Part 3
_ _
Trở về phòng, Anne đăng nhập vào Facebook của mình. Một lời mời kết bạn và vài thông báo mới. Cô bấm vào biểu tượng hình người góc trái màn hình, người kết bạn với cô có cái tên rất quen thuộc : W.
Tim Anne như đập hụt một nhịp, một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng cô, Anne dường như có thể nghe rõ bên tai tiếng tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực, cô hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, rồi bấm vào cái tên đó. Chớp mắt, Anne đã vào được tường nhà của chàng trai tên W kia. Không hề có thông tin gì, thậm chí hình đại diện cũng là hình mặc định của Facebook.
Anne thở dài nhấn nút chấp nhận : ' Chắc là trùng tên thôi.'
Anne không hay đồng ý lời mời kết bạn của người lạ nhưng cô tự thuyết phục bản thân mình rằng cô từng gặp anh ta trong mơ nên làm vậy không hoàn toàn tự phá vỡ quy tắc mà mình cô đặt ra. Nhưng Anne lại quên mất rằng cô cũng vừa tự nhủ đó chỉ là một cái tên bị trùng.
Do nằm suy nghĩ cả đêm nên Anne phát hiện ra : không chỉ gương mặt "hắn" là cô không nhớ mà còn cả gương mặt cậu bạn W kia nữa. Vậy chẳng phải nếu ra đường có chạm mặt nhau thì cô cũng không biết là họ sao ?
- Trường học - 6:20 AM -
"Cô biết là chúng ta sắp có tiết nên cô nói nhanh nhé. Cả lớp chú ý : Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, cậu ấy tên là W Dillian, và đây là Rian Dillian, anh trai của W." -Cô chủ nhiệm nói lớn trước lớp rồi quay sang hai anh em nhà Dillian: "Hai em tự tìm chỗ ngồi nhé, cô cũng có tiết dạy, có gì không hiểu cứ liên lạc với Anne, cô chắc là bạn ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ hai em." -Tay cô chủ nhiệm chỉ xuống cuối lớp nơi Anne đang ngồi.
Cả Bunny và Leony đều không hẹn mà trợn mắt nhìn Anne. Cô lập tức đứng dậy, miệng nở nụ cười xã giao, Anne luôn ý thức được trước mặt cô chủ nhiệm phải giữ được phong thái tốt nhất. Cô nhẹ nhàng nói nhưng to, rõ và vô cùng rành mạch :"Chào mừng hai cậu đến với đại gia đình của bọn tớ!" -Nói đến đây lớp học như vỡ òa ra, ai nấy hò hét, có đứa còn bạo gan la lớn :"W, cậu có người yêu chưa?" khiến Anne thở dài lắc đầu.
Đang đưa tay vò nhẹ đầu, Anne chợt thấy bàn mình đang ngồi nhẹ dịch chuyển. Ngẩng đầu lên đã thấy Rian ngồi bên cạnh, cô sững lại. Rian đang ngồi gần, thật gần. Cô không chắc người mình thường mơ có phải là Rian không, chỉ là, cảm giác này rất quen thuộc.
"Uhm, chào cậu . . .chỗ này . . .ờ cô nói mình nên ngồi một mình để dễ quản lí lớp. Cậu có thể . . ." -Lời Anne còn chưa nói hết đã bị giọng W cắt ngang.
"Cô bạn này, cậu. . ." hơi sững lại một chút rồi tiếp :"Cái gì. . . Anne phải không? Tớ và anh muốn ngồi chỗ này, cậu nhường chỗ lại cho tớ nhé ?" -Anne mắt tròn xoe nhìn W. Lia nhanh mắt qua Leony, nhưng Leony cũng đang há hốc miệng nhìn về hướng W. Cô cân nhắc nhanh: 'Chừng nào chuyện này chưa làm rõ thì mình không nên làm thân với họ, tốt nhất là nên tránh xa.'
Chậm rãi nở ra một nụ cười rạng rỡ. Anne trước giờ luôn nghe mọi người ca ngợi về nụ cười của mình, chỉ cần cô cười, mọi thứ xung quanh sẽ sáng bừng lên. Nhưng Ann hiếm khi cười với người lạ, đặc biệt là nụ cười đó. Xung quanh thầm than :"W ơi, cậu thảm rồi!". Cả lớp ai cũng xoay người nhìn xuống cuối lớp hóng chuyện hay, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, cầu trời là đừng xảy ra ẩu đả.
Nhưng không, mắt Anne lộ ra một tia hứng thú :"Được chứ, hai người cứ ngồi đây, tôi sẽ đi chỗ khác, lớp còn một bàn trống đằng kia." -Vừa nói vừa đưa tay cầm cặp của mình lên, đứng dậy định bước đi.
Rian từ đầu đến giờ chỉ im lặng nhìn, nhưng khi Anne bước đi, cậu ta lên tiếng :"Anne, cậu cứ ngồi ở đó, bọn tôi là người mới, không nên làm cậu khó xử." rồi quay sang nhìn W. Cậu ta lúc này cũng không nói gì, xoay người tiến về phía dãy bên kia của lớp.
Anne ngồi xuống :"Thật ra không sao. . .tôi có thể qua đó, dù gì bên đó dạo này cũng khá loạn . . ."
"Loạn? Cậu sẽ có định nghĩa mới cho từ "loạn" khi W làm quen xong với tất cả mọi người." - Rian cười nhạt.
Anne cũng cười. Lúc này nhìn kĩ Rian hơn, cô mới thấy được hoàn toàn gương mặt anh ta. Rian cao hơn cô một cái đầu. Đôi mắt xám tro sâu thẳm vô cùng cuốn hút, sóng mũi cao, thằng tắp, cộng với đôi môi gợi cảm, mềm mại, nhưng hơi nhạt màu. Được rồi, được rồi, Anne của chúng ta quả thật là hơi lung lay, nhưng mà hiện tại còn nhiều việc đáng quan tâm hơn nên cô không rỗi hơi mà ngồi nghiên cứu xem anh ta đẹp như thế nào nữa.
Leony bình thường rất ít nói, nhưng hôm nay lại chủ động quay xuống hỏi Rian :"Sao mắt cậu màu xám thế Rian, cậu đeo kính sát tròng à ?"
Anne khều tay Leony :"Này, cậu trở nên nhiều chuyện từ khi nào đấy?" rồi quay sang Rian :"Ừ, sao vậy?"
Rian khẽ cười, vuốt ngược tóc ra sau :"Ba tôi người Pháp còn mẹ tôi là người Việt" -Mặc kệ hàm răng đang há to sắp chạm đất của hai cô gái, Rian nói tiếp :"Tôi trốn ba về sống với mẹ."
Anne vô thức hỏi :"Vậy ông ấy không biết cậu về Việt Nam à?"
"Sẽ. Nhưng trong một khoảng thời gian nữa vì ông ấy đi công tác suốt." -Rian đáp lời Anne và xòe tay đưa cho cô một viên kẹo Dynamite màu hồng. Anne vừa thấy kẹo, mắt lập tức sáng như đèn ô tô, đưa tay cầm ngay lấy. Nhưng cô chậm một bước, Rian nắm tay lại, đưa viên kẹo ra xa làm Anne nhìn theo luyến tiếc. Cô xoay mặt nghĩ thầm :'Biết ngay là hai anh em các người không có gì tốt!' rồi cô cảm nhận được tay mình có gì đó ấm ấm được đặt vào. Thì ra là viên kẹo lúc nãy đã được Rian lột vỏ và đưa lại cho cô.
Rất lâu sau này, khi Anne đang nằm dài ra giường đọc một quyển sách dày cộm, tay và mắt liên tục chuyển động, nhưng chợt nhớ ra việc gì đó, không nhịn được mà ngước lên hỏi người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng tắm bằng giọng bất mãn :"Này tên đáng ghét kia, lạc nhau mất mấy trăm năm, anh còn giàu sụ như thế, vì sao vật đầu tiên cho em chỉ là một viên kẹo?" Người được hỏi trên người chỉ quấn độc một cái khăn, một tay khác cầm khăn lau lau tóc khổ sở nói :"Lúc đó gấp quá, chỉ kịp nhớ em thích ăn loại kẹo đó, đành tự mình biến ra cho em." Anne xụ mặt không nói gì cuối xuống tiếp tục công việc đang dang dở. Rian không nói gì, đến bên giường, nhẹ hôn lên trán Anne :"Lần đó không tính, chẳng phải bây giờ em muốn gì anh đều mua sao?". Anne không suy nghĩ kéo người kia xuống hôn một cái vào môi rồi nói :"Mai mua sách!". Rian lắc đầu cười dịu dàng :"Em thật là biết kinh doanh!". Nhưng có một việc Anne không biết, không ai biết. Lần đó vì viên kẹo của Anne, Rian đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, cả ngày nhốt mình trong phòng luyện khí, để tạo ra một mảng khói hồng rồi nhét vào viên kẹo giúp tâm trạng treo ngược cành cây của cô dần cân bằng lại. Anh biết rằng cô gái của anh sẽ rất cần nó vì những tuần tiếp đó là tuần thi.
_Trở lại với câu chuyện ở lớp của chúng ta_
Leony hí hửng :"Trùng hợp ghê, Anne thích nhất loại kẹo này mà vị dâu đấy!" rồi quay lên trên, đánh caro với thằng bạn cùng bàn.
Tiết của bọn họ đang học lẽ ra là tiết Văn nhưng giáo viên Văn bận việc không lên tiết được nên tiết này bị biến thành tiết tự học, hay nói đúng hơn là tiết "tự giới thiệu".
Do được cho kẹo nên Anne cảm thấy rất thỏa mãn, hầu như có thể thấy cô cười cả ngày trời. Tất nhiên là cô không nghe người bên cạnh mình thì thầm :"Con mèo ngốc này, trước sau vẫn như một, không có gì thay đổi."
Quả thật là Rian tính toán rất chính xác, nhờ viên kẹo của cậu mà Anne hoàn thành kì thi với thành tích xuất sắc. Do Rian và W đều là học sinh mới nên kết quả thi của họ không được cao lắm. Anne nghĩ mình không nên cười trên nỗi đau của người khác như vậy nên cũng không tỏ vẻ phấn khích như mọi ngày, cô xoay người sang Rian :"Cậu ổn chứ?" Sắc mặt anh ấy hôm nay không được tốt lắm. Rian không trả lời cũng không thấy có gì khác thường, chỉ duy ánh mắt có chút cô đơn, từ trong tay đưa cho Anne một viên kẹo nhỏ, vẫn là loại cô thích ăn. Hình ảnh này chắc khác nào đánh đòn tâm lý vào cô. Lòng miên man nghĩ :' Chết rồi, chắc do mình vui quá nên chạm vào lòng tự ái của cậu ấy.' Hự một tiếng trong lòng, Anne mở miệng :"À, tối nay. .. có một bộ phim. .. tên gì ấy nhỉ, tớ quên rồi, nhưng nghe mọi người bảo hay lắm. ..cậu . .. " "Được thôi, cậu đã thành tâm mời như vậy, tôi lẽ nào không đi" Rian nhún vai, tỏ vẻ thông cảm pha chút tinh nghịch, ánh mắt ban nãy hoàn toàn bị người kia che đậy. "Tôi có nói mời cậu đâu!" Lại thấy mặt Rian chùng xuống nên, những lời này, hoàn toàn bị Anne nuốt ngược vào trong.
"6h, có cần tôi sang đón không?" Anne lắc tay liên hồi "Tôi tự tới được rồi!". "Vậy ít nhất để tôi mua vé được không?" Ann thầm đồng ý :'Mình mua bắp rang cũng được.' Rồi gật đầu chắc nịch :"Okayy!"
_______Và rồi cứ như thế, buổi "hẹn hò" của hai bạn trẻ, diễn ra như thế nào, hạ hồi phân giải._______
END part 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro