Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

_ _

Sài Gòn dạo gần đây lạnh lẽo bất thường, bầu trời âm u xám xịt. Hôm nay Anne có tiết học buổi sáng nên cô dậy từ rất sớm. Anne có một thói xấu mà ít ai biết, đó là cô làm việc gì cũng rất chậm chạp, chỉ có việc sáng thức dậy đi học thôi cũng ngốn của Anne gần một tiếng đồng hồ. Nhưng cô lại rất ghét việc chậm trễ, đó là việc không thể tha thứ đối với bản thân cô hay với cả mọi người.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Khi Anne dắt xe ra khỏi nhà, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cộng với cái thời tiết lạnh "như phim Hàn Quốc", mày Anne chau lại. Cô thầm chửi rủa trong đầu.

Anne đi trên đường, đầu không ngừng nghĩ về giấc mơ đêm qua, cô bất giác tăng mạnh ga, chạy không ngừng nghỉ một mạch đến nhà Bunny để đón cô ấy đi học cùng. Cũng không hề nhận ra, những cây đèn tín hiệu tất cả đều không hẹn mà chuyển sang màu xanh khi cô đi qua.

- Trường học - 6:20 AM -

Sau khi leo lên tận 3 tầng lầu, lạnh nhưng thở không ra hơi, Anne hổn hển nói với Leony :"Cứ thế này. . .huh . . .tớ chết mất!" - Leony cười dịu dàng :"Lần nào cũng nói vậy, cũng nửa học kì rồi, có chết đâu!" Anne xụ mặt :"Này! Cậu lẽ ra phải tỏ ra thương cảm chứ." - Leony vén tóc ra sau gáy :"Mơ đi!"

Câu nói của Leony làm Anne tức điên lên, tính quay sang cắn cô bạn của mình một cái nhưng khóe mắt cô lóe lên một tia tinh nghịch :"Hôm nay lạnh thật cậu nhỉ?".

Y như rằng, Leony cười rạng rỡ :"Tớ thấy cũng bình thường, khi nãy mẹ chở tớ tới, cũng có lạnh lắm đâu, lêu lêu. . . ÁAAAAAAA !" - Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa lớp, phù, cũng may là chưa vào tiết. "Cậu. . mau đóng. .đóng. .nó lại. . ."

"Hahaha, đứa nào vừa bảo không lạnh?" Vì lớp của bọn họ ở tầng cao nhất của tòa nhà nên gió thổi rất mạnh, mà thật hay là Anne ngồi cạnh cửa sổ, cô cười tươi như được mùa. Bỗng nhiên,

" Bốp !" - Bunny quăng cái bóp viết của mình vào đầu Anne. "Hai đứa bây có im lặng cho lớp làm bài không HẢ !"

Tiếp theo đó thì nào là gôm, thước, bút, viết, có đứa còn quăng cây kéo vào mặt Anne vì cô chưa chịu đóng cửa sổ lại. Cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc làm cô không kịp né, hứng trọn bộ đồ dùng học tập của nửa dãy bên phải của lớp. Anne ôm đầu la lớn :" Not in the faceee !" - Một đứa khác la lên :"Nói tiếng Trái Đất đi !".

Cả lớp náo loạn lên. Các bạn biết mà, một lớp học là một cái chợ trời, chỉ chờ dịp ném đá người khác mua vui.

Anne vuốt vuốt lại tóc :"Biết thương hoa tiếc nguyệt chút đi!" và tất nhiên là nhận được ánh mắt khinh bỉ của cả lớp. Cả buổi học hôm đó, cứ mỗi khi Anne phát biểu thì thể nào cũng có đứa đứng lên làm khó Anne. Không khí vui vẻ, náo nhiệt, ai cũng vui vẻ lấy Anne ra làm trò đùa như thể cô là một đứa dở hơi bị cả lớp "xanh lá".

Ở thời điểm này, chắc chắn rằng dù có cho Ann tất cả các loại thức ăn ngon trên thế giới này, thì cô vẫn không ngờ rằng, đây là lần cuối cùng cô được cười thật sự vui vẻ như thế.

___

Trong công viên, một đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ. Chàng trai có dáng dấp cao ráo, thân hình cân đối, anh mặc một chiếc áo thun trơn màu xám, quần shorts trắng, còn cô gái thì tóc xõa ngang lưng, xoăn nhẹ gợn sóng, cô mặc một chiếc váy màu kem điểm hoa li ti.

Anne thầm khen họ trông thật đẹp đôi dù cô tuyệt nhiên không thấy mặt hai người họ vì họ đang quay lưng lại với cô. Anne chẳng hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây, cô chỉ biết cô đang nhìn họ từ phía sau một cây đại thụ.

Từ đằng xa, người con gái kia dường như đang luyên thuyên nói gì đó, và dường như họ đang rất vui vẻ. Còn chàng trai, rõ ràng là không để tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn gật đầu nhè nhẹ như hưởng ứng câu chuyện, không lấy làm buồn lòng, cô gái ấy cứ tiếp tục kể câu chuyện của mình, sau đó cô dừng lại một chút rồi cười phá lên, giọng cười trong trẻo của của cô như làm sáng rực mọi thứ xung quanh, vang đến tận chỗ Anne đang đứng. Chàng trai không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình bằng một ánh nhìn cực kì dịu dàng cùng ấm áp. Anh đưa tay lên khẽ vén tóc người con gái ra sau tai. Cô cũng ngước mắt lên nhìn anh ta, nhăn mày lắc lắc đầu làm mấy sợi tóc vừa được vén lên lại rớt xuống rồi nhe răng cười hì hì.

Anne đứng ở đây, không còn thấy được gì nữa, mắt  cô nhòe đi, nước mắt lã chã rơi xuống. Một giọt, hai giọt, rồi thật nhiều giọt thi nhau rơi xuống. Chân Anne buốt lên, cô ngã ngồi xuống bãi cỏ, cỏ non đâm vào tay cô đau nhói, nhưng cô không còn cảm nhận được nữa. Một nỗi đau tràn vào tim Anne, như axit, lan tới đâu là đau đớn tới đó. Đau như chết đi sống lại, sống lại rồi lại đau, rồi lại chết, cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Đôi nam nữ đằng xa kia, chàng trai là "hắn" Anne luôn gặp trong mơ, còn cô gái, còn ai khác, ngoài Anne? Nằm dưới nền cỏ còn vương mùi sương, Anne thấy "họ" cùng nhau nắm tay ra về. Nỗi đau lần nữa ùa tới, Ann tỉnh giấc.

____

Mồ hôi túa ra đầy trán Ann, cô mơ đi mơ lại một giấc mơ này đã nhiều ngày rồi. Cô chẳng biết nó chỉ đơn giản là một sự trùng hợp hay những giấc mơ đang muốn nhắn gửi gì cho cô.

'Lân đầu tiên trong đời, mình giật mình tỉnh giấc như mấy bộ phim kinh dị trên TV.' Anne thầm nghĩ.

Cảm thấy trong người bứt rứt, mồ hôi lạnh dính dưới lớp áo ngủ, Anne kéo chăn bước ra khỏi phòng để lấy một cốc nước, cô muốn mình bình tâm lại. Những giấc mơ Anne mơ thường tràn ngập màu săc, lúc rực rỡ tràn trề sức sống như lúc ở công viên, lúc lại toàn tông màu tối như hôm xếp chỗ trong lớp. Hầu như các chi tiết đều được Anne nhớ rõ ràng, nhưng chỉ duy một thứ Anne không bao giờ nhớ dù cô thấy rất rất nhiều lần rồi. Đó là gương mặt của "hắn ta".

Trở về phòng, Anne đăng nhập vào Facebook của mình. Một lời mời kết bạn và vài thông báo mới. Ann bấm vào biểu tượng hình người góc trái màn hình, người kết bạn với cô có cái tên rất quen thuộc : W .

END part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: