Part 5
Anne nghệch mặt ra, chiếc nhẫn này, cô không thể nhận được.
.
_Tôi thật sự không thể nhận vật này, haha, thật ngại quá, tôi không có thói quen đeo nhẫn. - Anne vừa nói vừa đưa tay tháo chiếc nhẫn ra rồi thả vào tay Rian.
Lần đầu tiên thấy Anne dứt khoát như vậy, Rian cũng không ép cô thêm nữa, mỉm cười vén tóc ra sau vành tai cô bằng một động tác tao nhã, anh nói : "Tôi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, cậu nghỉ ngơi thêm đi."
Anne khoát tay tỏ vẻ mình vẫn ổn rồi kéo chăn phủ kín đầu. Sau khi nghe tiếng cửa đóng vang lên bên tai, cô kéo chăn xuống, vuốt nhẹ ngực ổn định lại hơi thở : "Cũng may là cậu ta không ép mình, nếu không thì không biết phải từ chối làm sao mất."
Chiếc nhẫn kia quả thực rất rất đẹp, muốn bao nhiêu sang trọng liền có bấy nhiêu, lại có chút khoa trương. Lí do củ chuối Anne nói trên không phải là hoàn toàn nói dối, nhưng mà so với lí do cô không nhận vật đó thì cách nhau rất xa.
Lúc lạc vào tòa biệt thự kì lạ đó, trước khi lần nữa ngất đi, cô đã kịp nhìn thấy vật trên tay người đàn ông kia, đó là một mảnh giấy nhỏ, ghi chi chít chữ, nhưng có một câu được tô đậm hơn cả : "Đừng nhận nó ! ! !" Trước khi tỉnh lại, những dòng chữ này cứ không ngừng nhảy nhót trong đầu cô, tất nhiên cô đủ tinh ý để nhận thấy đó là nét chữ của mình, còn có ba dấu chấm cảm sau lưng, mỗi dấu mỗi cách một khoảng, đúng theo phong cách của cô. Ban đầu cô không hiểu lắm, nhưng khi Rian luồn chiếc nhẫn vào tay cô, Anne cảm nhận được một dòng điện nhỏ chạy xẹt qua người rồi bằng cách nào đó, cô cảm nhận được dòng chữ kia, là để ám chỉ việc này nên dứt khoát chối từ.
Thầm cười mình ngu ngốc, ngã có một cái mà trở nên đa nghi như vậy, còn tin vào ba cái mộng mị ngu ngốc kia. Gì mà "đừng nhận nó ! ! !", haha, làm như đóng phim kinh dị không bằng.
"Cạch !" Cửa phòng bệnh của Anne được người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đối với ánh mắt thoáng chút sững sờ của Anne nhưng liền sau đó biến mất, người kia yếu ớt cười. Sải hai bước dài đến bên giường bệnh của cô, W rất khẩn trương nói :"Đi theo tôi mau !".
Anne ngay từ ban đầu đã không hiểu cậu bạn "dường như không có cảm tình với mình" này tại sao lại có mặt ở bệnh viện mà còn đến tìm cô nên thoáng bối rối. Nhưng nghĩ lại, cậu ta là người thân của Rian, chắc ít nhiều gì cũng nghe anh kể qua. Rồi lại còn khó hiểu hơn là lời nói không đầu không đuôi kia, miệng theo bản năng :" Đi đâu?". W trông còn gấp gáp hơn cô, chỉ lắc đầu một mực kéo tay cô hướng ra cửa. Anne bình thường vui vẻ, tính khí dễ chịu, nhưng là một cô gái có nguyên tắc, vả lại còn vô cùng cứng đầu, nhất định phải biết mình đang làm gì, đi đâu thì mới suy nghĩ tới việc có nên đi hay không. W giống như bị chọc giận, mặt cậu xám ngoét, mắt đỏ ngầu, dọa Anne thêm sợ hãi, cật lực giãy tay mình ra khỏi càng "kềm sắt" kia. Rian mếu máo hạ thấp giọng thì thào :"Mau theo tôi, có người muốn gặp chị, v-vả lại chỗ này cũng không an toàn !". Đầu óc Anne nhanh chóng trì trệ, cậu-cậu ta vừa rồi gọi mình là c-chị sao?
Thấy Anne ngớ ngẩn giương to mắt nhìn mình không kháng cự nữa thì anh mạnh kéo tay cô đi ra khỏi phòng. Do quá gấp gáp nên Anne vẫn còn mặc cái đầm bệnh nhân to đùng của bệnh viện, chân trần tiếp xúc với nền đá lạnh lẽo, tâm trí thoáng cái tỉnh táo hơn. Lại nhìn người đang kéo tay mình ra vẻ thận trọng, mắt ngài bình tĩnh quan sát tứ phía, mỗi khi nghe tiếng bước chân, tay sẽ lại thoáng run kéo Anne trốn vào góc tường, đợi tiếng bước chân xa dần mới lại bước đi. Anne cười thầm :"Anh hai à, cậu nghĩ cậu đang đóng phim kinh dị sao?". Sắc mặt W thoáng trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng lại tiếp tục kéo tay cô đi. Anne bị kéo đi một đoạn dài, dọc đường ngoài mùi cồn lạnh lẽo chỉ nghe thấy tiếng sạt sạt khe khẽ do chân chạm mặt đất tạo thành, không khí có chút quỷ dị, cộng thêm vẻ mặt căng thẳng của W, tâm tình cô cũng trở nên khẩn trương hơn. Cô thầm nghĩ : 'Lẽ nào là thật sao? Không phải chứ, mình ít nhất cũng phải đóng phim thần tượng nha.'
Đi mãi mà vẫn chưa tới nơi, Anne lên tiếng, không chú ý giọng mình cũng đang thì thào :"Bệnh viện này sao lại lớn như vậy?" Rồi bất chợt khựng lại, W bất ngờ với hành động của cô, cũng hơi bật ngửa ra sau. "Nơi này mình đi qua rồi mà, cậu nhìn cái thùng rác đằng kia" vừa nói vừa chỉ tay ra xa "tờ giấy phân loại rác bị rách một góc, y như cái hồi nãy ở ngã rẽ . . ." lần này xoay người chỉ tới cái ngã tư mới đi qua. Vừa xoay người lại, cô hét lên một tiếng chói tai. W bên cạnh rõ ràng bị tiếng hét của cô dọa sợ, định thần nhìn tới hướng tay cô run rẩy chỉ.
Từ trong ngã rẽ, một cái bóng trắng lù lù xuất hiện, đầu tóc rũ rượi, mắt trắng dã, cái miệng đỏ lòm hé ra một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy, bước đi xiêu vẹo, từng bước từng bước tới gần chỗ hai người. Làn da đã trắng bệch nay còn chịu sự ảnh hưởng của chiếc đèn trên tường càng khiến nó trở nên nhợt nhạt khó nắm bắt. Dưới sàn nhà sáng bóng, cứ theo sự di chuyển của bà ta mà lưu lại những vệt dài đỏ sẫm pha lẫn chút màu đen, so với sự sạch sẽ ban đầu nhìn càng thêm bắt mắt.
Anne lúc này run rẩy kịch liệt, miệng một chữ cũng không nói ra được, cô lúc này quả thật hiểu được cảm giác thật sự của trò Plants VS Zombies* rồi. Chân theo quán tính lùi dần về sau, tay phải vô tình chạm vào thứ gì, lúc này cô mới nhớ ra bên cạnh mình còn W, rồi ôm lấy tay W như thể cậu ta là cái cọc cứu mạng, thân mình không ngừng run lẩy bẩy. Bóng đèn trên tường dường như cũng muốn tham gia vào câu chuyện kịch tính phía dưới, lúc sáng lúc tối, chập chờn chập chờn. Lúc này, gương mặt W không chút phản ứng, chỉ có là mày hơi cau lại, toàn thân toát ra một luồng khí nóng, cơ hồ làm bỏng cả tay Anne, nhưng mà tay cô một chút cũng không buông ra, cậu ta tao nhã giơ bàn tay năm ngón lên hướng về phía con ma nữ kia, miệng phun ra một chữ :" Giết!".
*theo wiki: một trò chơi loại Tower Defense phát triển và xuất bản bởi PopCap Games
Từ bên ngoài nhìn vào, ai ai cũng có thể thấy được cảnh tượng trước mặt có bao nhiêu diễm lệ. Một người con trai cao lớn, khí thế bức người, che chắn cho người con gái, đem cô an toàn bảo vệ sau lưng mình. Tà váy cô gái trong phút chốc khẽ lay động, tay vẫn gắt gao nắm chặt tay cậu trai, ánh mắt quật cường xen lẫn chút ngưỡng mộ luôn nhìn vào một phần mặt người con trai trước mắt.
Tuy vậy, thực hư chỉ có người trong cuộc mới rõ. Tuy mặt không lộ sợ hãi nhưng tay W thoáng run rẩy, tay Anne nắm chặt tay cậu, hi vọng tiếp thêm được chút dũng khí cho W. Rồi lại rất ngạc nhiên khi thấy, cậu ta đưa tay lên nói một tiếng. Sau đó từ trong lòng bàn tay cậu, như có một luồng khí nóng đỏ rực bay ra đánh thẳng vào hướng trán mụ đàn bà kia. Cũng chưa kịp nhìn xem có trúng chưa, xoay người kéo tay Anne bỏ chạy.
Tới trước cổng bệnh viện ồn ào náo nhiệt, hai người họ bộ dạng kì quái chạy thục mạng ra ngoài, nhưng xung quanh một người cũng không quay đầu nhìn, cứ như là không thấy bọn họ, ai nấy đều cắm đầu làm việc của mình. Anne lại thầm nghĩ :' Không lẽ bình thường bệnh viện này cũng hay có mấy cảnh cùng nhau nắm tay bỏ chạy thế này nên không thấy lạ nữa sao?'. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ hết việc này đến việc khác cho tới khi bị kéo lên một chiếc xe màu đen sang trọng vẫn chưa định thần được. Mắt không có tiêu cự, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
_ Không phải là bị dọa cho ngu người rồi chứ? - W một tay gõ gõ má cô, tay còn lại vẫn cầm tay Anne không buông.
Mãi cho tới khi nghe được một tiếng đằng hắng. Cả hai người cùng hoàn hồn, W mất hứng ngẩng đầu lên, mắt liền nhìn thấy một người đàn ông đang mặc âu phục với gương mặt vô cùng bắt mắt, chân bắt chéo, đang nhếch mép nhìn cậu cười. Ánh mắt người đàn ông này so với mụ ma nữ ban nãy còn dọa người hơn, một thân toát ra sự lạnh lùng tuyệt đối, còn có cái gì đó rất khó để nói ra, mà sau này Anne mới nghiệm ra : là khí chất. Phải! Khí chất cao quý nhẹ nhàng tản ra, chậm rãi lưu chuyển xung quanh như bao phũ khắp người anh ta. Bàn tay to lớn phủ lên bàn tay còn lại, tùy ý mân mê chiếc nhẫn tinh xảo nơi ngón áp út.
Nụ cười trên mặt người đàn ông này một giây cũng chưa kéo xuống, làm W đổ mồ hôi lạnh liên tục. Không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của đôi nam nữ trước mặt. Anne là người đầu tiên phản ứng, mau chóng rút tay mình ra, cúi đầu gãi gãi tóc, hai bên má đã đỏ thành một mảng khả nghi. W cười giả lả, thầm than tiêu rồi. Cứ tưởng người đàn ông này đang ở trụ sở chính, ngày mai mới lên đường bay về đây tìm người, ai ngờ đâu nghe tin cô gái nhỏ này xảy ra chuyện liền trở về, tin tức cũng thực nhanh nhạy. 'Ai dà, bây giờ tốt nhất là bỏ chạy lấy người, còn về việc tội lỗi kia, cũng không phải là do mình nha, chị ta sẽ nói giúp mình thôi.' Nghĩ xong liền đưa tay gãi mũi nói :" Em hoàn thành nhiệm vụ đưa người về an toàn rồi nha, hihi. . . Vic! Tới ngã tư tới thả anh xuống, anh có chuyện cần đi trước, chú mày cứ chở họ về nhà là được." Người đang cầm lái tên gọi Vic kia thông qua kính chiếu hậu nhìn W cười cười, biểu cảm chờ coi kịch hay, nhưng đợi mãi không thấy ai đó lên tiếng phản đối, liền hậm hực tấp xe vào lề, nheo mắt liếc W.
Xe vừa vững vàng đỗ lại, mắt thấy W sắp bước xuống, Anne liền vươn tay kéo cậu quay trở lại bên trong.
"Cái kia, cái "thứ" khi nãy là cái gì?". Trong lời nói vẫn còn lộ ra chút run rẩy.
Không chờ W trả lời, lại tiếp tục nói :"Có thể mang tôi trở về không, tôi. . . tôi không quen đi chung với người lạ. A, còn nữa, bà của tôi, bà ấy vẫn còn ở bệnh viện" về sau cuối thấp đầu như đang tự mình nói chuyện "nơi đó quái dị như vậy, tôi lại chạy theo cậu, bà của tôi lỡ có chuyện gì . . . còn có Rian" sau đó ngẩng mặt trợn mắt thật to nhìn W: "Chúa ơi, anh cậu vẫn còn ở đó !"
Một màn dây dưa kéo đẩy này cùng với biểu tình thay đổi liên tục của Anne đều được "người lạ" kia thu hết vào tầm mắt. Khóe mắt mang theo ý cười, đôi mày hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người Anne ra vẻ nghiền ngẫm. Anne trong cơn bấn loạn cảm thấy hơi gai người, nhẹ nghiêng đầu sang bên phía đối diện. Một giây sau hơi thở trở nên gấp gáp hơn, há hốc mồm nhìn chằm chằm người đàn ông kia, vừa chạm phải ánh mắt kia liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Anne cũng không hiểu vì sao mình lại e ngại người đàn ông trước mặt, cô chỉ cảm thấy mình thực không dám ngẩng mặt nhìn thẳng anh ta. Nghĩ nghĩ thế nào, lại bất ngờ ngước lên mắt đối mắt với anh. Anh rõ ràng cũng hơi chấn động, ngây người nhìn lại cô. Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu, không rõ đang nghĩ gì. Lúc này, anh mở miệng :"Em sang đây." rồi nhẹ nhàng hơi nhích người sang một bên, để lộ ra một khoảng trống. Trong lòng Anne vô cùng khẩn trương, nhưng bề ngoài cố trấn tĩnh, nhàn nhạt ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.
"Sao lại như thế này?" Người đàn ông nhíu chặt hàng lông mày, khó chịu hỏi Anne. Vừa nói anh vừa cầm tay Anne lên xem xét, Anne trước giờ vẫn không thích người lạ, hơi theo rụt tay lại nhưng từ tay truyền tới cảm giác nóng rát. Cô cũng hướng theo ánh mắt anh mà nhìn xuống, lòng bàn tay cô bị bỏng một mảng lớn, hơi rộp lên. Không biết thì thôi, một khi đã thấy, cô liền cảm nhận rõ ràng cảm giác đau rát. Anh hơi cúi người, thổi nhẹ vào tay cô. Bàn tay trong phút chốc cảm nhận được sự mát mẻ nơi hơi thở anh, lạnh lẽo và có chút quen thuộc, vô thức nâng tay lên cao để tiện cho anh thổi. Anh hơi mỉm cười, tiếp tục thổi vết bỏng trên tay Anne. Cả người nóng rực của Anne như có như không chạm vào làn da mát lạnh của người đàn ông khiến anh hơi lơ là. Không biết qua bao lâu, xe vẫn chạy, anh nhẹ nhàng nhìn Anne, thấy cô đã tựa vào cửa kính của xe thiếp đi, hai hàng lông mày hơi chau lại như rất khó chịu. Liền cảm thấy có điều không ổn, thân nhiệt bình thường của Anne rất mát mẻ, đâu có nóng hổi như lúc này. Lại một lần nữa nhăn mặt, hơi khẩn trương nói lớn :"Vic, mau về nhà !"
END part 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro