I.
Hikari Hasuki ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết trắng xoá bên ngoài ô cửa kính, trong lòng lạnh lẽo không tả xiết. Trái tim cô đã bắt đầu đóng băng giống như khung cửa sổ trước mặt, và Hasuki chỉ muốn mỗi ngày trôi qua thật nhanh, thật nhanh để cô có thể kết thúc cõi đời này. Hasuki liếc bình hoa cúc để trên bàn, rồi gục đầu xuống mặt bàn, úp mặt lên hai cánh tay. Lý do duy nhất để cô thích những bông hoa cúc đó là vì một người cũng thích nó. Vậy nên cô yêu những cánh hoa mềm mại, trắng muốt và nhụy hoa xanh mát đó - biểu tượng của sự trong sáng và ngây thơ. Giờ thì người đó đã không còn nữa rồi, nhưng cô vẫn thích hoa cúc, bởi lẽ, đó là kỷ niệm cuối cùng của cô với người ấy.
Một nơi rất xa... Tớ chỉ mong... gặp lại cậu thôi Tachii à... dù có phải đánh đổi tất cả...
Nên xin cậu... hãy nói cho tớ biết... giờ này cậu đang ở đâu...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro