khi tôi hiện hữu ở đây. Thành thật thì điều đó đã khiến lòng này nhẹ đi phần nào.
- Thôi nào, lâu rồi chúng ta mới gặp mà ngươi vẫn mất nết nhỉ. Không định chào ta một tiếng sao?
Thiết nghĩ tôi nên bỏ qua phần chào hỏi. Cậu ta gọi tôi vào lúc này ắt hẳn là định kể lể gì đó. Vậy nên vào thẳng vấn đề chính là cách tốt nhất để khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi ngắn đi.
- Vẫn tiếp tục cơ à? Ngươi không lo lắng cho người bạn cũ này sao? Ta gọi ngươi chỉ vì đang cảm thấy không được ổn thôi mà.
Thực tế thì tôi lại thấy tình trạng sức khỏe cậu ta vẫn bình thường. Nhịp tim khá nhanh do hồi hộp, thận và gan vẫn còn tốt, ngày chết thì hãy còn đợi bảy mươi năm nữa. Thứ duy nhất không ổn ở cậu là tính cách. Mà nó thì lại chẳng thể cứu được bằng y học.
- Ngươi vừa quét ta á, hơn nữa, ngươi vừa tiết lộ cái gì đấy? Hay lắm, giờ thì ta cảm thấy thời gian thật quý giá rồi đây này!
Cậu trai thốt lên một cách ngạc nhiên về điều mà lẽ ra ai cũng phải biết. Thế nhưng ngay cả khi đã biết, cậu vẫn không chịu nói thẳng cái âm mưu đê tiện kia ra để tiết kiệm thời gian cho người dẫn chuyện đáng thương này.
- Thôi nào đừng dỗi, ta sẽ nói mà. Ngươi không thấy thấy sao? Dạo này mọi thứ cứ trở nên vô vị và tẻ nhạt thế nào ấy.
Anh chàng lớn giọng dần trong khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đúng như tôi đã đoán, lại là một màn kể lể nữa của cậu ta. Tôi tự hỏi rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này.
Cựu nhân vật cứ liến thoắng than vãn mặc cho mọi nỗ lực ngăn cản cậu phá vỡ hình tượng của chính mình trước mọi người. Bạn hỏi vì sao tôi lại vướng phải loại nhân vật phiền toái như cậu ta? Chỉ biết trách bản thân ngày đó quá non nớt.
- Như ngươi nói, ta là một cựu nhân vật chính! Thế nên lẽ ra ta phải sống hạnh phúc mãi mãi về sau chứ không phải vác cuốc ra đồng giữa trưa nắng mỗi ngày!
Chàng trai ngớ ngẩn kết thúc phần trình bày của mình bằng một lời càm ràm. Chẳng phải đó là những điều mà cậu hiển nhiên phải làm để trang trải cuộc sống hay sao? Tôi nên bổ sung vào phần giới thiệu ban nãy cái nết lười biếng này của cậu ta. Thật thần kì khi anh chàng vẫn có thể mạnh dạn tuyên bố mình là nhân vật chính.
- Này, thôi thô lỗ và giúp ta được không? Ít nhất ta cũng nên có một phần thưởng cho việc hoàn thành câu chuyện chứ? Ban cho ta vài cô em xinh xắn chẳng hạn.
Chàng trai bắt đầu xoa xoa đôi bàn tay trong khi yêu cầu tôi một điều hết sức vô lí và thiếu đứng đắn. Nụ cười vô đạo đức kia là thứ làm tôi hoài nghi về phần giới thiệu nhân vật hồi đó. Tôi nghĩ việc sống trong bình yên đã biến cậu thành một tên lười nhát mất rồi.
Thành thực mà nói thì dù có muốn tôi cũng không thể giúp cậu ta. Bạn phải biết rằng vật chất và năng lượng trong một vũ trụ là hữu hạn. Thế nên việc tạo ra một vật từ hư vô là hoàn toàn bất khả thi. Thay vào đó, nó sẽ là một cuộc hoán đổi "sự tồn tại". Tức muốn tạo ra một thứ thì phải chấp nhận sự biến mất của một thứ khác. Mà cái mong ước thô thiển ấy thì chẳng đáng để đánh đổi gì cả.
- Thôi nào ngươi là tác giả mà, bỏ cái luật ấy đi là được rồi... Này đợi đã, đừng có tan biến!
Cùng với tiếng thét của cậu thiếu niên, cơ thể hữu hình của tôi hoà vào không khí. Tôi đã chịu đủ cái nết vô lí của cậu ta rồi. Xin nhắc lại, là một người dẫn chuyện, tôi chưa bao giờ tạo điều luật mà chỉ là thông hiểu chúng. Trên hết, tôi đã thề là sẽ không can thiệp vào những câu chuyện thêm một lần nào nữa.
- Hừ, tên ích kỉ nhà ngươi chờ đó. Ta sẽ tự nghĩ cách!
Cậu trai hậm hực lẩm bẩm trong khi vung vẩy cái cuốc trong tay. Tuy hơi trẻ con nhưng tôi biết cậu ta chưa bao giờ là một người ba hoa. Thế nên tôi sẽ không ngu ngốc mà đi xem nhẹ những lời đó. Tôi phải để mắt đến cậu ta.
Nhưng sau cùng, tôi vẫn chỉ có thể quan sát thôi. Nếu anh chàng thực sự có cách, tôi cũng không thể nhúng tay vào. Hơn nữa, tôi lại có chút trông đợi xem việc đó sẽ xảy ra như thế nào.
...
Mà nghĩ lại thì kệ cậu ta đi, chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro