CHƯƠNG 1ヾ(≧▽≦*)o
Khuôn viên trường trung học Yeongdeungpo High rực rỡ dưới ánh nắng của những ngày đầu tháng chín. Những tán cây anh đào đã ngả sang màu xanh thẫm, như muốn báo hiệu một năm học mới sắp bắt đầu. Tiếng cười đùa của học sinh vang lên khắp nơi, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và vui tươi.
Son Siwoo đứng một mình ở góc sân trường, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, như muốn lưu giữ tất cả hình ảnh của ngày đầu tiên nhập học. Cô gái nhỏ với vóc dáng mảnh mai và gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng tạo nên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Bộ đồng phục trắng tinh khôi ôm sát cơ thể, tôn lên dáng vẻ thanh thoát. Cô là học sinh mới chuyển đến từ Busan và sẽ bắt đầu năm học lớp 11 tại đây.
"Không biết lớp mình sẽ thế nào nhỉ?" Siwoo tự nhủ, lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp.
Cô cúi xuống nhìn tấm bản đồ trường trên tay. Mọi thứ có vẻ phức tạp hơn cô nghĩ. Đang loay hoay tìm lối vào tòa nhà chính thì bất chợt, một âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Em cần anh giúp gì không?"
Siwoo ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen hơi rối, gương mặt góc cạnh nhưng mang nét dịu dàng khó tả. Ánh mắt của cậu ta sáng lên dưới ánh nắng, có chút gì đó kiên định và ấm áp. Bộ đồng phục của trường Yeongdeungpo trên người cậu trông có vẻ thoải mái, như thể cậu đã quá quen thuộc với nơi này.
"Em... à không, mình chỉ đang tìm lớp thôi," Siwoo bối rối đáp, bàn tay nắm chặt tấm bản đồ.
"Lớp 11-2 đúng không? Anh cũng đang trên đường đến đó. Đi theo anh nhé," cậu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay lưng bước đi, không quên quay lại ra hiệu cho cô.
Siwoo không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng bước theo sau cậu. Suốt đoạn đường đi, hai người không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền gạch.
"Đây rồi, lớp 11-2." Chàng trai dừng lại trước cửa lớp học, quay lại nhìn Siwoo. "Anh là Park Jae-hyuk, cũng học ở lớp này. Có gì em cứ hỏi anh nhé."
Cô gái gật đầu, hơi cúi người cảm ơn. "Mình là Son Siwoo. Cảm ơn cậu nhé, Jae-hyuk."
Jae-hyuk khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng lại mang theo chút gì đó ấm áp khiến Siwoo không khỏi cảm thấy an tâm. Cô bước vào lớp học với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Những dãy bàn ghế gỗ quen thuộc xếp thành hàng lối chỉnh tề, vài học sinh đã có mặt, đang trò chuyện với nhau hoặc chăm chú đọc sách.
Jae-hyuk bước đến chỗ ngồi của mình gần cuối lớp, rồi ra hiệu cho Siwoo ngồi vào bàn trống bên cạnh. "Em cứ ngồi đây đi, chưa có ai ngồi đâu."
Siwoo nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt vẫn còn thoáng chút ngập ngừng. Nhưng sự hiện diện của Jae-hyuk khiến cô bớt căng thẳng hơn. "Cậu có vẻ biết nhiều về trường này nhỉ?" Siwoo lên tiếng, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện.
"Anh học ở đây từ năm lớp 10 rồi. Mà thực ra trường này không lớn lắm đâu, em sẽ quen ngay thôi." Jae-hyuk đáp, giọng nói của cậu như dòng nước mát chảy qua không gian.
"Vậy à... Mình sẽ cố gắng." Siwoo cười nhẹ, cảm thấy tâm trạng dần trở nên thoải mái hơn.
Nhưng khi cô vừa định hỏi thêm, một nhóm học sinh khác bước vào lớp. Đứng giữa nhóm là một cô gái với mái tóc nhuộm nâu nhạt, dáng người cao ráo và gương mặt xinh đẹp. Cô ta vừa nhìn thấy Jae-hyuk liền nở một nụ cười rạng rỡ.
"Jae-hyuk! Sao lại đến sớm thế? Hôm nay cậu không đến cùng mấy đứa bọn mình à?" Giọng cô gái vang lên lanh lảnh, khiến Siwoo theo phản xạ quay đầu nhìn.
Jae-hyuk chỉ nhún vai, không đáp lời mà thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ. "Sáng nay mình muốn đến sớm một chút."
Cô gái nhìn qua Siwoo, ánh mắt có chút dò xét nhưng rồi nhanh chóng quay sang Jae-hyuk. "Vậy... lát gặp lại nhé!" Nói rồi, cô ta bước đến một nhóm bạn khác, nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn về phía Jae-hyuk.
Siwoo cúi mặt, không nói gì. Cảm giác như cô đã xâm phạm vào một không gian vốn không thuộc về mình. Dường như nhận thấy điều đó, Jae-hyuk khẽ nghiêng người về phía cô, giọng nói của cậu nhẹ nhàng:
"Đừng bận tâm, đó là Yoo Min-ji. Cô ấy là bạn cùng lớp thôi. Em sẽ sớm quen biết tất cả mọi người."
"Ừm..." Siwoo khẽ gật đầu, lòng tự nhủ sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng cái cách Min-ji nhìn Jae-hyuk, cái cách cô ấy nói chuyện với cậu khiến Siwoo không khỏi băn khoăn. Liệu mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là bạn học?
Suốt tuần đầu tiên, Siwoo dần quen với cuộc sống mới ở ngôi trường này. Cô cố gắng hòa nhập với mọi người, học cách thích nghi với nhịp sống nhanh hơn của Seoul. Và tất nhiên, Jae-hyuk luôn là người mà cô thường xuyên gặp nhất.
Jae-hyuk không chỉ giúp cô tìm hiểu về các quy định của trường mà còn giới thiệu cô với những bạn học khác. Cậu là một người dễ mến, luôn biết cách tạo ra bầu không khí thoải mái. Những lúc cô thấy lạc lõng hay không biết làm gì, Jae-hyuk sẽ xuất hiện với nụ cười hiền lành và giọng nói trầm ấm ấy.
Một buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối cùng đang dần tắt, Siwoo đang trên đường về nhà thì bắt gặp Jae-hyuk đứng chờ ở cổng trường.
"Siwoo, em có rảnh không?" Cậu hỏi, ánh mắt thoáng nét do dự.
"Có chuyện gì sao?" Cô ngạc nhiên, chưa kịp hiểu cậu muốn nói gì.
"Anh muốn mời em đi uống gì đó. Như một lời chào mừng em đến với lớp." Jae-hyuk gãi đầu, trông có vẻ hơi ngượng ngùng.
Siwoo bật cười. Cậu ấy thật khác so với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Được thôi, mình cũng muốn khám phá thêm về Seoul mà."
Hai người rảo bước trên con đường nhỏ dẫn đến một quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Quán được trang trí bằng những bóng đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian.
Quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm dường như là một thế giới khác biệt so với sự nhộn nhịp bên ngoài của Seoul. Không gian yên tĩnh và ấm áp, như một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập. Siwoo và Jae-hyuk chọn một bàn ở góc khuất, gần cửa sổ lớn có thể nhìn ra khu vườn phía sau.
"Em muốn uống gì?" Jae-hyuk hỏi khi hai người đã ngồi vào chỗ, ánh mắt cậu nhìn cô như thể muốn thấu hiểu cảm giác của Siwoo ngay lúc này.
"Có trà xanh không? Mình thích trà xanh," Siwoo khẽ đáp, đôi mắt thoáng chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô đi cùng một người con trai mà không phải người thân hay bạn bè quen biết lâu năm.
"Có chứ, để anh gọi cho em." Jae-hyuk ra hiệu cho nhân viên phục vụ, cậu gọi một ly trà xanh cho Siwoo và một cốc Americano cho mình. Cậu mỉm cười với cô, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút ý nghĩa khác mà cô không thể giải thích được.
"Cảm ơn cậu đã giúp mình rất nhiều từ khi nhập học đến giờ," Siwoo khẽ nói sau vài phút im lặng. "Mình thật sự không biết phải làm gì nếu không có cậu."
"Không có gì đâu," Jae-hyuk đáp, ngả người ra ghế, đôi mắt hướng về phía cửa sổ. "Anh nghĩ việc giúp đỡ một người bạn mới là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, em có vẻ hơi khép kín, anh muốn giúp em mở lòng hơn với mọi người."
"Vậy à..." Siwoo gật đầu, lòng không khỏi dấy lên chút ấm áp. Có lẽ Seoul sẽ không quá xa lạ như cô nghĩ, miễn là còn có người bạn như Jae-hyuk ở bên cạnh.
Cả hai nói chuyện phiếm thêm một lúc, từ những chủ đề đơn giản như sở thích cá nhân, những bộ phim yêu thích cho đến những câu chuyện vui trong lớp học. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Siwoo nhận ra mình đã cười nhiều hơn so với khi ở Busan. Cảm giác này thật sự rất đặc biệt.
"Em có biết không, hồi trước anh cũng là một người chuyển trường," Jae-hyuk đột ngột nói, giọng cậu trầm xuống. "Lúc đó là năm lớp 9, anh phải chuyển từ Daegu lên Seoul. Cảm giác đó... thật sự rất khó chịu, như thể mình không thuộc về nơi này."
Siwoo lặng người. "Cậu cũng từng như vậy sao?"
"Ừ, vì vậy anh hiểu cảm giác của em. Sợ mình lạc lõng, không thể hòa nhập được. Nhưng rồi anh cũng nhận ra, chỉ cần mở lòng và tìm một vài người bạn tốt, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn."
"Vậy... cậu tìm được bạn tốt rồi chứ?" Siwoo hỏi, không hiểu sao lòng lại có chút hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời.
"Có chứ," Jae-hyuk mỉm cười, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết. "Và bây giờ, có lẽ anh vừa tìm thấy thêm một người bạn tốt nữa."
Siwoo đỏ mặt, ánh mắt cô lảng tránh cái nhìn thẳng thắn của cậu. "Mình... mình sẽ cố gắng để trở thành một người bạn tốt."
"Không cần phải cố gắng gì đâu," Jae-hyuk bật cười. "Chỉ cần là chính em, như bây giờ, là đủ rồi."
Những lời nói ấy của Jae-hyuk, dù đơn giản nhưng lại khiến trái tim Siwoo khẽ rung lên. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ mỉm cười và nhìn xuống ly trà trên tay mình.
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn trong bầu không khí nhẹ nhàng, không có sự ngượng ngùng hay dè dặt nào nữa. Dần dần, khoảng cách giữa họ trở nên ngắn hơn, như thể họ đã quen biết từ rất lâu.
Những ngày sau đó, Siwoo nhận thấy Min-ji thường xuyên xuất hiện xung quanh Jae-hyuk. Cô ấy không chỉ thân thiết với Jae-hyuk mà dường như còn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Mỗi khi Min-ji bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay đầy tự tin, Siwoo không thể không cảm thấy trái tim mình khẽ se lại.
"Siwoo, em đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Jae-hyuk vang lên bên cạnh kéo cô trở lại thực tại. Cậu đang ngồi cạnh cô trong giờ nghỉ trưa, ánh mắt có chút lo lắng.
"À, không có gì," Siwoo vội lắc đầu, cố gắng mỉm cười. "Chỉ là... mình hơi mệt một chút thôi."
"Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn," Jae-hyuk khẽ nói, đưa tay ra định xoa nhẹ lên đầu cô như một cử chỉ thân thiết. Nhưng rồi cậu chợt ngừng lại, như thể nhận ra điều gì đó không nên. "À... xin lỗi, anh không cố ý..."
"Không sao đâu," Siwoo ngạc nhiên vì phản ứng của cậu. "Mình không thấy phiền."
Jae-hyuk bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa chút ngại ngùng. Cậu nhanh chóng rút tay lại, ánh mắt quay về phía những học sinh đang chơi đùa ngoài sân.
"Thực ra, Min-ji là bạn thân của anh từ hồi tiểu học," Jae-hyuk bất ngờ nói, giọng cậu bình thản nhưng Siwoo có thể nhận ra chút cảm xúc phức tạp trong đó. "Cô ấy rất tốt bụng, nhưng đôi lúc... ừm, hơi khó hiểu."
"Khó hiểu?" Siwoo ngập ngừng hỏi lại.
"Ừ, cô ấy luôn muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý," Jae-hyuk khẽ nhún vai. "Và... cô ấy khá thân với anh, nên em có thể sẽ thấy khó chịu."
"Không đâu..." Siwoo vội vàng phủ nhận. "Cậu không cần giải thích với mình đâu, mình hiểu mà."
Nhưng cô thật sự hiểu sao? Cảm giác lạ lẫm này trong lòng cô là gì? Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu khi thấy Min-ji và Jae-hyuk ở gần nhau? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu, khiến Siwoo không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
"Em là người đầu tiên anh gặp mà lại cảm thấy muốn chia sẻ nhiều như vậy," Jae-hyuk đột ngột nói, ánh mắt cậu vẫn hướng ra xa, như thể cậu đang nói với chính mình hơn là với Siwoo. "Có lẽ vì em luôn lắng nghe một cách chân thành."
Siwoo ngạc nhiên nhìn cậu. Tại sao cậu lại nói những điều này với cô? Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng nhìn cậu. Và ngay lúc ấy, cô cảm thấy trái tim mình chợt loạn nhịp.
Có phải cô đã bắt đầu có cảm xúc với Jae-hyuk rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro