Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

- 4 : 30 PM - Nhà Anne -

Sau khi dọn dẹp căn phòng của mình thật gọn gàng, Anne hài lòng mỉm cười, thở ra một hơi, cô vươn tay với lấy điều khiển rồi thuần thục mở điều hòa. Một luồng khí lạnh thổi ra, căn phòng nhanh chóng trở nên mát mẻ khiến tinh thần Anne dù mới "chiến đấu" xong vẫn cảm thấy thoải mái.

Bước tới chiếc giường đọc sách ôm trọn một góc phòng, cùng với cửa sổ nhìn ra ngoài, Anne ngồi phịch xuống. Có lẽ ngồi xuống hơi mạnh mà sợi thun giữ búi tóc mềm mại của cô đứt ra, cả suối tóc rơi xuống làm Anne bật cười tinh nghịch. Tóc cô không dài quá, nhưng lại vô cùng mượt mà, cộng với màu tóc nâu hạt dẻ tự nhiên làm tôn lên làn da sáng màu của cô. Khi cười, khóe miệng hay vô thức nhếch lên, tạo thành một nụ cười mà chỉ Anne mới có. Khẽ vén lại vài sợi lòa xòa trước mặt, cũng không quá quan tâm, cô mở chiếc điện thoại của mình ra để đọc tin nhắn. Tin nhắn này lúc nãy khi làm việc nhà đã nghe tiếng báo nhưng bận tay nên giờ mới đọc được.

Tin nhắn được gửi từ một số lạ :" Đừng quên cuộc hẹn với tôi vào 6 giờ đấy nhóc!" Anne thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức nhớ ra cuộc hẹn của mình với Rian, chết thật, quả thật là cô quên béng đi mất. Bàn tay thoăn thoắt trả lời lại :"Tôi mà quên à, không có đâu nhé!" kèm theo một icon làm mặt quỷ. Rất nhanh, bên kia cũng hồi âm lại :"Biết cậu hay rồi, chắc chắn là giờ mới lật đật đi chuẩn bị chứ gì!" Anne lè lưỡi nhìn chiếc điện thoại trong tay không trả lời.

Ôi, cô xong đời rồi, quả thật là giờ phải chạy đi chuẩn bị thôi.

- 5 : 50 PM - Rạp chiếu phim Quá Khứ -

Anne vừa đến rạp đã nhận ra ngay Rian giữa dãy ghế chờ, anh vẫn như thường ngày, trông luôn luôn đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi trơn đen không nhìn ra nhãn hiệu nhưng toát ra sự trầm ổn và chín chắn hơn người. Anne thì mặc một chiếc váy đen đơn giản, vô tình trùng với màu áo của anh, bên ngoài mặc thêm một cái áo thun mỏng màu xám, tóc xõa rũ nhẹ bên vai, toàn thân toát ra vẻ tùy ý động lòng người. Rian cũng vừa nhìn thấy Anne, anh đứng dậy và nhanh chân sải bước tới chỗ cô. Ánh mắt Rian nhìn cô rất dịu dàng, thật dịu dàng. Tay anh cầm vé xem phim và một hộp bắp rang cùng với một l ly nước ngọt, trên nắp còn gắn một chú mèo nhỏ trông rất dễ thương, Anne cười tít mắt, giơ móng vuốt ra chuẩn bị cướp lấy. Chưa kịp tới tay Anne, Rian đã giơ ly nước lên cao, hỏi :"Cậu luôn tới sớm thế à?". Với mãi mà không được, Anne xụ mặt xuống, có chút miễn cưỡng mà ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đang cười của người kia :"Tôi quen rồi, mà chẳng phải cậu cũng đến sớm thế, còn mua luôn cả bắp rang!". Cô tới sớm cũng là để mua những thứ này, thế mà lại chậm hơn tên đáng ghét trước mặt một bước. Rian không nói, chỉ mỉm cười rồi đưa ly nước xuống chạm nhẹ vào tay Anne, cô gặp lạnh giật mình rồi chộp lấy ly con mèo trước mặt rồi quay sang cười hì hì.

Rian không biết, nhưng Anne. Cô bạn nhỏ này quả thật rất biết che dấu suy nghĩ của bản thân. Ngay từ giây phút đầu bước vào rạp phim, trong đầu cô lập tức đánh giá cao anh chàng này, 'ít ra cậu ta không để mình phải đợi' và rồi nhìn nhanh xuống bàn tay đang cầm đồ có vẻ hơi lóng ngóng của anh rồi thở dài nghĩ :'còn chu đáo như thế'. Anne và Rian, hai người vẫn đứng giữa sảnh chính, không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người qua lại. Anne thấy hơi gai người, đành phải đưa tay kéo áo người kia vào rạp.

Rạp phim lúc này đã tắt đèn tối om, mắt Anne sau vài giây đã thích ứng được với bóng tối, cộng thêm đèn tí hon đặt viền hai bên lối đi, cô xông lên dẫn đầu đi trước, tay vẫn quên chưa buông tay ai kia, tới khi phát hiện, muốn giật ra thì mất cơ hội rồi. Hai người cứ người trước người sau bước lên cầu thang, mà người trước thì trong bóng tối không nhìn rõ mảng hồng trên má, cứ cắm cuối bước đi, đột nhiên vấp một cái, ngả người ra sau, nhưng trên vai có bàn tay vững vàng giữ lại, đợi cho cô bình tĩnh rồi đồng thời buông cả hai bàn tay, mặt không chút biểu cảm, ôm lấy hộp bắp ngồi vào ghế cạnh cô.

Anne thấy không khí ngại ngùng do mình tự tạo ra có chút kì quặc nên mở miệng chữa cháy, cô cũng không quên dẩu môi lên, làm mặt khoa trương :"Tay tôi bị cậu nắm đau hết cả lên này!" Rian rõ ràng không ngờ Anne sẽ nói tới vấn đề này, nhẹ nhàng quay sang nhìn cô cười, trong đêm tối ánh mắt sáng như sao trời, không nói gì. Mặt Anne vừa trở lại bình thường mà vì cái nhìn này lại ửng hồng, khó khăn quay mặt hướng lên màn hình lớn. Lát sau khi phim đã bắt đầu, tay cô lại bị Rian bao lấy, anh nhẹ nói ra một câu, làm mặt cô trong phút chốc lại tăng thêm mấy phần nhiệt độ :"Tại cậu nắm tay tôi trước!"

Trong đầu Anne nổ đùng một cái, các bộ phận trong cơ thể cứng đờ, thân người cũng căng lên, cô chẳng còn nghe được điều gì trên màn hình lớn kia, chỉ thấy mắt mình hoa lên, rồi trực tiếp nghiêng đầu qua một bên, ngất.

______________

Ở ngoại ô quận Sương Khói mà Anne ở, rất lâu trước đây, ở đó từng có một căn nhà, tuy bây giờ không còn nữa nhưng nhà văn hóa quận vẫn có hình chụp căn nhà, cũng như nội thất bên trong. Anne đã từng nhìn thấy qua, chẳng những thế còn mê tít kiểu kiến trúc lai lai giữa cổ kính và hiện đại này. Nghe cô quản lí nhà văn hóa nói, đây là nhà của một đôi vợ chồng có người vợ rất thích kiến trúc Pháp, được người chồng xây nên và sinh sống. Anne lúc đó rất ngưỡng mộ người vợ kia, còn thầm ghen tị với tình yêu đẹp như mơ của cặp vợ chồng đó.

Nhưng có nghĩ thế nào, Anne cũng không tưởng tượng ra cảnh mình được ở bên trong ngôi nhà ấy, đi loanh quanh sờ tay theo đường vân trên gỗ, lướt qua chiếc đĩa sứ trắng được người ta vẽ đầy màu sắc nhưng không theo bất kì một bố cục nào, vậy mà lại tạo ra sự tùy ý đầy nghệ thuật. Căn phòng rất lớn, chỉ dùng những tông màu đơn giản như trắng, đen, xám và kem, nhưng người ta lại cảm nhận được một sự ấm áp không nói nên lời. Bất cứ vật dụng nào trong căn phòng Anne cũng đều rất thích, cái thích này không giống mỗi lần cô thấy một món đồ tinh xảo trưng bày trong tủ kính khu mua sắm, mà giống như chỉ hận không thể mang hết về nhà mình. Trầm trồ khen ngợi hồi lâu, xuýt xoa hết món đồ này đến món đồ khác, trong lòng không kìm được mà như nở hoa.

Lúc này, cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào, Anne giật mình thụt lùi về sau hai bước. Theo phản xạ đứng im như trời trồng, tới lúc này mới nhớ ra một việc quan trọng đó là ' tại sao mình lại ở đây?' Cô thầm than xong rồi, đang tính toán xem khi người ta hỏi mình làm thế nào xuất hiện ở đây thì sẽ trả lời như thế nào. Suy đi tính lại một lúc, Anne chẳng nghe thấy tiếng động gì, lúc này mới nhíu mày từ từ ngẩng đầu lên.

Người đàn ông khi nãy đang yên vị trên cái ghế sopha đen tuyền giữa phòng khách, cúi đầu đang xem xét vật gì đó trong tay, căn bản không hề chú ý đến cô. Anne đánh bạo tiến về phía người đàn ông đó, thầm nghĩ trước khi anh ta hỏi sẽ giải thích liền một mạch rồi bỏ chạy khỏi đây. Nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, cô khẽ hắng giọng, anh ta vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ dùng một ánh mắt rất thâm tình mà nhìn vào tay mình. Anne ôm một bụng tràn đầy nghi vấn, cũng nhìn xuống tay anh ta, chưa kịp nhìn thấy vật gì thì người đàn ông trước mặt bất ngờ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cực kì sắc bén và lạnh lẽo quét tới người cô. Khuôn mặt nam tính, đôi mắt sáng rực vằn lên tia khát máu, đôi môi mỏng hơi mím lại để cái cằm cương nghị hơi nhô ra. Vô hình chung, khiến người đối diện cảm thấy bức bách và khó thở. Anne toát mồ hôi lạnh, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, cảm thấy ông chú này thật đáng sợ, nhưng lại nhìn rất quen mắt.

_ Cô đến đây làm gì?- Anh ta hỏi.

Anne mím môi, tính ngước lên thành thật khai báo thì sau lưng vang lên tiếng một người phụ nữ, giọng nói cũng mang hơi hướm giận dữ nhưng ẩn nhẫn.

_ Em muốn tới xem anh thế nào. . .

_ Cô không có tư cách đó, mau biến đi cho khuất mắt tôi! - Người đàn ông gầm lên giận dữ.

_ Chị ta không thể quay lại, anh biết điều đó mà ! - Người phụ nữ kia cũng không thua kém mà hét lên.
Anne sửng sốt quay lại nhìn người phụ nữ lạ mặt đang tiến lại chỗ mình rồi lại nhìn người đàn ông, ngại ngùng đưa tay lên huơ huơ trước mặt cả hai. Miệng há hốc, không thể tin được vì mình như người vô hình, hai người này hoàn toàn không nhìn thấy cô. Anne nghi hoặc lùi dần về sau. Chân cô vô tình vướng phải tấm thảm thổ cẩm dưới chân, ngả người ra sau, đầu va vào cạnh bàn, bất tỉnh.
______________

- Bệnh viện Kí Ức -

Khi Anne tỉnh dậy chỉ thấy bà ngoại mình ngồi trên cái ghế vành bên cạnh giường, xung quanh một màu trắng toát, trong không khí thoang thoảng mùi cồn lạnh lẽo. Ngơ ngác ngồi dậy, Anne nghe bà mình nói cô được một người bạn đưa vào bệnh viện, người bạn này còn tốt bụng gọi điện cho gia đình cô rồi sau đó chuyển thẳng cô vào phòng V.I.P của bệnh viện.
Thì ra là ngày hôm đó, khi mà cái giây phút xấu hổ ấy xảy ra, cô đang ngồi xem phim, sau đó cảm thấy rất khó chịu, rồi chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã ngất trên vai Rian, bác sĩ nói cô bị dị ứng. Họ nói, cô gái ngồi bên cạnh cô trong rạp phim sử dụng một loại nước hoa mà thành phần trong đó có mùi hoa oải hương làm cô không thở được. Đúng là quả thật cô rất ghét mùi hương này, từ nhỏ nghe thoang thoảng cũng thấy đầu váng vất, khó chịu nhưng tới mức ngất đi thì chưa bao giờ.

Vậy. . .

Chỉ là mơ thôi sao? Anne ngồi dậy dựa vào gối, đưa tay sờ lên đầu, nơi bị đập vào cũng hơi sưng lên, chạm vào nhoi nhói đau. Rốt cuộc là sao? Cô cảm thấy rất thật mà, tay vẫn còn hình dung được cảm giác chạm vào vân gỗ trên tường. Khó chịu lắc lắc đầu thì thấy Rian đi vào. Vẻ mặt lo lắng gật đầu chào bà Anne rồi bước tới giường bệnh.

_ Này, cậu không sao chứ?- Rian nhíu mày nhìn Anne.

_ Tôi không sao cả, bây giờ ngoài thấy hơi khó thở thì tất cả đều ổn.

Bà Trudy nhìn Anne mỉm cười rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

_ Tôi nói thật đấy! Cậu đừng lo, tôi không yếu đuối như vậy.- Cô dường như thấy Rian không an tâm nên bồi thêm một câu rồi nhe răng cầm tay cậu lên lắc lắc.

Lông mày Rian cuối cùng cũng giãn ra, cậu ta đưa tay xoa xoa tóc Anne rồi mỉm cười gật đầu.

_ Khi đó tự nhiên cậu ngã qua vai cô gái kia, tôi tưởng cậu đã ngủ mất rồi, mới quay qua kéo cậu lại, nhưng người cậu lạnh ngắt, mồ hôi chảy ròng ròng, dọa cho cô gái đó hết hồn luôn.- Rian vừa nói vừa cầm tay Anne lên, nhẹ nhàng vuốt từng ngón tay cô.

_ Lúc đó tôi đã rất sợ . . . - Rian cuối đầu nói với âm lượng chỉ để hai người nghe thấy, tay vẫn nắm chặt tay Anne.

Cô ngẩn người nhìn cậu con trai trước mặt, quên rút cả tay ra rồi chợt nhớ lại, phải rồi, Rian nhìn rất giống người đàn ông trong mơ, cậu ấy nhìn như ông ta ở tuổi vị thành niên vậy. Rồi một vật lành lạnh kéo cô quay về hiện thực, Rian vừa xỏ vào tay cô một chiếc nhẫn bạc trông rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, hai vòng nhỏ mảnh khảnh đan xoắn vào nhau, trên thân uốn lượn hơi nâng lên một viên ngọc xám nhỏ sáng lấp lánh. Rian nhẹ hôn vào chiếc nhẫn nơi tay Anne rồi ngẩng đầu nhìn cô đầy trìu mến. Anne nghệch mặt ra, chiếc nhẫn này, cô không thể nhận được.

END part 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: