Chương 1: Câu chuyện về thế giới song song
🌃Một ngày đẹp trời, anh thụ biết được tin ba mẹ anh phải ly hôn. Anh phải chọn theo cha hoặc theo mẹ.
Vì có niềm đam mê với khoa học, và cha anh lại là nhà nghiên cứu cho quốc gia , anh quyết định chọn theo cha.
Ở đây anh thụ gặp anh công là con của một đồng nghiệp nữ với cha anh thụ. Hai đứa trẻ bắt đầu quấn quít nhau. Thậm chí là đã thích nhau. Rồi sau đó cha anh thụ cưới mẹ anh công. Ngày đó họp mặt, họ quyết định thông báo cho 2 đứa trẻ, với gương mặt rất hạnh phúc. Nhưng mà,họ quên mất một điều: 2 đứa trẻ đều là những đứa trẻ thiếu kiến thức sống trầm trọng bởi vì cha mẹ hai đứa đều rất bận rộn. 2 đứa trẻ đều rất sốc.
Vì như thế họ sẽ trở thành anh em.
Mà anh em thì làm sao lấy nhau được?
Nên họ quyết định bỏ trốn. Ở chỗ nghiên cứu quốc gia, nhóm của cha mẹ 2 người đang nghiên cứu về lý thuyết các vũ trụ song song và thời gian trùng lặp. Mà 2 đứa đều được ở trong đó từ nhỏ để cho cha mẹ hai người dễ bề coi chừng. Nên lúc đó, hai người bèn trốn ở đó. Sau đó, 2 đứa quyết định dùng cỗ máy đi đến thế giới song song. 2 đứa bé hy vọng được đến một thế giới khác, nơi mà họ không là anh em, và có thể đến với nhau. Nhưng lúc đó người của sở nghiên cứu tìm ra họ và đem họ ra, thì anh thụ mới ngỡ ngàng, bởi vì anh công đã biến mất rồi!
Có nghĩa là anh công đã đi được đến thế giới nơi mà mình mong muốn.
Lúc đó cha mẹ hai người mới hiểu rõ nguồn cơn, mới giải thích là anh em nhưng không có quan hệ huyết thống thì vẫn kết hôn được mà. Khi đó anh thụ nghe vậy mới sững sờ, tức tốc nhờ mọi người giúp ảnh đi qua thế giới song song kia để kiếm anh công. Nhưng khi anh thụ xuyên qua thì thấy anh công đang đứng ngay vạch qua đường, nhìn theo cha mẹ mình đang nắm tay nhau, không ly hôn nhau, anh công vui mừng chạy theo. Anh thụ chạy theo không kịp , nên anh công bị xe chạy qua tông chết. Khoảnh khắc đó, anh thụ đã nắm được tay anh công rồi , nhưng vẫn không kịp. Anh công bị đâm chết, còn anh thụ thì bị kéo theo té sõng soài giữa đường. Lúc đó tình trạng anh thụ bỗng nhiên nguy kịch nên được sở nghiên cứu kéo về khẩn cấp.
Anh thụ tỉnh dậy bèn khóc lóc kể lại chuyện đó. Cha mẹ mới ôm anh nói, không sao đâu, không phải lỗi của con, không phải lỗi của con. Anh thụ thì ôm hai người khóc đến xé gan xé phổi. Sau đó anh thụ như đứa trẻ mất hồn vậy, nhiều lần đứng kế bên đường mà muốn lao theo anh công luôn. Đến một hôm anh thụ quyết định lao vào dòng xe tự vẫn thì có một luồng gió luồn qua các ngón tay ảnh. Anh thụ mới giật mình quay lại thì thấy đó là anh công, bàn tay anh đang nắm lấy tay anh thụ, dù đó chỉ là một linh hồn. Anh công bèn cười rồi nhìn anh thụ. Kể từ đó anh thụ cứ đến ngay chỗ đoạn đường đó để nói chuyện với linh hồn anh công. Mỗi ngày anh đều kể cho anh công nghe mỗi ngày anh đã làm được những gì, học hành ra sao, anh công chỉ ngồi kế bên bậc cây kế đường lắng nghe anh thụ, lâu lâu lại cười. Sau đó anh thụ trở thành nhà nghiên cứu như cha mẹ anh. Lúc đó anh thụ đã gần 60 rồi , còn anh công vẫn chỉ là một cậu bé chín mười tuổi. Anh thụ nói anh sẽ chữa được cho anh công , anh sẽ giúp anh công không còn phải sống như một linh hồn nữa. Anh phụ tá của anh thụ , người giúp anh thụ lợi dụng tài nguyên quốc gia để anh thụ có thể làm nghiên cứu này, hỏi anh thụ có đáng không,có đáng phải trả một cái giá đắt vậy không ? Anh thụ mới nói đáng, cũng như cảm ơn anh phụ tá đã giúp anh ấy. Anh phụ tá nói không sao, chỉ là ở anh thụ có điều gì đó khiến anh này cảm thấy cần có trách nhiệm với anh thụ thôi. Sau đó anh phụ tá khởi động máy quay ngược thời gian cho anh thụ, nói chúc anh thụ an toàn. Anh thụ cũng nhắm mắt lại , và nói:
" Xin hãy cho chúng tôi đến một thế giới , nơi hai chúng tôi vĩnh viễn không gặp nhau ".
Có như thế , hai người mới không còn xảy ra những bi kịch này nữa.
🌆Lại một ngày đẹp trời , anh thụ biết được tin ba mẹ ảnh phải ly hôn. Anh phải chọn theo cha hoặc theo mẹ. Vì lo lắng mẹ mình là người mẹ đơn thân sẽ rất buồn nên anh thụ quyết định chọn theo mẹ.
Ở thế giới này, vì được mẹ chăm lo, lại có ông bà ở bên nên anh thụ rất hướng ngoại, cũng có kỹ năng sống rất cao.
Anh đã đậu được một trường điểm của quốc gia. Nơi đó, anh thụ gặp được anh phụ tá của mình là bạn chung lớp. Hai người đã trở thành người yêu của nhau, rồi cùng trải qua những tháng ngày từ thanh xuân đến đại học bên nhau, thậm chí còn cùng nhau đạt học bổng vào viện nghiên cứu khoa học quốc gia nữa. Ở đây họ nghiên cứu về các thế giới song song và bước nhảy thời gian. Và họ nghiên cứu được rằng , trên thế giới có vô vàn thế giới song song chồng lên nhau. Có những thế giới không khác nhau bao nhiêu, cũng có những thể giới khác biệt vô cùng.
Ví dụ, gọi thế giới chúng ta là thế giới thứ 0, ta đang ăn mì, nhưng ở thế giới thứ 1, ta lại ăn cơm. Chỉ khác nhau có chút xíu thôi,nhưng các thế giới thứ 100, 200 thì khác biệt rất lớn. Có thể ở thế giới đó , ta sẽ là tội phạm không biết chừng! Cho nên người ta bèn đặt ra luật lệ về các thế giới song song với nhau, đó là không được tùy tiện xuyên qua nhau nếu không được sự cho phép, vì sợ sẽ có tội phạm thời không sinh ra. Cũng đồng thời sẽ có nhiều sự việc như mình đang hôn bồ mình, nhưng tự nhiên thời không bị xê dịch bất chợt, bồ mình nhưng ở thế giới thứ 80 đến đây, ở thế giới đó 2 người không yêu nhau. Thế là mình bị tát vỡ cả alo luôn :) ) Hoặc cũng sợ lúc mình ngủ chung với người mình yêu, lúc đó chắc gì người mình muốn kề cận là người yêu thế giới 0 của mình thật , hay là thế giới 1,2,3..gì đó. Nghe đã thấy hừm rồi đó :) ) )
(quay lại câu chuyện)Anh thụ và anh phụ tá sống với nhau rất hạnh phúc, con cái cháu chắt hoà thuận bên nhau. Lúc đó anh thụ, vào một hôm bỗng nhiên trong người có linh cảm gì trỗi dậy. Anh bèn nổi hứng đi bộ, đi qua những con đường, và dừng ngay bên một cột đường. Và sững sờ:
Tại sao mình lại đi đến đây nhỉ ?!
Tựa như một điều gì đó đang lôi kéo bản thân vậy , nhưng là điều gì ?
Lúc đó ảnh thấy một đứa bé trai tầm chín mười tuổi đang đi qua đi lại trên vạch qua đường. Đứa bé cứ thế đi xuyên qua mọi người , và hầu như cũng không ai nhận ra đứa bé ấy. Rồi đứa bé lại đi về ngay chỗ bậc cây và ngồi ngắm nhìn phố xá.Lúc đó anh thụ đi đến, ngồi xuống,và hỏi:
"Cháu là ai?"
Lúc đó đứa bé bỗng sững sờ. Quay đầu lên nhìn anh thụ ,đứa bé nở một nụ cười. Sau đó, đứa bé ấy chìa bàn tay ra :
" Cho cháu nắm tay ông nhé?"
Anh thụ cũng bỗng nhiên mỉm cười, tựa như rất quen đứa trẻ này vậy. Sau đó, đứa bé nắm lấy tay anh thụ. Kỳ lạ là anh thụ bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đứa bé đó toả ra. Một hơi ấm rất quen thuộc , tựa như hơi ấm khát khao rất lâu rồi. Sau đó, đứa bé đó cũng tan biến. Anh phụ tá cũng vừa lúc đi tới và nói :
" Chúng ta về nhà thôi " .
Anh thụ cũng nắm lấy tay anh phụ tá, mỉm cười nói :
" Về nhà thôi."
🌉Một ngày đẹp trời , anh thụ nghe tin ba mẹ mình làm lành sau cuộc cãi vã. Anh phải chọn đi chơi với cha hay là mẹ hôm nay. Vì anh muốn đi bộ một mình trải nghiệm bản thân như một người lớn nên quyết định ba mẹ hãy lo cho công việc của mình, còn mình sẽ đi chơi một mình cũng được, không cần phải nghỉ làm vì anh.
Lúc đó, đi trên đường, anh thụ thấy một đứa bé tầm chín mười tuổi nhỏ hơn cậu đang băng qua đường. Anh thụ bèn chạy theo kéo tay đứa bé ấy lại. Dù cả hai té dập mặt xuống đất, nhưng may sao, không có ai bị thương nặng. Cha mẹ đứa bé bèn đỡ cả hai đứa trẻ lên, rất nhiều người cũng lại giúp đỡ nữa. Lúc đó đứa trẻ kia bèn nắm chặt lấy bàn tay anh thụ, nói :
" Đáng sao ? "
Anh thụ tựa như bừng tỉnh khỏi giấc mụ mị sau va xuống đường , tựa như có một dòng chảy gì đó tràn vào tim , vào não ảnh. Lúc đó anh thụ mới ôm lấy anh công, cười trong nước mắt:
" Đáng chứ."
**Hết truyện **
🌨️🌨️(Giải thích):
Anh thụ ở thế giới chọn đi theo cha quay ngược thời gian để tạo ra một thế giới nơi 2 người không quen nhau.=> Đó là thế giới nơi anh thụ chọn đi theo mẹ. Ở đó anh thụ yêu anh phụ tá. Thế giới anh thụ theo mẹ , anh thụ lúc già đã nắm tay linh hồn anh công ( thế giới anh thụ đi theo cha ).
Sự va chạm giữa 2 thế giới đã tạo ra một thế giới mới => nơi anh thụ ở với cả cha lẫn mẹ. Anh công cũng nhờ vậy đem theo được ký ức của cả 2 qua thế giới mới. Lúc đó thì cả hai đúng là chưa có nhớ nhau. Họ sống một cuộc sống như bao đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ yêu thương khác. Và số phận đã đem họ đến lại gần nhau một lần nữa, để rồi một lần nữa, anh thụ đã đưa tay cứu lấy anh công, cái nắm tay đã đưa ký ức cả hai trở về. Xuyên suốt qua 3 thế giới, cuối cùng, họ cũng đã được ở bên nhau.
💟💟💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro