Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chai rượu soju nho nhỏ.

Sangyeon: 6h rồi, Hyunjooon ơi thức dậy thức dậy đi cục jelly của anh !

Anh Sangyeon thì thầm vào tai em mình. Giọng nói trầm ấm làm Hyunjoon giật mình thức giấc.

Hyunjoon: À... à... 6h rồi hả. Để... để em thức. Vừa dứt câu em lại nằm ngay xuống giường ngủ tiếp. Anh Sangyeon nhìn em cười rồi thầm nghĩ.

Sangyeon: Anh biết lắm mà, thôi em ngủ tiếp đi.

Sangyeon đắp chăn cho Hyunjoon lại rồi mới ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng thì Sangyeon vào bếp, mặc chiếc tạp dề trắng rồi làm đồ ăn sáng cho hai anh em. Hyunjoon vốn không giỏi nấu ăn từ lúc mới quen nhau nên anh bố đành phải sáng nào cũng thức sớm làm đồ ăn cho em mình hết. Hôm thì là bánh mì kẹp trứng chiên, hôm lại là bánh ngọt. Ở với Sangyeon mà ngày cục mochi nho nhỏ ngày càng múp lên. 6h30, lúc này Hyunjoon đã thức dậy. Em ngồi vào bàn ăn, mặt bơ phờ do mới thức dậy. Anh Sangyeon đem đồ ăn ra bàn.

Sangyeon: Hôm nay chúng ta có bánh mì kẹp thịt nướng áp chảo với cả nước cam này.

Hyunjoon: Hôm nay đồ ăn khác mọi ngày nhiều nhỉ, em nhớ thường ngày làm gì mà được thế này.

Sangyeon: Hôm nay cục jelly của anh đi thi mà nên anh mới làm bồi bổ sức cho em đấy! Với cả em đã học bài để thi chưa ?

Hyunjoon: À à, bài kiểm tra ấy hả, em học xong hết rồi.

Vừa nói dứt tiếng Sangyeon đã quay qua nựng má em nhỏ của mình. Từ lâu Sangyeon đã vậy rồi. Cứ em mình chịu học bài là thưởng cho em nó ấy mà.

Sangyeon: Cuối cùng cũng chịu học rồi đó hả, anh tưởng em như kì trước không học gì chứ.

Sangyeon vừa nói xong thì cười phá lên. Hyunjoon đang bơ phờ do đang buồn ngủ cũng cười lên. Cậu em này cứ lo khăng khăng không chịu học gì hết nên Sangyeon mới chọc em nó thế

Hyunjoon: Em học xong thiệt rồi mà anh này !!

Hyunjoon miệng ngậm miếng bánh mì ậm ừ trả lời anh mình. Nói chuyện một hồi thì hai anh em ăn cũng xong. Sangyeon dẹp chén bát, Hyunjoon thì sắp xếp lại bàn ghế. Làm xong xuôi hết hai anh em lại đi thay đồ. Hyunjoon vớ tay lấy bộ đồ đồng phục anh mình đã soạn cho từ tối hôm qua. Rõ ràng là người ta soạn được mà anh này cứ làm hết thôi. Sangyeon thì mặc bộ sơ mi trắng lịch lãm cùng áo khoác ngoài đen với cả quần tây lịch lãm. Vừa xong thì hai anh em khóa cửa phòng rồi bước ra ngoài mang giày. Giày Hyunjoon hôm nay bị sứt dây ra nên phải nhờ anh mình thắt lại dùm.

Hyunjoon: Anh Sangyeon ơi, giày em dây sứt rồi, anh chỉ em thắt giống anh đi !!

Sangyeon: Thôi thôi, cục jelly hậu đậu này thì sao mà thắt như anh được, để đấy anh thắt cho

Vừa nói xong Sangyeon khụy xuống, tay tỉ mỉ thắt dây giày cho em của mình. Giày Hyunjoon dây nhỏ khó thắt lắm nên anh mới thắt cho. Loay hoay một hồi thì anh Sangyeon cũng đã xong. Dây giày nhìn thật sự ngay ngắn, xinh xắn lắm.

Hyunjoon: Cảm ơn anh nhiều nhé (cười tươi)

Sangyeon: Anh làm tốt thì làm gì nè ?

Hyunjoon vừa nghe anh nói xong đã hiểu ngay, chòm đầu ra phía trước hôn vào môi anh một cái. Đôi môi hồng hào, ẩm ẩm của em chạm vào anh làm Sangyeon sung sướng như được tiếp sức cả ngày

Sangyeon: Biết vậy là tốt đó !!

Anh Sangyeon cũng mang giày cũng mang giày của mình xong rồi hai anh em ra khỏi nhà. Sangyeon đi trước, tay nắm chặt lấy em mình. Tính Hyunjoon vốn rất hiếu động, lơ là một xíu là lạc mất ngay. Seoul này rộng lắm, mất em rồi sao anh sống đây. Hyunjoon cũng hiểu rằng mình rất hiếu động nên đã tự nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh mình. Bàn tay anh ấm áp như sưởi ấm trong thời tiết lạnh giá của Seoul.

Sangyeon: Em nhớ đừng có buông tay anh ra đấy! Tính em hiếu động lắm, nhỡ mà lạc mất em là anh không biết sống sao luôn đó.

Hyunjoon: Dạ vâng.

Vừa nói xong Hyunjoon đã tự hiểu, tay này nắm chặt anh còn tay kia bỏ vào túi áo anh. Trời Seoul bây giờ lạnh lắm, Hyunjoon thì chịu lạnh không tốt xíu nào nên mới để tay kia của mình vào túi áo anh. Túi áo anh ấm lắm, chả biết tại anh hay tại quần áo nữa. Hôm nay Hyunjoon cũng mặc một chiếc áo khoác khác ngày thường lắm. Sangyeon tò mò nhìn em.

Sangyeon: Cái áo này ở đâu đấy Hyunjoon à, em tự mua hay sao hả?

Hyunjoon: Dạ cái này, cái này... em tự mua

Sangyeon: Sao em mua cái mới chi vậy, bộ cái cũ anh mua bị làm sao rồi ?

Hyunjoon: Dạ, tại...tại em thích cái áo này quá đi nên em tự mua...

Sangyeon: Sao em không nói với anh em thích cái này để anh còn dẫn đi mua cho. Thôi giờ em còn muốn mua gì nữa không ?

Hyunjoon: Dạ dạ... không đâu anh...

Sangyeon nhìn em, mắt nghi ngờ lắm.

Sangyeon: Em định lừa anh à, anh biết hết rồi. Em muốn mua album đúng không ?

Hyunjoon: À thì em muốn mua album của THE BOYZ, của cái nhóm nhạc có 12 anh á. Em đang muốn mua THE START full version anh ơi.

Sangyeon: Tưởng gì, chuyện này dễ, chiều nay học về anh đi mua với em, ba version đúng chứ? Anh mua hết cho.

Hyunjoon: Cảm ơn anh nhiều nhé, em thương anh nhất trên đời này luôn á.

Vừa dứt lời thì Hyunjoon quay sang ôm Sangyeon, có lẽ là vì muốn cảm ơn, cũng có phần là vì em muốn ôm anh trong Seoul lạnh giá này thôi.

Đi một hồi thì Hyunjoon cũng đã tới trường, em ôm anh một cái rồi mới chịu vào trường học. Anh Sangyeon thì tiếp tục đi tới chỗ làm việc của mình. Tới nơi, anh gặp Kevin, một đồng nghiệp rất đáng yêu của anh. Anh ấy đã giúp Sangyeon từ nhứng ngày đầu đi làm. Vừa gặp nhau thì Kevin liền vẫy tay chào anh. Hai anh em cùng nhau bước vào

Kevin: Xin chào Sangyeon, sáng nay anh vui nhỉ

Sangyeon: Đúng thật, hôm nay tôi vui lắm anh à

Kevin: Tôi cũng thế, mấy bức tranh tôi vẽ được nhiều người khen lắm đấy

Sangyeon: Chúc mừng anh nhé, mà doanh thu bên tổ chúng mình sao rồi

Hai người cứ trò chuyện một hồi thì thang máy đã lên tới tầng 5. Kevin và Sangyeon bước vào phòng làm việc của mình. Lúc này Chanhee đang tấp nập soạn văn bản nộp cho sếp, Changmin đang cụm cụi viết bản thống kê còn Younghoon đang loay hoay tìm USB của mình. Anh Sangyeon ngồi vào bàn mình cặm cụi làm việc.

"Tik-tok, tik-tok"- tiếng chuông đồng hồ reo lên

Sangyeon: 5h30 rồi, về thôi mọi người

Mọi người: Tạm biệt mọi người

Sangyeon dọn dẹp rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng cùng mọi người. Anh tạt ngang qua trường xem Hyunjoon đã thi xong chưa. Hyunjoon nhìn thấy anh, liền vẫy tay. Anh thấy em mình liền chạy lại đón em mình. Trời đã bắt đầu có mưa. Anh lấy ngay cái ô trong cặp mình ra, lại ngay người em của mình. Anh đẩy em mình vào ngay trong ô, tay dịu dàng lấy cặp em mình để lên vai. Hyunjoon nhanh chóng trú vào ô. Sangyeon choàng qua cổ em mình. Hai anh em chậm rãi bước về nhà. Sangyeon quay qua nhìn em mình. Ánh mắt sáng tỏa, đôi mắt dịu dàng, nụ cười trìu mến, tất cả những thứ này làm Hyunjoon ngơ ngác vài giây mới kịp hoàn hồn

Sangyeon: Hôm nay em kiểm tra sao rồi.

Hyunjoon: Dạ, cũng được, em làm được bài hết

Sangyeon: Hyunjoon giỏi quá, về nhà anh làm đồ ăn thưởng cho

Hyunjoon nhìn anh, đôi mắt nho nhỏ, long lanh của em làm Sangyeon như muốn lỡ mất một nhịp tim. Sau ba năm ánh mắt ấy vẫn không thay đổi gì nhiều lắm nhỉ.

Hai anh em đã về tới nhà. Hyunjoon và Sangyeon gỡ giày của mình ra, cùng nhau để lên tủ giày. Anh Sangyeon thì vào phòng thay đồ nhanh rồi vào bếp. Em bé thì mặc y bộ đồ ở trường, ngồi ngay lên ghế sofa xem TV. Sau một hồi thì đồ ăn của anh Sangyeon đã xong rồi, em bé nhanh nhảu dọn bàn ghế ra ngoài ăn. Anh Sangyeon đem đồ ăn ra. Hyunjoon đem chén đũa ra hộ anh mình. Hai anh em ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Em bé nhìn anh, miệng cười tươi. Nụ cười lung linh, nhỏ nhắn của em làm Sangyeon ấm lòng. Hôm nay anh Sangyeon làm đúng món bé thích nên bé vui thế này
Sangyeon: Hôm nay anh làm món bé thích nè. Mì pasta ở Seoul giờ này khó tìm lắm.

Hyunjoon: Dạ anh, hôm nay pasta ngon lắm.

Hyunjoon vừa dùng nĩa khuấy mì lên ăn vừa nói. Miệng em lúc này dính đầy sốt cà chua từ mì. Anh Sangyeon thấy thế chồm qua bàn bên kia lấy hộp giấy. Anh lấy ra một mảnh giấy, tay lau ngay vết cà chua.

Sangyeon: Dính hết cả rồi này. Khi nào anh mới hết lo cho em đây.

Hyunjoon cười. Em bé biết thế nào anh Sangyeon cũng vậy mà. Ba năm trời lúc này cũng ân cần lo lắng cho cậu bé Busan này.

Ăn uống một hồi thì cũng xong. Em bé đem chén bát vào chỗ rửa chén. Đem đống chén ấy ra xong thì em trở lại vào phòng rồi thay đồ nằm nghỉ. Nãy giờ mãi xem TV quên thay đồ mất. Anh Sangyeon thì bước vào bếp, ngồi xuống rửa chén. Ba năm quen nhau số lần Hyunjoon rửa chén hộ anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rửa chén xong, Sangyeon bước vào phòng nằm nghỉ. Vừa nằm xuống thì em Hyunjoon đã lăn qua phía anh mình, tay ôm chầm lấy anh.

Hyunjoon: Anh ơi, hôm nay trời đẹp quá, mình đi ra ngoài được không anh.

Anh Sangyeon đang nằm thì bỗng nhiên em mình lăn qua ôm. Anh hơi ngạc nhiên nhưng anh đã quen với chuyện em bé lăn qua ôm anh bất cứ lúc nào. Mình em bé nhỏ nhỏ, lại còn trắng trẻo, vô cùng dễ chịu. Được em ôm quả thật rất tuyệt vời.

Sangyeon: Em muốn đi đâu ?

Hyunjoon: Dạ, đi công viên đi anh !

Sangyeon gật đầu, mỉm cười. Anh lớn cũng thích đi vòng quanh công viên cùng em nhỏ lắm, nhất là khi trời se se lạnh thế này. Cảm giác đi ngoài công viên, tay nắm chặt lấy em nhỏ dẫn em đi vòng quanh thật sự làm anh ngất ngây mất.

Vừa nói xong thì Hyunjoon cười toe toét. Em vào tắm rửa, thay đồ ngay. Anh lớn thì ở ngoài chuẩn bị áo ấm cho hai anh em. Em bé vừa tắm xong thì anh lớn cũng bước vào tắm rửa. Anh Sangyeon vừa xong, anh chuẩn bị thêm cả găng tay cho em mình. Trời Seoul lạnh mà em chịu lạnh không giỏi xíu nào nên anh lớn mới phải chuẩn bị nhiều thế này. Hyunjoon thì đã ngồi ngay ngoài cửa mang giày vào. Trời lạnh nên em bé mang hẳn chiếc áo khoác dù và mang vớ cổ cao. Anh Sangyeon cũng vớ tay qua lấy chiếc áo khoác của anh, tay cầm theo một ít tiền. Em bé không khi nào không ăn bạch tuột nướng với cả tteokbokki( bánh gạo cay) khi đi chơi. Vừa bước ra cửa anh vừa hỏi Hyunjoon:

Sangyeon: Hyunjoon à, em đã mang vớ chưa vậy, trời lạnh lắm đó.

Hyunjoon: Dạ rồi, trời Seoul lạnh thật anh nhỉ.

Sangyeon gật đầu, trời hôm nay lạnh hơn mọi khi hẳn. Anh lớn khóa cửa phòng lại, ra sảnh mang giày. Anh lớn nắm tay em mình, dắt đi. Em bé tay nắm chặt lấy anh, có lẽ vì Seoul lạnh quá hoặc có lẽ em bé rất thích tay anh Sangyeon. Hai anh em dẫn nhau đi trong công viên. Đi một hồi em bé choàng tay ôm chặt lấy anh

Hyunjoon: Trời hôm nay lạnh quá anh ơi. Anh ăn bạch tuột nướng không ?

Sangyeon cười, tay nắm chặt em đưa em lại quầy bán mực. Em bé lúc nào cũng thế, trời se lạnh là lại thèm đồ nóng như này. Hai anh em đến tiệm mực. Em Hyunjoon ngồi xuống cùng anh mình rồi kêu menu

Hyunjoon: Cho hai phần bạch tuộc nướng với cả một chai rượu Soju.

Anh Sangyeon bất ngờ. Em bé đó giờ vốn chưa từng uống Soju hôm nay lại cả gan như vậy.

Sangyeon: Em... em uống rượu được à...

Hyunjoon: Em muốn thử xem Soju vị sao thôi mà.

Đồ ăn đã đến. Em bé nhanh nhẹn lấy nĩa, tay rót rượu vào ly. Anh lớn cười, tay tiếp em rót rượu vào.

Hyunjoon: Dô...

Em bé vừa nói xong dứt tiếng đã uống ngay một ngụm rượu. Anh Sangyeon đưa em mình một xiên bạch tuột rồi ngồi ăn cùng. Uống được ba ngụm thì mặt em đỏ tấy lên, mặt đập xuống bàn. Anh Sangyeon thấy thế, định đỡ em mình dậy thì nghe em mình nói gì đó. Anh để em mình xuống, nghe xem em mình nói gì.

Hyunjoon: Anh Sangyeon này...., em... YÊU ANH NHẤT TRÊN ĐỜIIIIII.

Sangyeon: Em nói anh nghe ai tốt với em nhất !

Hyunjoon: Dạ... dạ... anh... Sangyeon thương em nhất trên đời mà....

Anh Sangyeon nghe thế, miệng liền cười thầm. Anh hỏi em mình thêm lần nữa.

Sangyeon: Nói với anh em thấy anh như thế nào nè.

Hyunjoon: Anh Sangyeon đáng ghét.... lắm. Suốt ngày cứ.... cứ lo cho em làm em ngất ngây mãi thôi....

Sangyeon: Nói lại xem em thấy anh ra sao

Hyunjoon: Dạ anh Sangyeon đáng yêu số một rồi.... Cái.... đồ đáng yêu như anh em yêu không hết.

Sangyeon cười mỉm, anh nhìn em mình cười. Thì ra con người ta chân thực nhất khi say nhỉ. Sangyeon cười, anh hỏi em mình thêm vài câu

Sangyeon: Em sợ mất anh không.

Lúc này Hyunjoon đã vật vờ nhưng cố gượng dậy nói

Hyunjoon: Sợ... sợ chứ. Anh Sangyeon mãi là của em.... của em đi nhé. Anh mà đi chỗ khác là cậu bé Busan này sống sao hả... hả.

Sangyeon cười mỉm. Thì ra em bé thương anh nhiều tới vậy. Anh cũng thương bé nhiều như vậy đó. Sangyeon dìu em dậy, tay choàng cổ em rồi đưa em về nhà. Trên đường về nhà anh Sangyeon có hỏi em bé thêm một câu.

Sangyeon: Em có thương anh không vậy hả ?

Em bé mặt lúc này đã đỏ bừng, la lớn lên.

Hyunjoon: Em yêu anh Lee Sangyeon nhất hành tinh này.... người đâu mà đáng yêu, lại ấm áp từ Seoul đến tận Busan... em thề sẽ không ngừng yêu anh đâu !!!

Anh Sangyeon cười. Anh quay qua hôn vào má em mình một cái rồi từ từ dìu em về.

Vừa về tới nhà em bé đã nằm vật vờ ra. Anh Sangyeon vào bếp làm một cốc đá chanh cho em mình. Cậu bé này uống làm chi cho say tí bí thế này.

Đang nằm đó thì bỗng nhiên Hyunjoon kêu lên

Hyunjoon: Anh Sangyeon... anh Sangyeon ơi...

Anh Sangyeon quay qua nhìn em. Em bé lấy tay choàng qua cổ ôm chặt lấy anh mình.

Hyunjoon: Chàng trai Busan này nhất quyết sẽ không rời xa anh..... NHẤT QUYẾT MÃI MỘT ĐỜI NÀY YÊU LEE SANGYEON THÔI...

Anh Sangyeon cười, tay ôm em bé. Một hồi sau thì em bé ngủ. Anh Sangyeon sợ em thức giấc nên để em ôm mình ngủ cả đêm. Thực ra anh Sangyeon cũng thích ôm em bé ngủ lắm. Tròn tròn, nhỏ nhỏ lại còn trắng trẻo như cục mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro