2. Sự Thật
Mịch Tường đi tới chỗ của Hoạ Bạch.
"Ta đang độc thân, chỉ là vừa đá tên Lạc Phàm kia, đường ai nấy đi. Ta nghĩ tốt hơn hết là hãy yêu nhau đi." Dĩ nhiên vẫn là đôi môi căn mọng, bóng bẩy như tráng dầu ấy.
Đôi mài sắc bén, thẳng hơn ruột ngựa, mắt không chút gợn sóng, đen thăm thẳm, sóng mũi thẳng, nhọn, hai lỗ mũi đen, đôi môi mỏng như tấm giấy nhưng không căn bóng, bóng bẩy, đỏ mọng như Mịch Tường, chiếc cằm nhọn hoắt, nếu không lượng sức mình tay đụng nhẹ một cái thì khó mà toàn thay, không rươm rướm máu. Thật hoàn mĩ, như một bức hoạ, không, hơn cả một bức hoạ. Tên này là thần tiên giáng thế, không phải người thường, kỳ thật không phải người thường.
Thời gian gần hết một cây nhang, vẫn không phản hồi. Tiểu Tường mất kiên nhẫn: "Ah~ đúng, ngươi vẫn muôn đời muôn kiếp không thể ở cùng một chỗ với ta." Nếu đã là không muốn thì có ép cũng là không muốn. Ngay tức khắc, chẳng biết sao cô không còn cảm giác gì với tên này nữa. Chữ tình hoàn toàn tiêu tan, quay đầu bỏ đi.
Khoé môi hắn cong lên như có như không, cánh tay gân guốt, to lớn, cơ bắp cục nào ra cục nấy, nhưng lạ ở chỗ là ngón tay ấy lại dịu dàng hơn một nữ nhân, len lỏi vòng quanh chiếc eo 20cm của Mịch Tường từ đằng sau. Đôi môi mỏng như tờ giấy kia phải rất khó khăn mới nhắm được vị trí cái lỗ tai của cô, vì anh quá cao hay vì cô quá lùn? Nhưng kết luận là đều như nhau.
Làn hơi nóng bỏng khẽ hà vào tai của Tiểu Tường, rùng mình một cái. Chút đỏ của máu chảy xuống nơi vành tai do đôi cằm nhọn hoắc siêu cấp hoàn hảo của hắn kia lỡ xẹt nhẹ trúng. Hơi thở của Mịch Tường trở nên gấp gáp, Hoạ Bạch có thể cảm nhận được.
Đâu đó gió nhẹ thổi tới, hoa anh đào bay tán loạn tứ phương, tóc Mịch Tường đã dài nhưng tóc của Hoạ Bạch còn dài hơn. Hoa, tóc cùng nhau nhảy múa, lên xuống theo chiều gió nhịp nhàng, hương hoa thoang thoảng cùng mùi dầu gội Head and shoulder mát lạnh của Tiểu Tường xộc thẳng hai lỗ mũi hoàn mĩ của Bạch Hoạ. Say sẫm mặt mày là một điều khó tránh khỏi, hắn cố cầm cự.
Sao anh không biết chứ, hẹn hò với tên Lạc Phàm kia cũng chỉ là chọc tức. Vốn cô đã thành công nhưng bình tĩnh lí trí như Hoạ Bạch thì làm sao mà thua được. Đúng! Anh đã luôn yêu cô, yêu từ lúc vô tình hai mắt chạm nhau anh biết cô đã là vợ anh, trong đám cưới cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi với đôi cánh thiên thần hai bên, bước lên lễ đường cùng nhất bái thiên địa, mỗi ngày đi làm về sẽ mua cho vợ mình 999 bông hồng, sau 1 năm chúng ta sẽ có một đứa con xinh xắn. Anh lập kế hoạch để Mịch Tường thích anh rồi sau đó lơ đi, cốt là để trêu chọc một chút, nào ngờ cô lại đi quen cái tên Lạc Phàm kia để chọc tức lại. Hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn kia càng ôm mạnh vòng eo 20cm của Mịch Tường hơn. Hơi thở của cô vô cùng gấp gáp, bỗng đâu chữ tình lại quay lại, cô lại yêu Bạch Hoạ, có điều hơi khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro