Bởi vì đây là một câu chuyện buồn, nên chuỗi đen đủi của Tô Mạc Ly không có lý gì sẽ dừng lại. Mỗi ngày, hắn sẽ bị trượt chân, hoặc chuột rút hoặc lăn lông lốc xuống cầu thang. Trên sân tập, nếu ai đó chẳng may tuột tay khi ném bóng, quả bóng đó đương nhiên sẽ tìm bãi đáp trên gò má Tô Mạc Ly. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nếu không có đội trường anh dũng hy sinh thân mình đỡ hắn trong cú ngã khi lên rổ, hắn có lẽ đã gãy cổ mà nằm dài trong bệnh viện vài tháng liền.
Tô Mạc Ly đứng bên chiếc giường nhỏ của phòng y tế, hai mắt hắn đỏ như con thỏ. Đội trưởng trên lưng bị một mảng bầm tím lớn, chân cũng bị thương do tư thế kì quái khi bị tảng thịt mỡ là hắn đè lên. Tô Mạc Ly cúi đầu như kẻ tội phạm đang chờ phán quyết. Giọng hắn mềm thật mềm, rón rén và rụt rè.
- Đội trưởng, đều là lỗi của em.
Đội trưởng ngẩng đầu, vài sợi tóc loà xoà xuống trán làm những đường nét trên gương mặt hắn trở nên nhu hoà. Đôi đồng tử màu nâu của hắn khiến Tô Mạc Ly liên tưởng đến một ly socola ngọt lịm, óng ánh sáng lên dưới ánh đèn vàng. Đội trưởng với tay, xoa đầu Tô Mạc Ly, giọng nói trầm thấp của hắn làm Tô Mạc Ly không hiểu được mà đỏ mặt.
- Mạc Ly, có đau không?
Tô Mạc Ly thấy sống mũi cay cay. Từ ngày quen biết đội trưởng, không biết bao nhiêu lần hắn đã gây hoạ, có khi vì sự xui rủi đeo đuổi, đôi lần lại bởi chính bản thân hắn ngốc nghếch.
Có một lần, hắn và đội trưởng đi qua ngôi nhà mới xây gần kí túc xá, đội trưởng đã thay hắn hứng trọn một thùng sơn trắng từ trên trời đổ xuống, không chỉ trở thành người tuyết di động, mà còn mang một cục u trên đầu suốt hai tháng ròng.
Khi cùng ăn trưa trong căn tin của khu bóng rổ, đội trưởng đã ít nhất hơn mười lần cứu Tô Mạc Ly khỏi một nghìn lẻ một lý do khác nhau để ngã sấp mặt xuống đất, và đương nhiên, xui xẻo hứng trọn khay thức ăn màu mỡ toàn thịt với cá Tô Mạc Ly đang ôm trọn trên tay.
Bởi vì là người dày dặn kinh nghiệm, nên đội trưởng luôn kiểm tra từng chiếc ghế trước khi Tô Mạc Ly ngồi xuống. Hắn sẽ thu dọn đồ đạc xung quanh phòng thay đồ của đội bóng rổ, tránh cho Tô Mạc Ly vô ý trượt chân. Hắn là người ghi nhớ Tô Mạc Ly chỉ ăn thịt gà và cá thịt trắng đã gỡ xương cho bữa trưa, và luôn nắm tay hắn dắt đi mỗi khi đi qua con đường đầy sỏi đá nối giữa hai khu nhà.
Tô Mạc Ly coi đội trưởng là cái thùng rác của hắn, bao nhiêu bực bội, khó chịu, uỷ khuất, hắn đều trút xuống cùng đội trưởng. Đội trưởng lúc đó sẽ ôn ôn nhu nhu mà xoa đầu hắn, nhẹ nhàng mà an ủi hắn, và cho hắn ăn một viên kẹo thật ngọt ngào.
Mềm xốp hơn cả bánh quy hình con thỏ của em gái mắt hạnh.
Ngon lành hơn cả cơm cuộn của chị gái môi anh đào.
Tô Mạc Ly nghĩ lại, cảm động đến rối tinh rối mù. Nước mắt hắn bất giác lại rớt xuống như mưa. Đôi trưởng luống cuống mà ngồi dậy, đưa tay gạt đi những giọt nước đã lã chã rơi trên gương mặt mềm mại của Tô Mạc Ly. Cơn đau từ sau lưng làm hắn hơi nhíu mày, mà Tô Mạc Ly càng khóc lại càng hăng. Đội trưởng thở dài, hắn vòng tay ôm lấy Tô Mạc Ly.
- Em khóc cái gì? Anh không sao.
Tiếng khóc của Tô Mạc Ly nhỏ dần, rồi chuyển thành những tiếng khụt khịt nhỏ vụn. Hắn ló đầu ra khỏi ngực của đội trưởng, đôi mắt hồng hồng. Hắn lờ mờ cảm giác tư thế này có phần kì lạ, nhưng kì lạ ở đâu thì hắn không nói rõ được. Khoảng cách giữa hắn và đội trưởng gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được mùi bạc hà trong hơi thở của người kia.
- Đội trưởng, chơi với người xui xẻo như em chán lắm phải không?
Tô Mạc Ly thỏ thẻ hỏi. Hắn cũng không lý giải được vận rủi của mình vì sao cứ kéo dài không dứt. Hắn nghĩ đến những người bạn xung quanh đã từng tránh hắn như tránh tà, chỉ vì sợ liên luỵ những đen đủi xảy ra không dứt xung quanh. Thời gian trôi qua, đứng bên cạnh hắn bây giờ, chỉ có một mình đội trưởng.
Đội trưởng ngẩn người nhìn xuống mái tóc đen mềm như lụa của Tô Mạc Ly. Hắn chăm chú quan sát đôi mắt đen to tròn, đôi môi nhỏ đang đóng mở và cả cần cổ thon dài như thiên nga. Đường nét của Tô Mạc Ly quá tinh xảo, mang hơi thở ngây thơ và thuần khiết, giống như một con búp bê sứ cần chở che. Nếu như hắn không quá ngốc nghếch, nếu như những rủi ro kia ngừng đeo bám hắn, không biết hắn sẽ còn toả sáng rực rỡ thế nào, bên người hắn sẽ còn quấn quýt bao nhiêu đoá hoa đào nữa.
Đội trưởng mân mê những sợi tóc đen loà xoà của Tô Mạc Ly, hắn không nhanh không chậm mà nói.
- Em xui xẻo như vậy, anh lại luôn may mắn.
- Vậy để may mắn của anh đỡ lấy xui xẻo của em đi.
- Chúng ta đúng là trời sinh một cặp, không phải sao?
Đôi môi của hắn không biết vô tình hay cố ý mà lướt qua mái tóc của Tô Mạc Ly, tựa như đặt xuống một nụ hôn cực nhẹ. Tô Mạc Ly thấy mặt mình nóng bừng. Hắn nghĩ, đó là lời tâm tình êm tai nhất mà hắn đã từng nghe.
------------------------------------
Suốt mấy ngày sau, Tô Mạc Ly đều lâm vào trạng thái tinh thần hoảng hốt. Cuộc nói chuyện với đội trưởng làm hắn rối rắm vô cùng. Tô Mạc Ly tự cổ vũ mình thật lâu, hắn quyết định hôm nay sẽ thẳng thắn với đội trưởng.
Ngày ấy, Tô Mạc Ly đã nhận ra một sự thật.
Hoá ra, kẹo đường màu tím lại là đồ ăn ngon nhất.
Vượt trên cả cơm cuộn và bánh quy, cũng hơn luôn thịt gà và cá trắng.
Viên kẹo màu tím nhạt đẹp lung linh mà đội trưởng cho hắn hôm đó ở bệnh xá làm hắn mê mẩn, cái cảm giác ngọt dịu dàng êm ái tan chảy vào trong đầu lưỡi, làm Tô Mạc Ly nhớ mãi không quên. Cho nên, hắn nhất định phải nói với đội trưởng, từ nay hắn không ăn kẹo màu trắng, mà chỉ ăn kẹo đường màu tím, chỉ màu tím mà thôi.
Tuy mơ ước về kẹo đường thật ngọt ngào, bởi vì đây là một câu chuyện buồn, cho nên nó không thể vui, đúng không?
Tô Mạc Ly bước vào cổng trường, ngay cả người EQ thấp tới đáy vực như hắn cũng cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, những ánh mắt một phút trước còn dán vào hắn lại chột dạ rời đi. Một vài cô bé nữ sinh đứng tụm năm tụm ba bàn tán, có người còn nhìn hắn không rời, mắt đỏ hoe hoe.
Tô Mạc Ly có một cảm giác không tốt. Hắn ngửi thấy mùi vận rủi đâu đây.
Dù đã có giác quan thứ sáu cho một ngày không mấy tốt lành, Tô Mạc Ly vẫn bần thần cả người khi chị gái thứ 3 chạy tới cửa lớp, vừa nắm tay hắn vừa khóc, nói lung tung lộn xộn cái gì đó đại loại như "Chúc em hạnh phúc", hoặc "Đau lòng quá, nhưng chị ủng hộ em trong quyết định của cuộc đời mình". Tô Mạc Ly ngẩn người. Chỉ ăn kẹo đường cũng làm người ta đau lòng đến phát khóc sao? Khó hiểu thật.
Kì quái hơn, khi hắn quay lại lớp lấy chút đồ vật, hắn nghe được đám con trai đang ngồi bàn luận cái gì đó rất sôi nổi. Tô Mạc Ly đứng quá xa, hắn chỉ loáng thoáng nghe thấy tên mình, và có ai đó lớn tiếng nói.
- Hoá ra hắn là gay.
Tô Mạc Ly sững sờ. Gay? Hắn nhún vai. Vậy chắc không phải nói hắn. Hắn bỏ qua tiếng cười khe khẽ của đám bạn, và cả những tiếng đùa giỡn như có như không, quay bước ra ngoài.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, Tô Mạc Ly đã biết được, bọn họ nói chính là về hắn. Có một tấm ảnh đã được đăng lên diễn đàn trường học tối hôm qua. Hình được chụp từ góc nhìn rất hẹp, chứng tỏ hoàn toàn là chụp trộm. Người con trai cao hơn trong bức ảnh có mái tóc ngắn màu đen hung đỏ, góc chụp nghiêng làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu nâu với hàng mi đen rất dài. Hắn đang chăm chú mà nhìn người trong lồng ngực, khoảng cách quá gần làm người ta liên tưởng đến họ đang hôn môi. Một người khác trong ảnh đưa gương mặt gần như chính diện với camera. Hắn có mái tóc màu đen mềm mại, đôi mắt đen sũng nước, đuôi mắt còn hơi ửng đỏ khiến người ta mơ màng.
Tô Mạc Ly chuồn nhanh như một con lươn, hắn lỉnh về nhà. Khi ấy, hắn không nghĩ được gì khác. Hắn chỉ nghĩ, hắn phải trốn thôi.
Tô Mạc Ly vắng mặt đến ngày thứ ba, đội trưởng xuất hiện ở trước cửa khu nhà trọ của hắn. Tô Mạc Ly khi ấy vừa ngủ dậy, hắn mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, in hình con gấu tai to, mái tóc chưa kịp chải bù xù. Tô Mạc Ly đối diện với đôi mắt nâu của đội trưởng, theo phản xạ, hắn sập cửa. Sập cửa xong rồi, Tô Mạc Ly lại hối hận muốn chết.
Biết đâu đội trưởng giận thì sao? Và biết đâu đội trưởng sẽ mang rất nhiều kẹo đường cho hắn? Vì thế, hắn lại rón rén mà hé cửa ra.
Đội trưởng đứng đó, ánh nắng chiều chiếu vào mái tóc hơi hung của hắn, lấp lánh như muôn ngàn viên đá quý được chiếu sáng. Ánh mắt của đội trưởng cực kì nhu hoà, hắn nhìn Tô Mạc Ly một chút, rồi bình thản bước vào phía trong. Tô Mạc Ly bỗng dưng thấy mất tự nhiên, cho dù đây chẳng phải là lần đầu tiên đội trưởng bước vào căn phòng trọ lộn xộn như cái kho chứa đồ ăn của hắn.
- Đội trưởng...
Tô Mạc Ly vô thức mà kéo dài giọng. Làm nũng với đội trưởng sau mấy năm quen biết đã thành một thói quen khó bỏ. Đội trưởng nhìn hắn không nói, đôi môi hắn hơi mím lại. Tô Mạc Ly bắt đầu luống cuống.
- Đội trưởng, em xin lỗi ...
Ngay khi Tô Mạc Ly mở miệng ra, một đôi môi ấm áp đã bao trùm lấy phần còn lại của câu nói. Cánh tay đội trưởng ôm ghì lấy hắn, cằm của hai người chạm vào nhau, và đôi mắt nâu đẹp như một cốc socola thượng hạng của đội trưởng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, rất lâu, lâu đến mức Tô Mạc Ly cảm thấy đã qua cả một đời, bọn hắn mới lưu luyến tách ra.
Tô Mạc Ly không biết phản ứng lại thế nào. Hồi lâu, hắn mới đứt quãng bật ra được một câu.
- Đó... đó là nụ hôn đầu của em - Hắn mếu máo.
Đội trưởng tựa như thực hài lòng. Hắn liếm liếm môi, giọng của hắn mang đậm ý cười.
- Anh cũng vậy.
- Nhưng... nhưng em không phải gay. - Tô Mạc Ly méo xệch mà nói.
Đội trưởng cười. Tiếng cười của hắn rất trầm, Tô Mạc Ly nghe lại thấy êm tai vô cùng.
- Anh cũng vậy.
Sau đó, hắn đặt lên môi Tô Mạc Ly nụ hôn thứ hai. Đó là một nụ hôn triền miên và đầy cưng chiều. Tô Mạc Ly ban đầu có chút chống cự, nhưng... Thôi bỏ đi. Thoải mái thật. Mùi vị còn ngọt hơn cả kẹo đường.
---------------------------
Ngày ấy, khi Tô Mạc Ly quay lại trường, mọi thứ đã trở lại bình thường. Ngoại trừ mấy em gái nhỏ cứ nhìn thấy hắn là khóc hận cho một cuộc tình chưa chớm nở đã héo tàn, và mấy nam sinh đã bàn tán về hắn ngày ấy có thêm mấy vết bầm tím trên mặt, sinh hoạt của Tô Mạc Ly quay trở lại bình lặng như xưa.
Hắn và đội trưởng cũng nghiễm nhiên trở thành cặp đôi nổi tiếng toàn trường. Đội trưởng nay đã có thể thoả mãn nghênh ngang mà dắt tay Tô Mạc Ly ra vào đội bóng rổ, công khai mà ngồi cạnh hắn giờ ăn trưa, và hôn lên mái tóc mềm mại như bông ấy mỗi buổi chiều tan lớp.
Cuối năm, đội trưởng vì vết nứt xương ở chân khi đỡ lấy bao gạo mang tên Tô Mạc Ly nên không thể theo con đường chơi bóng chuyên nghiệp được. Hắn tốt nghiệp đại học, từ bỏ giấc mơ trở thành vận động viên, theo nghề lập trình cho một công ty nước ngoài, kiếm một mớ tiền cất nhà lầu, mua xe hơi chuẩn bị cưới vợ.
Tô Mạc Ly vẫn chăm chỉ sinh hoạt tại Câu Lạc bộ xui xẻo toàn thời gian, với bao lần vấp ngã đau đớn đầy nước mắt, và những tai nạn lớn nhỏ xuất hiện bất thình lình với thời gian chẳng hề cố định trong ngày.
Ngày Tô Mạc Ly tốt nghiệp cũng là ngày hắn đeo lên ngón tay áp út chiếc nhẫn đính hôn. Ban đầu, Tô Mạc Ly không muốn đồng ý, hắn còn trẻ, hắn còn muốn chơi. Nhưng đội trưởng lại bày ra vẻ mặt cực kì sầu khổ. Đôi mắt nâu của hắn rũ xuống, hắn nói rất nhỏ, giống như tiếng thở dài.
- Mạc Ly, anh đã không thể hoàn thành giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
- Anh muốn hoàn thành một giấc mơ khác, đó là được ở bên cạnh em.
Tô Mạc Ly cảm động lắm, nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu. Chờ vài năm đi, còn sớm mà. Đội trưởng nhìn Tô Mạc Ly phùng mang trợn má, hắn quyết định ra đòn sát thủ. Bàn tay hắn nhéo nhéo chiếc má mềm mại của Tô Mạc Ly, âm thanh đầy dụ dỗ.
- Mạc Ly, nếu em lấy anh, anh sẽ mua kẹo cho em cả đời, được không?
Ngày tổ chức đám cưới, ba mẹ Tô Mạc Ly nhìn đứa con cười hớn hở mà ôm đống kẹo đường đủ màu, chỉ biết thở dài. Mẹ Tô Mạc Ly xoa đầu hắn, giọng bà đầy thương cảm.
- Biết mà, đồ ngốc này thế nào cũng bị bán còn vui vẻ giúp người khác đếm tiền.
Nhiều nhiều năm sau, Tô Mạc Ly tình cờ gặp lại một người bạn từ thời đại học. Sau khi nghe cô nàng hung hăng tố cáo những tội lỗi mà đội trưởng đã lén lút làm sau lưng hắn suốt thời gian đó, Tô Mạc Ly mới hiểu câu nói đầy ẩn ý của mẹ mình ngày nào. Hắn nổi giận đùng đùng quay về nhà. Lần này, hắn nhất định sẽ nghiêm túc chỉnh đốn lại kỉ cương trong gia đình.
Nhưng khi Tô Mạc Ly mở cửa phòng bếp, hắn bắt gặp đội trưởng đang tất bật làm món cơm cuộn gà xông khói mà hắn thích nhất. Đội trưởng thân hình cao lớn, đeo một chiếc tạp dề màu hồng phấn, đang tỉ mỉ cắt tỉa cà rốt thành hình tai thỏ mà Tô Mạc Ly yêu thích. Hắn trong lòng mềm nhũn, không ý thức được mà vòng tay ôm lấy người thương từ phía sau. Đội trưởng cười khẽ, hắn quay người, không biết lấy từ đâu mà thả vào miệng Tô Mạc Ly một viên kẹo bọc đường.
Tô Mạc Ly nhấm nháp viên kẹo nhỏ trong miệng. Hắn tặc lưỡi. Thôi bỏ đi, bán thì bán vậy.
Dù sao, đây cũng là một câu chuyện buồn, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro