Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những học sinh bình thường

Ô xin chào, lại là bạn à? Tôi là Uyeda đáng mến đây. Rất vui được gặp lại bạn sau một chương khá tốn bông băng và bột giặt.

Hiện tại đang là giờ nghỉ và tôi đang ăn trưa. Bạn xem, đây là cái cơm nắm gà Katsu đặc biệt mà tôi đã suýt đổ máu ở căn tin để mua được đấy. Trải nghiệm này cũng chẳng khác ở trường cấp hai của tôi là bao.

À mà nói cho bạn hay thì nay đã là tuần thứ ba kể từ ngày nhập học rồi đấy. Một khoảng thời gian đủ dài để mọi người tiếp cận và tìm hiểu nhau. Từ đó, họ sẽ hình thành các nhóm thân thiết có cùng sở thích trong lớp.

Ví dụ như cái nhóm của bọn mĩ nam người đầy cơ bắp đằng kia, nghe bảo họ đều là thành viên của câu lạc bộ bóng đá. Tình cơ thay, họ được nghỉ tập vào đúng hôm nay để có mặt trong chương tôi giới thiệu về lớp học.

Kế đến là nhóm của mấy cậu mọt sách. Có vẻ như họ đang rất sôi nổi trao đổi về các vấn đề mà có nghe thì tôi cũng chẳng tài nào hiểu được. Đáng chú ý hơn, bề ngoài lịch lãm của mấy tên đấy khác xa với những gì tôi hình dung về họ. Có vẻ ngoài việc học, mấy gã này cũng khá chăm chút cho bản thân.

Thế nhưng cái nhóm mà tôi muốn bàn đến nhất chính là tụi con gái đằng kia. Quả không hổ là viên ngọc của nhân loại, nơi này tụ hợp vô số mĩ nhân đến từ khắp nơi trên thế giới. Cơ thể đẫy đà của họ làm cho nơi này trông không khác gì khu vườn địa đàng với đủ loại hoa trái sum xuê. Tôi đã phải rất cố để hít thở sâu nhằm giữ cho máu mình lưu thông chậm lại.

- E hèm! Xin lỗi tôi lại lan man rồi nhỉ? Tôi sẽ vào phần chính ngay đây.

Như các bạn thấy đấy, việc hình thành nhóm là dựa vào những đặc điểm chung về ngoại hình, tính cách hay đam mê của các thành viên. Theo đó mà suy ra, nếu như vô tình bạn không có điểm chung nào với mọi người thì sẽ bị tách biệt.

Tình cờ thay, tôi lại biết một kẻ mà chắc chắn không có điểm chung nào với phần còn lại của thế giới. Bởi thứ làm tên này khác biệt là thân phận của hắn. Trân trọng giới thiệu với bạn nam chính của chúng ta, Quing Long. Chàng trai mà đang ngồi phía sau tôi mặc kệ sự đời ăn cơm.

Trông tên này thật hạnh phúc với từng viên thịt được cho vào miệng. Cũng phải thôi, hộp cơm đó được làm bởi chính cô em gái bé bỏng của hắn mà. Chỉ tiếc là bây giờ hắn ta đang ngồi ăn một mình.

Chà, nếu phải nói thì tôi cho rằng việc bị cô lập của tên này hoàn toàn là do tự chuốc lấy. Bản thân tôi dù có một kĩ năng giao tiếp tệ nhưng cũng phải thành thật đánh giá các bạn trong lớp rất thân thiện. Khả năng xã giao tốt đến mức khiến tôi nghĩ họ đã quên đi chuyện hồi nhập học.

Tuy vậy, cái đống kĩ năng xã hội ấy dường như vô nghĩa trước cái cách nói chuyện của tên này. Cứ như thể hắn ta chưa bao giờ giao tiếp với loài người vậy...

- Chào cậu, mình xin phép ngồi ở đây được không?

Một cô bạn cùng lớp bỗng tiến tới bắt chuyện với gã thiếu niên cô đơn. Tốt rồi, sẵn đây bạn sẽ hiểu những gì tôi định nói.

- Nhưng trường đã quy định một người ngồi một bàn thôi mà? Làm như thế cũng chật lắm, sao mà ăn?

Đúng như mong đợi, một câu trả lời phũ phàng lẫn chút kì quặc đến từ tên nam chính đã ngay lập tức khiến cô gái ngập ngừng. Nhưng hãy nhìn ánh mắt đó, có vẻ như cô ấy vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.

- À không, mình định là sẽ đem một chiếc ghế lại đây và ngồi kế bên cậu. Cậu thấy có được không?

Cô gái trẻ vẫn kiên trì giải thích với nụ cười đã gượng dần trên môi. Tôi ngạc nhiên đấy, đến câu thứ hai rồi mà cô ấy vẫn cười được. Thật đáng nể.

- Sao cậu không bảo giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ cho ấy? Cậu muốn ngồi chỗ này đến thế à?

Tên đàn em đần độn này lại hiểu sai ý nghĩa lời nói của người khác. Cuộc đối thoại kiểu người rừng này khiến tôi cười thầm. Vậy ra chuyện hắn từng sống trên núi hoàn toàn là có thật.

- ... Ừm, mình sẽ hỏi ý kiến của thầy vậy. Thứ lỗi vì đã làm phiền.

Cô gái khó xử rời đi sau khi nỗ lực của mình thất bại hoàn toàn. Tiếc thật, đây đã là người cuối cùng trong lớp chịu đến bắt chuyện với tên này rồi. Rốt cuộc thì chẳng có ai có thể hốt được hắn ta.

Thật ra với khuôn mặt điển trai đó, đã từng có vô số cô gái tiếp cận hắn từ ngày nhập học. Bên cạch đó, điểm số cùng thành tích thể thao cao ngất ngưỡng đã cho hắn vô số lời mời chào từ các chàng trai. Song tất cả họ đều không thể chịu quá một phút với kiểu ăn nói xua tà ấy.

Cơ mà thế này thì không ổn lắm, theo lẽ thường thì tên này phải được vây quanh làm phiền bởi các nữ chính. Thế mà hiện tại hắn lại đang thỏa mãn thưởng thức hộp cơm kia một mình. Chẳng lẽ tên này thực sự bị mắc chứng cuồng em gái?

- Này, chú nên ngừng cái việc vừa lấp lánh vừa nhâm nhi hộp cơm của em gái đi. Hành động đó chẳng giống của một nhân vật chính tí nào cả!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thốt ra câu này nữa. Nhưng với tư cách đàn anh, tôi không thể để hắn bước vào vùng đất tội lỗi đó. Mối quan hệ tình yêu ruột thịt sẽ rất dễ dính công kích đạo đức. Tôi phải cứu lấy câu chuyện này.

- Thế cậu dừng việc soi mói sở thích của người khác thì sao? Đó là xâm phạm quyền riêng tư đấy.

Hắn ta đối đáp với tôi bằng một lời mỉa mai trong khi vẫn cắm mặt vào bữa trưa. Bộ khuôn mặt này không đủ mị lực sao? Hay sức mạnh Thanh Long thực sự được cất giữ bên trong cái hộp đính đầy hình trái tim kia?

- Này, ít nhất cũng ngẩng cái đầu lên khi nói chuyện với người khác đi chứ!

Tôi lại phải khàn giọng mà giáo huấn tên vô lễ này. Nói chuyện với hắn khiến tôi phát bực. Tên này cứ luôn cứng đầu bới móc lỗi sai của người khác thay vì tự kiểm điểm bản thân.

- Sao tôi lại phải ngẩng đầu lên chỉ để làm thị lực của mình bị giảm sút chứ?

- Ý chú là mặt anh nhìn kém hấp dẫn hơn cả hộp cơm đó à? Mà khoan, chú lái chuyện này đi đâu đấy? Mục đích của anh chỉ đơn giản là góp ý để chúng ta có thể tiếp cận với mọi lứa tuổi thôi mà.

Tên khốn này quả thực là phiền phức. Tôi thì đang cố giúp mà hắn lại liên tục sỉ vả cái dung nhang trời ban này. Nam chính gì mà chẳng những ngoan cố lại còn thô lỗ. Rồi sẽ có ngày các em nhỏ bị hắn ta dạy hư mất.

- Thế cậu thử ngưng việc cứ cách hai phút là lại liếc ngực bạn nữ cùng lớp đi xem nào?

Chết tiệt, hắn lại định giết tôi bằng sức mạnh dư luận kìa. Bộ vừa rồi tôi lộ liễu lắm à? Không ổn rồi, đám con gái đang đồng loạt liếc sang đây. Đó là ánh mắt khinh bỉ? Thôi nào, tôi làm thế chỉ vì công việc thôi mà.

- Này này, anh đã bảo chú là chúng ta khác nhau mà.

Tôi cố bịt mồm tên người rừng trước khi hắn đào sâu hơn nữa. Đôi tay này đang rất muốn bóp cho hắn chết quách đi. Thế nhưng tôi làm gì đủ sức, hắn ta phủi tay tôi như phủi bụi.

- Khác nhau điểm gì cơ? Ngoại hình hay trí tuệ?

- Chú dám?

Tôi nghĩ là tên này đang muốn đấm nhau. Tốt thôi, mau gọi cái con thằn lằn phát sáng ấy ra đi rồi tôi sẽ dập đầu xin cậu tha mạng!

Này, ai vừa bảo tôi hèn đấy? Thế bạn đã bao giờ thấy ai tay không chặn xe tải chưa? Ừ, tôi cũng chưa kịp thấy nhưng bản năng sinh tồn này khăng khăng rằng chuyện đó đã xảy ra rồi đấy...

- Im lặng được không, cả hai người?

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí của một con mãnh thú bỗng vang lên. Nó ngay lập tức khiến tất cả mọi người trong lớp lỡ mất vài nhịp thở. Tất nhiên là bao gồm cả quý ngài nam chính.

- Trong lớp vẫn còn nhiều người khác đấy. Đã là học sinh của ngôi trường này thì hãy cư xử trưởng thành lên một tí đi.

Theo hướng giọng nói, chúng tôi khẽ chuyển ánh mắt về phía chiếc bàn kế bên nam chính. Ở đó, một cô gái đang liếc nhìn cả hai bằng cặp mắt đen sắt liệm. Trông cô như đã sẵn sàng để tách hai cái đầu này khỏi cổ nếu dám phản kháng.

Cô gái đó nếu được hỏi thì tôi cho rằng "đẹp" là một từ quá hạn hẹp để miêu tả. Mĩ nhân với mái tóc dài đen mượt được buộc thấp. Đôi mắt thì mang cái chất bí ẩn và trưởng thành. Làn da cô trông sáng hơn hẳn đa phần phụ nữ châu Á. Còn vóc dáng của cô nàng? Tuyệt hảo!

Nói khiêm tốn đi thì cô là người đẹp nhất Nhật Bản còn nếu buộc phải nói thật thì là đẹp nhất thế giới. Đó là quý cô lớp trưởng đáng kính của chúng tôi, Sumegari Yukihime.

- Mình xin lỗi, lần sau mình sẽ chú ý hơn.

Người đầu tiên cất tiếng phá tan bầu không khí lạnh giá ấy chính là Quing Long. Quả không hổ là nam chính, hắn không hề run sợ trước người được mệnh danh là công chúa băng giá.

Cơ mà sao tên cứng đầu kệ lời đàn anh này lại ngoan ngoãn vâng lời gái thế?

- Nhận ra lỗi sai là tốt nhưng biết sửa sai thì mới thật là lời tạ lỗi chân thành. Tôi rất hi vọng sẽ không có lần sau nào nữa.

Quả không hổ danh là công chúa băng giá, cô nàng vừa lạnh lùng đáp vừa dạy đời tên nhân vật chính. Nhan sắc tuyệt phẩm trước mặt cũng không thể khiến lời nói của cô dao động dù chỉ là một ít.

Cơ mà sao cổ lại chỉ lườm mỗi tôi? Là cả hai người đều sai mà, phải không?

- Cô ấy quay đi chưa? Đáng sợ quá nhỉ?

Chỉ sau khi cô nàng lại hướng ánh về quyển tiểu thuyết đang đọc dở, bầu không khí trong lớp mới dần ồn ào trở lại. Bạn thấy đấy, giống như tôi và quý ngài nam chính, cô ấy cũng thuộc tuýp người cô đơn trong lớp.

Thế nhưng khác với chúng tôi, sở hữu cả tài và sắc lại còn là con gái của một gia đình vốn là quý tộc xưa thì việc cô ấy giao tiếp kém là không thể nào. Vậy mà từ đó đến nay, dám tiếp cận cô thì chỉ có mấy gã tài tử mặt dày và lũ không não.

Bởi lẽ, cô ấy sẽ không màng tiếp chuyện với những kẻ không ngang tầm. Vậy nên, một là bạn đủ khả năng để bắt kịp và hiểu những gì cô nói. Hai là bạn chẳng hiểu gì và vẫn bất chấp nói thì mới có thể xem là tạo được một cuộc "hội thoại" với cô ấy.

Nhưng tôi thành thật khuyên bạn không nên làm dạng thứ hai. Vì sao á? Đơn giản thì là vì cô nàng là một kiếm sĩ giỏi, còn phức tạp thì là vì gia đình cô sở hữu một võ quán và cô nàng là một kiếm sĩ giỏi.

- Ê, này.

Tôi cố thì thầm gọi cái tên nam chính đang chuẩn bị nuốt miếng thịt cuối cùng với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Tôi buộc phải chen ngang khoảnh khắc thiêng liêng đó bởi những điều trên vừa dấy lên trong tôi vài nghi ngờ.

- Chú không thấy được tư chất nữ chính nào ở cô ấy hết à?

Tôi nhanh chóng tiếp lời chính mình mà mặc kệ đi cái biểu cảm hờn dỗi của tên nhân vật chính. Lí do tôi liều mạng như thế là vì tôi cần một lời khẳng định chắc chắn về thân phận của cô nàng.

- Ý cậu là sao?

- Cái khí tức gì ấy ý, bộ chú không thấy tí gì tỏa ra à? Tứ tượng thì phải có bốn người mà đúng chứ?

Tôi khó chịu giải thích cho tên đàn em chậm tiêu này. Hắn ta còn vừa nhai vừa nói hại tôi suýt thì lại hét lên. Bộ không ai dạy tên này về cách hành xử trước mặt người khác à?

- Bốn gia tộc đã mất liên lạc với nhau từ năm trăm năm trước rồi. Thêm nữa, tứ tượng thường sẽ ngủ yên trong vật chứa nếu họ không có đủ sức mạnh để đánh thức chúng.

Tên nam chính đáp vội rồi nhanh chóng nhét viên thịt vào miệng ngay khi bắt được ánh mắt lấp lánh của tôi. Quả là cái thằng ích kỉ, xin có miếng thôi cũng không cho!

Nhưng ra là vậy, tôi hiểu đại khái rồi. Ý tên đàn em là hiện tại ngay cả hắn cũng không thể phân biệt được ai mới là đồng minh. Thêm nữa là có vẻ bốn gia tộc đã vướng vào một vụ mâu thuẫn nội bộ nào đó suốt một quãng thời gian dài. Mấy bậc tiền nhân cũng khá nhỏ mọn đấy chứ.

Cơ mà điều hắn nói cũng đồng nghĩa với việc dù không thấy được khí tức thì cũng không thể phủ nhận nghi ngờ của tôi về thân phận cô ấy. Bạn cứ thử nghĩ xem, thật sự có cái chuyện một cô gái tuyệt vời như vậy lại tình cờ ngồi kế nam chính hay sao? Đó chắc chắn là sự an bài của định mệnh. Quý cô lớp trưởng đã được định sẽ trở thành nữ chính của hắn ta.

- ... Nếu cậu có bất kì cái ý định tà ác nào kiểu như tấn công người ta để kiểm tra ảo tưởng của bản thân thì tôi sẽ thực hiện lời cảnh cáo của mình đấy.

Bằng ánh mắt sắt liệm như của cô công chúa, tên nam chính bỗng buông lời đe dọa khi nhìn thấy nụ cười khả ái của tôi. Hú hồn thật, Uyeda này sẽ có ngày chết vì bị đau tim mất.

Cơ mà như đã nói, chỉ có hai loại người dám tiếp cận cô ấy mà tôi lại tình cờ có cả hai yếu tố. Xem ra thì định mệnh cũng đã an bài cho tôi trở thành người dẫn chuyện rồi.

- Ừ ừ, anh biết rồi nên chú hạ cái đũa xuống đi. Mà chú vừa dùng răng mài cho nó nhọn đấy à?

Tôi cố hết sức trưng ra nụ cười khả ái và bộ mặt đáng tin nhất của mình trong khi nói dối tên nam chính bạo lực. Xin lỗi nhưng lần này tôi sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên đâu. Thân là dẫn chuyện thì phải nắm rõ nhân vật để mà kể chứ.

À mà mấy bé ngoan đừng có học theo anh nói dối nhé. Còn nữa, nhớ phải lễ phép với đàn anh đàn chị nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro