CHƯƠNG 6 TRỞ VỀ VỚI BÌNH YÊN VỐN CÓ
Ba tháng tu báo hiếu của tôi đang vào những ngày cuối cùng, vào ngày hôm trước sư thầy đã gọi tôi đến và báo đầu tuần này có ngày lành để hoàn tục. Suốt 3 tháng qua tôi đã bình tâm hơn rất nhiều, nhưng buổi thiền, nghe giảng tôi đã suy nghĩ thấu đáo hơn những vấn đề của bản thân, cảm nhận sự bình yên nhất từ trong linh hồn. 3 tháng đó P Thanu và P Pha, Mark vẫn tranh thủ đến thăm tôi nhưng bị tôi cản lại, tôi đi tu chứ có phải đi chịu khổ đâu , không nhất thiết phải đến liên tục như thế. Thật vậy mấy người chỉ xuất hiện 2 tuần đầu tiên còn đâu lại không thấy nữa. Thế nên khóa tu báo hiếu của tôi diễn ra suôn sẻ, và tôi cũng đã có quyết định cho bản thân mình rồi . Tôi không báo ngày hoàn tục cho ai ngoài bố mẹ , tôi vẫn chưa muốn xuất hiện trước mặt mn với đầu bóng loáng và không có lông mày ít nhất vào lúc này, tôi ngại . Ở nhà thêm 1 tuần rồi tôi mới trở lại trường học, vừa hay các bạn cũng mới đi học được 1 tuần vẫn chưa có bài kiểm tra gì. Bố tôi trước lúc tôi về trường đã bảo người qua dọn dẹp phòng , đồ ăn cùng được mua chất đầy trong tủ lạnh. Tôi vừa về đến kí túc xá chưa kịp thay đồ Mark đã gọi điện đến, chắc là nó đã biết tôi đã quay lại, thăng này thông tin cũng nhanh đấy. " m trở về mà báo tao câu nào thế thằng bạn tồi " đấy tôi vừa nhấc máy nó đã xả 1 tràng dài, không yêu thương thằng bạn mới hoàn tục dc 1 tuần như tôi chút nào ạ. " ờ thì đang đinh gọi mà , ai biết m đã biết sớm thế, định cho bất ngờ" tôi cười hehe giả nai với nó. MArk nó vẫn càu nhàu thêm lúc nữa rồi chốt 1 tiếng nữa sẽ đón tôi cùng đi ăn cơm . Chốt hẹn tôi lấy quần áo đi tắm , thay đồ nhanh không lúc nó qua mà chưa xong nó lại la nữa. Nhìn rõ man mà cà ràm y như mẹ thứ 2 của tôi vậy.
Mặc dù đã hoàn tục nhưng mà đến ngày hôm nay tôi mới dùng điện thoại , nhịp sống vẫn chưa quay lại quỹ đạo , nhiều khi vẫn còn quen vs cuộc sống trên chùa . Trong lúc chờ đợi tôi bắt đầu lướt fb, ins, xem trong 3 tháng này tôi có bỏ lỡ điều gì không. Và hình như tôi đã bỏ lỡ không chỉ 1 mà rất nhiều sự kiện trong thời gian đi tu thì phải. Tin nhắn trong line cũng nhiều đến nỗi lúc mở lên máy nó đơ mất 1 lúc.
Nhưng mà tôi chẳng vội đọc tin nhắn của ai mà lấy túi đồ đi xg sảnh kí túc xá, Mark nó gọi là đã đến nơi rồi. Hôm nay nó dẫn tôi đi ăn lẩu Shabu chỉ có 2 đứa, vì người yêu nó đang đi thực tập 1 tuần nay chưa về. Thì ra hôm nay nó rảnh đến chùa thăm tôi kết quả là tôi đã hoàn tục cả 1 tuần rồi, thế nên nó mới tức tối gào cho tôi 1 trận như thế. Ui thành thật xin lỗi bạn thân ạ, để cho miếng thịt bò thượng hạng này vuốt giận . Ăn no nê nó ngồi nghịch điện thoại đăng ảnh 2 đứa chụp chung lên dù tôi cản nhưng mà nó bảo đấy là hình phạt vì tôi dám giấu nó hoàn tục mà không nói. Ok bạn vui là được, tôi ngồi ăn tiếp kệ nó đăng 7749 bức hình lên rồi tag tôi vào mà k dám phản kháng chút nào hết, rồi bạn bè vào góp vui đến mức điện thoại tôi nó rung lên không ngừng luôn .
"ui Wayo cắt tóc nhìn đáng yêu quá"
"chào mừng quay lại nhé Wayo"
.....
Hàng loạt comment của bạn bè tag tôi vào chủ yếu là chào mừng tôi đã quay lại sau 3 tháng. Dù j tôi cũng là á khôi của trường 2020 mà, đâu phải người tầm thường đâu, lại thêm chụp ảnh cùng Nam khôi 2020 ảnh cứ gọi là like tăng theo cấp số nhân.Ăn tối xong nó trở tôi về kí túc xá rồi đi nhậu với đám đàn em kĩ thuật. Về đến phòng tôi thấy có 2 bó hoa trước cửa phòng 1 đỏ 1 trắng , khỏi cần đoán cũng biết của ai luôn rồi. Tôi ôm 2 bó hoa vào phòng, đọc thiệp viết treo ở trong bó hoa "hoan nghênh em trở về ". " nhớ em". Việc gi đến cũng phải đến thôi, ngày kết thúc mối quan hệ 3 người rối rắm của chúng tôi. Những ngày ở chùa tôi đã suy nghĩ kĩ mình nên làm gì , đây có lẽ là kết thúc tốt nhất cho cả 3 chúng tôi , mặc dù sẽ khiến mn đau lòng nhưng đau ngắn còn hơn đau dài không phải sao. Tôi cầm điện thoại gọi điện vào số điện thoại quen thuộc. Sau 2 hồi chuông ngắn đầu bên kia liền nhấc máy " Anh chúng ta gặp mặt có được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro