Thế giới này thật tẻ nhạt
Mọi thứ đều bị gò bó trong những điều lệ bảo thủ mang tên quy luật tự nhiên. Con người tự nhận mình là giống loài duy nhất sở hữu trí tuệ. Họ cố lí giải những quy luật bất đi bất dịch đó và đặt nó là cột mốc của sự cân bằng. Và chính họ là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi quy luật ấy. Giống như một cái lồng vậy, thế giới đc tạo ra để giam giữ những con chim trong nó. Sống trong một cái lồng lớn thế là quá dỗi tự do cho nhưng chú chim trong đó. Nhưng những chú chim thông minh hơn cả lại sợ hãi trước chính cái sự tự do ấy. Con người là là loài chim đó. Thật kì lạ khi con người lạ luôn ao ước có đc tự do. Sỡ hữu trí tuệ hơn hẳn các loài động vật thông thường khác, con người dể dàng nhận ra cái lồng giam giữ những chú chim cũng đồng thời bảo vệ nó khỏi tác nhân bên ngoài nhưng lại chẳng thể tránh khỏi sự nguy hiểm bên trong. Việc họ làm đơn giản chỉ là tạo ra những cái lồng nhỏ hơn để bảo vệ mình. Luật pháp được tạo ra để làm điều đó. Những điều luận đc xây dựng qua hàng thiên niên kỉ bởi con người với nhau được áp đặt cho toàn thế giới. Vậy tại sao trong những điều luật ấy lại nói về tự do. Tự do lại phải cần quy tắc. Hay ngay từ đầu nó chỉ là cái cớ để trói buột tự đo. "Tự do này được tạo ra để kìm hãm tự do kia". Điều đó thực hiện đc có lẽ vì đa số loài người lại không ý thức đc tự do nguy hiểm đến nhường nào. Họ tôn sùng tự do đồng thời sợ hãi chính nó. Đôi khi lại là cái cớ của chiến tranh. Chẳng khác gì đức tin của một tôn giáo bảo thủ. Hay chính nghĩa luôn là cái cớ của chiến tranh. Thật là nghịch lý, vô lý. Con người phát triển trí khôn phải chăng đi đôi đó là cả sự ngu ngốc tăng theo. Để giải thích cho muôn vàng sự vô lí đó chỉ có thể cho rằng đó là thành tính của sự ích kỉ. Ta lại luôn ích kỉ trước khi kịp nhận ra. Ta luôn muốn mình tự do trong khi lại ghen ghé khi thấy kẻ khác có được; luôn muốn tự do trong khi lại muốn an toàn ( Ok an toàn là trên hết ); muốn tự do mà lại không chấp nhận cái rủ ro đi kèm. Đơn giản chỉ vì ích kỉ. À ko! Quá ích kỉ. Nếu điều đó không đúng thì hãy trả lời xem tại sao chiến tranh giai cấp lại nổ ra dù trong bất cứ thời kì nào? Tại sao nhân dân lại lật đổ lãnh chúa? Tại sao nông dân chống lại quý tộc? Tại sao nô lệ căm thù chủ nô? Họ là những người bị cướp tự do. Họ hiểu tự do quan trọng thế nào. Vậy tại sao họ lại căm ghét cái người tự do đang sai khiến họ? Họ muốn giành lai tự do hay họ muốn cướp nó từ giai cấp phía trên? Họ muốn cùng tự do hay muốn đc thống trị? Nếu họ đc trao đổi vai vế thì liệu hành động họ sẽ khác đi? Không! Tất họ muốn chỉ là cho chính họ. Ích kỉ luôn là bản chất của đấu tranh. Nhưng điều hoa mĩ đc sử sách hay văn học ghi lại chỉ là cái cớ của nó. Thật nực cười mỗi khi tôi nghe về tính nhân văn, về những cuộc chiến tranh chính nghĩa. Thật thú vị khi đến tận bây giờ con người vẫn luôn nghĩ mình đang tiến hoá. Thật nhàm chán khi thế giới này chỉ toàn là giả dối, bó buộc. 'Thế giới này chẳng còn thú vị nữa '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro