chuyến du lịch. [lowercase][part 1]
18h, em hyunjoon về nhà trước. em bé ngạc nhiên. sao hôm nay anh sangyeon lại về sau nhỉ. em cũng chả bận tâm lắm. em leo ngay lên ghế sofa, tay vớ lấy cái remote bật tv lên xem. đang xem thì anh sangyeon bước về nhà. mặt anh tươi cười nói.
sangyeon: hyunjoon ơi, có tin vui này !!
hyunjoon ngồi bật dậy, em nhìn anh hốt hoảng
hyunjoon: chuyện gì vậy anh, có gì hả.
sangyeon: mình sắp đi du lịch rồi đó em, nước ngoài đó !!
hyunjoon mừng rỡ. 19 năm cuộc đời em chưa một lần rời khỏi xứ hàn này nên thật sự ngạc nhiên lắm. em bé đứng hẳn dậy, nhìn thẳng vào anh nói
hyunjoon: thế mình đi đâu, làm gì, ở đâu,... ???
em bé bây giờ như tràn dầy sức sống. em thực sự chỉ muốn đi ngay và luôn thôi
sangyeon: mình đi việt nam ấy em. ở việt nam đồ ăn ngon cực kì !!
hyunjoon bất ngờ xen lẫn vui vẻ. việt nam đẹp lắm, đáng yêu lắm. ở việt nam đồ ăn cũng ngon lắm.
em bé bước vào phòng, chuẩn bị ngay đồ đạc. lần đầu đi nước ngoài nên em thực sự hào hứng lắm. khung cảnh trong xanh, đẹp đẽ ở việt nam làm em thật sự thích thú.
anh lớn cười. cả năm anh đã phải làm việc thế này đã được sếp cho thưởng một chuyến đi du lịch. năm nay doanh số làm việc của anh lớn nhất nên được lựa nơi đi. em bé một lần nói rất muốn đi việt nam nên đã chọn ngay việt nam đấy.
em hyunjoon ngay ngắn xếp quần áo vào vali, tay nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi của mình. anh sangyeon nhìn em cười. anh biết em mình thể nào cũng hào hứng chuẩn bị thôi. anh lớn lặng lẽ đi chuẩn bị mọi thứ cho mình rồi bước ra làm đồ ăn như hàng ngày. trời seoul đã bắt đầu lạnh hơn rồi nhỉ. cơn gió bắc thổi phà vào cánh cửa sổ trắng nhỏ phía hiên nhà như làm lạnh hẳn không khí ngôi nhà. em hyunjoon thấy lạnh liền đóng cửa lại ngay. hai anh em đem đồ ăn ra. em hyunjoon ăn trong vui vẻ, có lẽ vì chuyến đi này. anh sangyeon thì từ tốn hơn em mình, mắt anh đưa qua nhìn em. nhìn ra cửa sổ ngoài kia anh thấy có vài chiếc lá lạnh co ro cùng vài chú chim ở với nhau vài giây phút cuối cùng trước khi rời đi. em ăn xong, bước vào phòng. trời seoul hôm nay lạnh nên hyunjoon đã vào phòng để lấy chiếc áo len của mình. vừa lấy chiếc áo len xong em bước từ từ vào bếp, tay làm cafe uống. em đó giờ vụng về nhưng phần làm cafe em thực sự rất giỏi nên anh lớn không cần phải bận tâm nhiều lắm. vừa xong, em từ từ bước vào phòng khách, tay cầm cốc cafe cùng chiếc áo len trắng trên mình. chiếc áo len dài quá nửa bàn tay chỉ để lộ ra những ngón tay nhỏ xinh, đáng yêu. anh lớn yêu em cũng có lẽ một phần vì sự đáng yêu này.
hyunjoon nằm lên ghế sofa, để cốc cafe nóng lên bàn. em quay qua, ngồi hẳn lên đùi anh lớn, người đang ngồi trên ghế sofa.
hyunjoon: anh ơi, thế khi nào mình đi ạ. em hồi hộp quá đi.
anh sangyeon nằm đó, nhìn em cười. anh dang tay ra lấy cốc cafe ngọt ngào của em mình uống một ngụm. em bé nhìn anh, mặt tỏ vẻ bực tức.
hyunjoon: tại sao anh uống cafe của em đấy, đồ em làm...
chưa nói dứt câu anh sangyeon đã lấy tay che miệng em lại, kề sát bên em dùng đôi mắt mình liếc em một cái
hyunjoon: dạ... dạ... anh uống đi ạ....
sangyeon cười phá lên. thì ra cậu bé của anh dễ bị sợ đến thế. em hyunjoon bẽn lẽn, ngại đi do anh mình...
sangyeon: à thì tuần sau mình đi đấy, tầm cuối tuần sau. đi thì khoảng hai tuần. em coi mà xin phép nghỉ đi nhé.
hyunjoon: thế chuyện passport, tiền bạc vân vân các thứ thì sao đây anh.
sangyeon: để anh lo hết cho. bé cưng của anh chỉ cần sắp xếp quần áo để đi chơi thôi còn phần còn lại anh lo !
em bé cười nhìn anh. đôi mắt long lanh với lòng đen tròn xoe như xoa dịu anh thêm phần nào. như một phần củng cố lí do anh ở bên bé lâu thế này.
mới chốc đây đã cuối tuần. em bé đã chuẩn bị xong rồi. vài chiếc áo sơ mi, một vài cái quần jean. em bé đơn thuần lắm, không mang nhiều thứ lắm đâu. về phần anh lớn, anh đem nhiều thứ lắm. nào là thuốc say máy bay cho anh và cả hyunjoon, passport, tiền, thẻ atm. anh sangyeon là tuýp người lo lắng cho em lắm. anh lo sợ cho bé có gặp chuyện gì thì sao.
sáng hôm sau, mới 5h sáng mà em bé đã thức dậy. em háo hức ngồi xem lại hành lí với cả ngồi đọc báo về việt nam nhiều lắm. anh sangyeom thì thức muộn hơn một xíu. anh lớn thức dậy là phải pha cho em mình một cốc sữa với cả làm một bữa ăn sáng thịnh soạn để có sức trên chuyến đi. em hyunjoon háo hức một hồi thì bụng đã đói meo. em bước vào bếp, ngồi xuống ghế ăn sáng. anh sangyeon nhìn em cười. nhìn vẻ háo hức của em khi đi việt nam cũng làm anh vui lên hẳn. lâu lắm rồi anh mới thấy được một hyunjoon háo hức như vầy.
chuông đồng hồ đã điểm 7h, hai anh em thay đồ. em hyunjoon đã chọn bộ đồ đẹp nhất để đi việt nam. về phần sangyeon, anh chọn cho mình áo sơ mi trắng với cả chiếc áo khoác dù để dù nắng dù mưa gì vẫn có thể bảo vệ bản thân và em. hai anh em ra sảnh để mang giày. đang mang thì sangyeom hỏi.
sangyeon: em đã uống thuốc chưa hả ?
anh sangyeon cất lên giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi nhè nhẹ xuống mặt hồ xanh thẳm. em bé quay qua, gật đầu một cái. anh sangyeon cười tươi, tay xoa đầu em bé
sangyeon: hyunjoon nay đã biết tự lo cho mình rồi nè.
hyunjoon: em đó giờ cũng tự biết lo mà !
sangyeon: vậy ai ngày nào cũng kêu anh đưa đi học, đồ ăn thì không tự làm được nhỉ.
hyunjoon đỏ mặt, cười bẽn lẽn. em bé lúc này chỉ biết ngại ngùng quay qua phía bên kia
anh sangyeon nhìn em cười mỉm, tay ôm chặt lấy em.
hyunjoon: em phiền phức lắm hả ??
sangyeon: phiền phức mà được như em anh nguyện kề bên phiền phức cả đời vẫn được.
hyunjoon cười, bất chợt em chồm lên hôn vào môi anh mình một cái. đôi môi hồng hào cùng một chút ẩm ướt ở đôi môi như làm anh sangyeon lên mây.
hyunjoon: hôn vì sự đáng yêu của anh đó.
anh cười tươi như được tiếp thêm sinh khí cho ngày mới. anh dắt em ra khỏi nhà rồi khóa cửa nhà lại. anh gọi taxi lại rồi hai anh em cùng nhau lại sân bay incheon. anh và em ngồi ở ghế sau. em bé dựa vào vai anh. trời còn sớm thế cơ mà. em bé vẫn còn muốn ngủ thêm xíu. anh sangyeon thì ngồi yên để em mình tựa đầu, anh lấy chiếc áo khoác của mình khoác cho em. đi một lúc rồi cũng đến sân bay. anh dìu em bé xuống xe rồi nắm tay em dẫn vào sân bay. anh xuất vé, passport của hai anh em, để hành lí của hai em vào khoang rồi dẫn em lên sân bay. em bé cứ chạy nhảy từ cổng vào tới đây làm anh phải giữ lắm. em bé lần đầu ra sân bay nên thích thú lắm. tạm tạm biệt seoul vài tuần nhé...
_________________________
TO BE CONTINUED
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro