Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

. Đã ở thật gần nhưng vẫn không thể nắm lấy

Trinh Ngô là tuyến đường huyết mạnh sôi động nhất ở thàng phố D. Trong những giờ cao điểm lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đường này lên đến hàng triệu chiếc. Chen chút, xô đẩy nhau không dứt, những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mắng chửi mơ hồ và tiếng ho khan vì bụi bẩn. Đã làm cho tuyến đường này luôn trong tình trạng như một mớ hỗn độn.

11 giờ 45 phút, Giang Hoa Mãn vừa thu mắt khỏi chiếc đồng hồ đeo tay. Sắc mặt xám xịt, cùng sự lo âu và gấp gáp không thề che dấu. Kiếm ngũ qua đẹp đẽ của hắn không còn nét câu nhân nào mà chỉ khiến người khác sợ hãi.

- Bác Tài! Không thể chạy vào đường khác sao? Cháu sắp trễ rồi- giọng nói không kiềm được sự lo lắng.

- Không Thể! Đều bị tắt hết rồi. Đang là giờ cao điểm, qua một lát sẽ đi được thôi- Người tài xế trung niên phả hơi thuốc ra ngoài ô cửa kính, hơn 9 năm đưa đon khách trên xa lộ, ông đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

11 giờ 50 phút, chú ấy đi chuyến 12 giờ 30 phút. Sẽ không kịp mất, không thể để chú ấy đi được, thà lừa dối thêm một lần nữa, thà chôn sâu tận tâm can, cũng không thể để chú ấy rời xa mình.

Tư Hi! Chú không được bỏ rơi tôi.

Lòng Giang Hoa Mãn như phát hỏa, hắn biết nếu lần này rời xa tức là mãi mãi không còn cơ hội bên cạnh người ấy. Một giọt mồ hôi lạnh tanh rơi vào mắt, giác mạc khô khốc vì thức trắng 40 tiếng hơn di chuyển không ngừng nghỉ từ thành phố A trốn trở về. Giác mạc đau rát khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút. Tâm hắn đau, đầu hắn choáng, không biết phải làm gì.

- Ông già chết tiệt!!!! Ông không có ý thức nơi công cộng à. Ông phả thuốc vào mặt tôi ba lần rồi, tôi nhấn kèn mấy lần bộ ông điếc à. Không chạy được thể để tôi chạy, đừng cản đường.- giọng nói the thé của một dì chạy gắn máy bất mãn vang lên ầm ầm

- Ầy! Thật xin lỗi là tôi quá sơ ý.- bác tài cũng thành thật nhận sai, dụi tắt đầu thuốc vào khây, làn khói xám bốc lên tan vào không khi trong buồng xe, xộc lên mùi hôi khó chịu.

Không chạy được thể để tôi chạy, đừng cản đường.

Không chạy được để tôi chạy.

Để tôi chạy.

Đột nhiên như nhận thức được tháo xiềng, Giang Hoa Mãn vội dúi tiền vào tay bác tài xế. Hắn mở cửa xe, chạy thật nhanh về hướng sân bay quốc tế ATo một sân bay không quá lớn ở cái thành phố D này.

Tất cả chuyện này đều được chú ấy sắp đặt từ trước. Kể cả chuyện lô hàng ở thành phố A và việc lựa chọn một sân bay không quá bắt mắt như thế này đều đã đươc chú ấy suy tính kĩ càng, thật sự đã phải bỏ nhiều tâm tư vào việc này. Để rời khỏi hắn mà Giang Tư Hi đã cất công làm tất cả những việc này. Bây giờ đây hắn có nên cảm kích vì sự tận tâm này hay nên đè lại trái tim đang sắp nứt toạt ra của bản thân. Trái tim hắn, thật sự rất đau đớn.

42 giờ trước.

Sau 5 giờ ngồi xe xuyên suốt để từ thành phố A đến được thôn Ngân Mây. Giang Hoa Mãn xoay xoay cái thắt lưng sắp cứng đơ của mình, bước từ từ vào cửa thôn.

Cát bụi đường dài ám trên thân thể cũng không thể che bớt được sự nổi bật của thiếu niên cao gần thướt chín, trẻ trung và tuấn tú. Mi tâm thiếu niên ám mệt, nhưng đuôi mắt và khóe môi không hề che dấu chút ý cười như ẩn như hiện.

Hắn đang nghĩ về phần thưởng mà Giang Tư Hi đã nói đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy rằng từ hôm sinh nhật 18 của hắn cho đến nay thái độ của chú ấy có chút thay đổi, nhưng hắn cũng không quá bận tâm, một thời gian nữa Giang Tư Hi sẽ chấp nhận hắn nà thôi. Vì hắn vẫn đinh đinh rằng Giang Tư Hi sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.

- Đây là Giang đại thiếu gia phải đây sao! Quả là danh bất hư truyền mà, thât là anh khí ngời ngời. Còn đây là Nhị thiếu gia sao! Giang gia thật sự kiến người khác ngưỡng mộ mà.- trưởng thôn là một ông chú 40 hơn, giọng nói lanh lãnh, nhìn không đáng tin một chút nào. Hết bắt tay Giang Hoa Mãn lại đến nắm tay Giang Tiền Kha lắc lắc. Nhiệt tình lôi kéo cả hai vào thôn. Chuyến đi này chủ yếu là để hai anh em kiểm tra chất lượng hàng hóa và bàn bạc giá cả với trưởng thôn nên không mang theo thêm bất kì ai khác.

Trưởng thôn này cũng quá nhiệt tình, thật sự không phải vì cha ra lệnh và được chú út nhờ vã thì mình đã không đi theo anh hai đến nơi khỉ ho cò gaý, đến cả chim không thèm ị như này đâu. Giang Tiền Kha bất mãn nhíu mài.

- Tiền Kha! Làm sao vậy? Chân mài sắp kẹp chết con muỗi trâu ở chổ này rồi.

- Đã biết là có muỗi trâu, mà anh còn vui vẻ đến như vậy. Đợi đến khi bị đốt thành đầu heo thì đừng ở đó mà than thở.

- không sao, sau khi về anh sẽ nhờ chú út thoa thuốc cho anh.- tiếu ý trong mắt Giang Hoa Mãn nhưng sắp trào ra ngoài.

Giang Tiền Kha nhìn thấy anh mắt ấy thật sự ghét bỏ và ganh tị và rồi buộc miệng hốt: anh không còn cơ hội đó đâu.

Thấy ánh mắt anh trai thoáng lạnh te, Giang Tiền Kha càng thích ý khiêu khích: Chú út sẽ không bao giờ thoa thuốc cho anh được nữa đâu anh hai, tư thân vận động đi anh.

Đến khi trong đầu Giang Hoa Mãn đầy nghi vấn. Giang Tiền Kha biết mình lỡ mồn, chột dạ xua xua tay nói anh quên đi! quên đi! rồi chạy tọt lên đằng trước. Sự bất an như được kích ngoì nổ ập đến cùng những nghi vấn khó giải thích trước đó về hành động, cử chỉ của Giang Tư Hi làm cho Giang Hoa Mãn như ngợp thở.

- Trở lại đây Giang Tiền Kha!!- hắn gào lên khiến cho âm thanh xung quanh im bạch. Mắt hắn nổi đầy tơ máu đi tới xách cổ áo Giang Tiền Kha sốc lên.

- Nói đã có chuyện gì? Mầy giấu anh chuyện gì? Nói ra rõ cho anh.

- Em ... em không biết. Anh hai quên những lời em vừa nói đi, moị chuyện vẫn tốt vẫn ỗn cả thôi. Qua 3 ngày này sẽ không sao nữa. Tin em đi... - cậu chư bao giờ thấy anh hai mình tức giận đến mức nầy, không hình như đả thấy một lần khi còn nhỏ rồi. Cũng giống như bây giờ, hai mắt toàn tơ máu, chân mài nhiếu chặt, im lặng mà dùng nắm đắm. Năm đấy anh Hai phế bỏ một người đàn ông khi mới 13 tuổi. Đúng vậy vẫn là chuyện liên quan đến chú út. Giang Tư Hi, con người này là một vết nhọt luôn mọng mũ của anh hai, chỉ cần ai sơ ý chạm vào chỉ có từ chết đến tán phế.

- Mầy kêu anh tin mầy cái gì đây? Giang Tư Hi thế nào? Chú ấy bị làm sao? Mầy phải nói rõ cho anh, nếu không anh không chắc bản thân sẽ bình tĩnh được bao lâu. Mầy hiều ý anh không.

- Chú... Chú út rất khỏe mà. Trước khi tụi mình đi anh không thấy chú ấy còn hớn hở, dặn dò hai ta đủ thứ sao, chú út thì có thể làm sao được chứ.- trong lòng Giang Tiền Kha đã xoắn lại một cục, khóe mắt cũng đã rưng rưng, không phải vì sợ hãi mà là vì nghĩ chú út của mình.

Tiền Kha nhị thiếu gia nhà họ Giang ta đây. Sống 15 năm chưa từng biết cúi mặt trước cường quyền. Ta sẽ không sợ hãi, sẽ bảo vệ bí mất này đến cùng. Mặc niệm trong lòng hàng tá lần, lấy hết can đảm và dũng khí từ khi trào đời đến bây giờ. Cậu nhìn Giang Hoa Mãn bằng ánh mắt kiên định như đang phát sáng.

- Mầy!! Mầy... muốn anh phải như thế nào mới vừa lòng. Tại sao lại nói như vậy? Tại sao lại không còn cơ hội nữa? Tại sao có chuyện mầy lại giấu diếm anh? Anh không có tư cách biết chuyện của chú út sao? Tại sao vậy chứ?- nắm tay đau rát làm hắn nhận thức được trong lúc lo lắng, đã đấm một cú vào vách tường phía sau lưng Giang Tiền Kha. Mức độ này có thể là đã bật da chảy máu rồi. Đến lúc này mà hắn vẫn có thể hình dung được sợ lo lắng và hờn trách của chú khi nhìn thấy vết thương này, rồi lại cười khẩy.

Không còn cơ hội sao? Giang Tư Hi, chú đã làm sao rồi?

Bị đẩy mạnh vào tường, Giang nhị thiếu còn chưa hoàn hồn sau cơn đau ở lưng. Thì một âm thanh xé gió xẹt qua tai làm cậu nghiêm chỉnh đứng thẳng người. Mếu máo thều thào không dám làm một động tác dư thừa nào.

Mọi người xung quanh một phen hú vía. Đột nhiên thấy hai anh em nhà này nói chuyện lớn tiếng, còn đấm cả vào tường nữa chứ. Ai nấy đều mặt chấm hỏi chấm than nhưng không ai dám tiếng lại gần can ngăn ngoài trưởng thôn.

- Giang đại thiếu gia! Chuyện gì cũng từ từ nói, đừng động tay động chân, Giang Nhị thiếu là em trai cậu mà. Ối, chảy máu rồi này- ôm chặt cách tay của Giang Hoa Mãn, ông quay đầu phân phó cho một cô bé gần đấy, chạy về lấy bông băng thuốc đỏ, để xử lí vết thương cho Giang đại thiếu. Dù gì người ta cũng không thuộc một đẵng cấp với mình, ông sợ tiếp đãi không chu toàn thì việc làm ăn sau này sẽ gặp khó khăn.

- Anh Hai... anh thiệt sự sẽ đánh em sao? Đừng đánh vào mặt có được không?

Đã bị hù đến như vậy mà vẫn cắn răng không hé nửa lời. Giang Hoa Mãn rút cánh tay ra khỏi người trưởng thôn, đầu hắn kêu ong ong, còi cảnh báo vang inh ỏi, hắn có cảm giác nếu lờ đi việc này thì hắn sẽ hối hận cả đời. Cảm giác sợ hãi mơ hồ đang dần rõ nét. Hắn lo sợ đến khi hoàn thành chuyến buôn bán này trở về sẽ thật sự không còn thấy được nụ cười đó nữa. Giang Tư Hi sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn. Đây là chuyện mà hắn không thể nào chấp nhận được.

-Tiểu Kha! Coi như lần này anh xin em. Xin em nói rõ ra đi, anh không thể chịu được. Anh có cảm giác chú út đang muốn rời xa chúng ta. Anh không thể chịu được đâu. Xin em đó!

- Anh...! Anh đừng như thế. Em đã hứa với chú út rồi. Trước giờ em luôn bán đứng chú ấy, nhưng lần này là lần cuối cùng chú ấy đến xin em giúp đỡ. Em không thể nói với anh được.- nhìn anh hai đau đớn như vậy, mà cậu vẫn không thể nói ra được. Thái độ nghiêm túc của chú út đêm hôm đó nói lên đươc đây không phải việc có thể đùa dỡn.

- Được rồi. Tốt lắm... làm rất tốt. Anh em không làm khó em nữa, nhưng có việc này anh phải nhờ em giúp. Và em không được từ chối anh. Anh xem thử, có phải hay không việc mà chỉ có mình anh là người bị gạc bỏ qua một bên.- thở một hơi để lấy lại bình tĩnh.

- Em gọi cho tiểu Lục, hỏi xem giờ chú út đang ở đâu. Nhanh đi.

Anh hai đã chịu lui một bước, thì cậu cũng không còn cách khác. Đành lấy điện thoại gọi cho em gái.

Đầu dây bên kia reo một lúc mới có người nhắc máy.

- Alo! Là tiểu Kha sao? Mẹ đây! Con gọi cho tiểu Lục có việc gì không? Nó đang bận phụ đóng thùng đồ đạc với chú út con rồi...- giọng nói của bà cũng pha đôi chút mệt mõi, chắc cả nhà đnag hì hụt thu xếp đồ đạc.

- Mẹ!!- cậu lên tiếng ngắt lời mẹ mình. - con chỉ hỏi em nó một xíu việc thôi, nếu nó không rãnh, lát sau con gọi lại.- đanh định ngắt máy, chợt lia tới một ánh mắt sắc lạnh, lại vội vàng bổ sung.

- ùhm.. ùhm!! Mà mẹ ơi chú út đang ở đâu vậy mẹ?

- Tư Hi à. Chú ấy đang thu xếp đồ bên nhà riêng đấy. Có mướn người thu dọn, chắc sắp xong rồi. Mẹ nghe nói phải gửi qua bên kia trong hôm nay, nên đang hơi gấp rút. À mà hôm đó con về có kịp không? Ra chia tay chú con, chú ấy bay chuyến 12h30 đó.

- À... vậy ái !! Rồi rồi. Con sẽ tranh thủ mà.- nói xong vội vàng tắt máy.

- Anh ... em đã gọi rồi... anh! A... anh bình tĩnh đã.

- Nói!! Là ngày mấy và bay sân nào? Nói mau cho anh!- Giang Hoa Mãn, hắn như sắp điên rồi. Nắm tay bê bết máu đang siết chặt lấy cổ áo em trai hắn dường như cũng đang bớp nghẹn trái tim của chính hắn. Thật sự, là hắn không nghe nhằm, chính miệng mẹ hắn nói người kia sẽ đi. Người đó sẽ bỏ rơi hắn. Hắn không thể để việc này xảy ra. Hắn phải giữ y lại, hắn không muốn bức tranh tương lai mà hắn đã vẽ lên cho cả hai bị hủy hoại như vậy. Không thể được.

Và cứ giữ tâm thế vội vàng lo âu ngồi xe từ thôn Ngân Mây xa xôi trở lại thành phố D. Trong đầu hắn chỉ lẫn quẫn không thể thoát ra khỏi câu nói cuối cùng mà Giang Tiền Kha nói với hắn sau khi nghen ngào khai ra thời gian địa điểm của chuyến bay

" Anh hai! Người mà chú út không muốn gặp ngay lúc này nhất chính là anh đó."

Tại sao y lại không muốn gặp hắn? Là vì không nỡ hay vì lo sợ thứ tình cảm của hắn.
Tại sao y lại muốn rời đi mà không nói với hắn một lời tạm biệt? Là vì biết hắn sẽ không để y đi hay là vì sợ hắn nhìn ra được điều gì.
Tại sao y lại muốn rời xa hắn? Là vì ghê tớm hắn hay là vì sợ đối mặt với luân thường đạo lý.

Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu Giang Hoa Mãn. Từng câu, từng câu hắn đều có câu trả lời của riêng mình. Nhưng hắn lại không thể biết được Giang Tư Hi sẽ trả lời như thế nào. Bước chân chạy càng nhanh, ánh nắng ngày càng gắt, những âm thanh trên lòng đường kia vẫn vang lên inh ỏi và những kí ức ngọt ngào như kiến tâm trí hắn đảo điên. Giọt mồ hôi lăn xuống khóe mắt, rồi rơi xuống mặt đường nóng hầm hầm. Cứ như là bản thân đang khóc nhưng những giọt nước mắt cũng không thể diễn tả hết được sự nghẹn uất trong hắn lúc này. Giang Hoa Mãn ơi Giang Hoa Mãn chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Phải ngân lại cuộc chia ly này.

Nhưng rồi thì sao, dù đã cố gắng đến như vậy thì sao. Cổng chào sân bay đang ở trước mặt. Hắn nhìn thấy những gương mặt thân thuộc của người thân, những giọt nước mắt của mẹ hắn và em gái hắn. Nhưng không có, không có Giang Tư Hi, không có người chú mà hắn yêu thương đến mức muốn đạp đổ luân thường. Y không có ở đây, đồng hồ trên tay hắn điểm 12h37p. Máy bay đã cất cánh, mang đi sự rung động đầu đời của hắn, mang đi hết cả những cảm xúc trong con người hắn, đánh tan niềm hạnh phúc về tương lai mà hắn từng mong ước.

Giang Hoa Mãn như chết lặng, hắn không còn cảm gíac về xung quanh, tứ chi như đứt toạt ra, đầu đau ầm ầm. Trước khi mất hết ý thức, hằn nhìn thây hết được sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của gia đình hắn. Những người mà hắn yêu thương, những người đã lừa dối hắn. Nhưng những điều đó đã không còn quan trọng nữa.

End chap 1.
-----------------------------
Ngoài lề.

Giang Tiền Kha :" Anh hai! Anh còn bỏ quên em mà. Huhu! Ái...Mẹ ơi!!! Ở đây còn có ma nữa... cứu con!!!"

Trưởng thôn: "....." ( mặt tao giống ma chổ nào) " đây là kindcare loại mới được nghiên cứu và vào chế ở thôn, có thể dùng thử, dùng ổn mua về là quà biểu gia đình bạn bè nha."

Giang Tiền Kha: " sao tôi nhớ là thôn này chỉ sống bằng nghề dệt vải và uống sương sớm mà."

Trưởng thôn:"....." ( cũng đâu phải tu chân giới, mà uống sương sống, ai mà đồn bất nhơn)

Mấy con ma phản bác:" là ông chứ ai vào đây"

Giang Tiền Kha: " Mẹ ơi!!! Cứu với!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: