Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 VỀ NHÀ


Về đến nhà tôi ngủ 1 giấc cho đến khi bị đánh thức , ngoài trời đã sẩm tối từ lúc nào, người ba đáng kính của tôi đã về và gọi tôi xuống ăn cơm cùng gia đình. Tôi nhanh chóng thức dậy rửa mặt rồi chỉnh trang lại bộ dạng vừa ngủ dậy, ở nhà nên tôi lười đeo lens nên đeo kính cất gọn trong ngăn kéo rồi mới bước xuống nhà. Trong phòng khách ba mẹ tôi đã ngồi đó , tôi nhanh chóng đi tới và chắp tay nói "chào bố mẹ ạ, con xin lỗi vì xuống trễ làm bố mẹ chờ lâu ạ". Bố mẹ tôi cười gật đầu không trách cứ, ui tôi là cục cưng của bố mẹ mà, không nỡ trách đâu. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, và ôm lấy nhõng nhẽo như còn con nít, nhưng tôi biết bố mẹ tôi thích điều đó, dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa trong lòng bố mẹ chúng ta vẫn luôn còn nhỏ xíu. "nhớ mẹ xinh đẹp nhiều ạ". Mẹ tôi xoa đầu dịu dàng nói "vậy hãy thường xuyên về nhé", bố tôi ngồi đối diện có chút không vui góp lời "nhớ mỗi mẹ xinh đẹp còn ông bố đẹp trai này thì sao ? nói cho đàng hoàng không thì tiền tiêu vặt tháng này...hừ hừ". tôi mỉm cười đi tới thơm má bố tôi và nói " cũng nhớ mỗi ngày ạ". Cả nhà nhìn nhau cười vui vẻ , đồ ăn được đưa lên, toàn món bình thường tôi thích ăn, đây chính là cảm giác bình yên khi về nhà, có người thân yêu, được ăn những món mình thích.

Ăn tối xong tôi ngồi trò chuyện với bố mẹ ở phòng khách cho đến khi 10h mới trở lại phòng. Thật lâu rồi tôi mới trở về, có thật nhiều điều muốn nói, hay chỉ đơn giản chỉ là muốn ở cạnh. Up tấm ảnh cả nhà lên fb rồi tôi liền đi tắm rửa trước khi đi ngủ, dù chiều nay tôi đã ngủ khá nhiều, nhưng mà vẫn mệt mỏi vì chuyến đi dài. Sấy khô tóc tôi nằm lên giường và bắt đầu đọc bình luận tới tâp dưới bức ảnh vừa đăng, bạn bè vào bình luận rất nhiều, mn khen bố mẹ tôi trẻ đẹp rất nhiều.

Tôi vào Line kiểm tra tin nhắn hiển nhiên không thấy tin nhắn của người tôi mong chờ cả ngày, dường như tôi đã bị lãng quên và bỏ rơi như lần trước. Có lẽ tôi lại quá vội vàng khi bắt đầu 1 đoạn tình cảm ,nên lại bị bỏ rơi chăng. Đang thừ người trên giường thì điện thoại vang lên , tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, là P Thanu . Tôi nhấc máy, đầu bên kia giọng có vẻ gấp gáp " Yo anh xin lỗi vì đã không đến đón em như đã hứa, em đã về đến nhà chưa ? em... có giận anh không?". Tôi im lặng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa nhiều câu hỏi hiện lên trng đầu tôi nhưng chả thể thốt nên lời chỉ máy móc trả lời "không sao , em về đến nhà rồi, em biết anh có việc gấp nên em không trách đâu ạ". Bố mẹ tôi luôn nói tôi là 1 đứa trẻ hiểu chuyện , bạn bè nói tôi khoan dung, người yêu tôi nói tôi ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Không quấy khóc, không đòi hỏi, luôn mỉm cười là điều tốt không phải sao. "Yo đừng giận anh nhé, qua mấy bữa nữa anh sẽ đến gặp và giải thích tất cả mọi chuyện được không em?". Tôi máy móc gật đàu dù đầu bên kia nào có thấy " vâng, em đi xa nên hơi mệt, muốn ngủ ạ". " em nghỉ sớm đi, mai dậy nhắn tin cho anh nhé" . " Vâng". kết thúc cuộc điện thoại chưa kéo dài đến 2p đồng hồ. Không biết từ lúc nào tôi lại trở thành 1 con người đa nghi như vậy nữa. Có lẽ do anh ấy có việc gấp thật nên mới quên mất tôi đang chờ . Tôi chẳng thể ngủ cứ nằm đó suy nghĩ và thao thức đến 3h mới chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt sưng húp, may thay người nhà tôi đã rời nhà từ sáng sớm vì công việc rất bận rộn nên tôi có thể nằm ườn đến lúc nào thích rời giường thì rời.

Bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, người đã hẹn sẽ gọi điện nhắn tin tôi cũng chẳng muốn động đến nữa, ăn xong tôi nằm ườn phơi người đọc truyện tranh trong phòng, đọc chán rồi ngủ ,ngủ dậy thì đã hoàng hôn , tôi thay đồ xg bể bơi lượn vài vòng. Đang bơi thì tôi nghe thấy tiếng gọi , cô giúp việc nói có người tên Mark tìm tôi, chắc nó gọi không được qua điện thoại di động nên gọi đến tận nhà tôi luôn.

"có việc k không m?"tôi nhận điện thoại từ tay người làm , ngồi xg ghế cạnh bể bơi vừa lau tóc vừa nói." rồi điện thoại để làm j gọi m cả buổi chiều k bắt máy?". Mark la 1 tràng dài đến mức tôi phải để điện thoại xa tít mà vẫn đau nhức hết cả tai chán chê thì nó mới buông lời hỏi thăm. Tôi không muốn nhìn điện thoại càng nhìn càng phiền nên vứt trên phòng, bố mẹ biết tôi ở nhà nên sẽ chẳng gọi . "đi bơi nên để trên phòng, có việc j không m?". Mark im lặng mất mấy giây rồi mới lên tiếng "m ...m có sao không? m có chuyện giấu tao đúng k ?". Hiểu tôi nhất hình như lại là thằng ban thân hazz đáng tiếc nó k phải gu của tôi không thì... "không , tao không có chuyện gì cả". Tôi trả lời giọng bâng quơ, thành thật mà nói hiện tại chưa có chuyện gì xảy , còn sắp tới thì không biết sẽ như thế nào . Đầu dây bên kia lại im lặng thêm vài giây nữa " P Pha sáng nay tới tìm tao, hỏi chuyện của m và ...ờ ..ưm... t và anh ấy có to tiếng và tao đã đánh anh ấy". Tôi nghe xong giật mình ngồi nhổm dậy, bạn tôi là tán thủ chuyên nghiệp đó, nó mà đã ra tay thì chậc chậc " rồi sao ? P Kit có ở đó không mà để yên cho m đánh P Pha vậy?". "tao đang bị giận đây, anh ấy can tâm để tao đánh mà". Bạn tôi than thở, nghe chừng oan ức lắm, dù sao P Pha cũng là bạn thân của P Kit mà ai bảo m dám ra tay chắc cũng không nhẹ nên mới bị giận.

"rồi sao muốn tao gọi điện xin P Kit tha lỗi cho m hả?". tôi cố nói giọng hài hước có chúa mới biết lúc nghe P Pha bị đánh tôi cũng hoảng hốt lo lắng muốn khóc. Dù sao đó cũng là mối tình đầu của tôi, bạn trai của tôi gần 1 năm , nói quên thì sao quên được chứ. "không cần, lỗi của tao thì để tự tao chịu, chỉ là tao lo lắng m thôi. " nó lầm bầm nhỏ xíu qua điện thoại . Tôi chắc chắn nó còn có chuyện gì đó giấu tôi nhưng mà nó không muốn nói thì tôi có đổ cả lọ mật vào miệng nó cũng không khai. Tôi và nó tám khoảng chục phút rồi mới cúp máy, nó bảo phải đi dỗ P Kit . Tôi lên phòng tắm và chuẩn bị ăn tối, hôm nay bố mẹ tôi báo sẽ về sớm ăn cơm với tôi. Tăm xong tôi cầm điện thoại, có vài chục cuộc gọi nhỡ của Mark hồi chiều , và vài cuộc gọi của P Thanu và 1 số lạ. Tôi mở Line tin nhắn đến dồn dập suýt nữa tôi tưởng máy đơ đến nơi rồi chứ. Tôi mở từng cái 1 xem , P Thanu nhắn rất nhiều, đến mức tôi phải kéo mãi lên trên để đọc lại, hình như tôi đã bỏ qua cái gì đó rồi thì phải .

P Thanu : Yo e đã đọc tin tức rồi à?

đó không phải sự thật đâu.

anh có thể giải thích mọi chuyện

làm ơn hãy nghe điện thoại của anh có được không

Yo làm ơn hãy nghe anh nói

Thực sự anh và Phai không có gì cả

Đó là một sự hiểu nhầm

.....

Tin nhắn từ một vài người bạn gửi đến tôi đều là cap màn hình từ trang tin tức của trường đưa tin về P Thanu và Phai. Thì ra hôm đó 2 người đó thực sự ở cạnh nhau, tôi biết tại sao thằng bạn tốt sốt sáng gọi tôi ầm ĩ từ chiều rồi. Chắc nó sợ tôi sốc đến mức k thể trồi lên ở bể bơi cứ ở dưới đó làm hà bá . Thực ra từ lúc nhận được bức tranh đó tôi đã suy nghĩ lại các sự kiện trước đó rất lâu. Giữa P Thanu và Phai có cái gì đó mà tôi không hề nhận ra, sự trùng hợp hay gọi là định mệnh tôi cũng không biết nữa. Mỗi lần anh ấy gặp chuyện Phai luôn ở gần đó, hay là như hôm đó khi mọi người rủ nhau đi du lịch trên thuyền cả 2 đều trễ không lên được tàu. Tôi cũng biết tình cảm của P Thanu dành cho tôi ngay lúc này là thật nhưng tôi không dám chắc tương lai liệu có thay đổi hay không.

Điện thoại đột ngột lại vang lên, là P Thanu gọi đến, tôi tần ngần mất 1 lúc cho đến khi điện thoại ngắt rồi lại vang lên lần thứ 2 mới dám nhấc máy. Đàu dây bên kia im lặng sau khi gọi tên tôi "em có thể ra ngoài gặp anh lúc này được không? Anh đang đứng trước cửa nhà em". Tôi giật mình không nghĩ anh ấy đến tận cửa nhà tôi vào lúc này, chắc hẳn là không phải vừa mới tới. " Anh chờ e chút, e thay đồ rồi ra luôn, em vừa tắm xong". Tôi nói với anh ấy rồi cúp máy, thay đồ đi xuống nhà. Bố mẹ tôi cũng đã về, tôi xin phép ra ngoài rồi 1 chút chắc sẽ kịp thời gian ăn tối.

Ra khỏi cổng tôi thấy xe P Thanu đậu ở gần đó, anh ấy đứng ở ngoài xe, cách đó không xa là Mark bạn tôi nhưng mà thay vì đứng ngoài nó ngồi trong xe. Tất nhiên k có nó chỉ đường làm sao anh ấy biết nhà tôi chỗ nào. Thấy tôi vừa xuất hiện anh ấy đã chạy vội đến gần nắm lấy tay tôi rất gấp gáp như thể 1 giây sau tôi sẽ đổi ý chạy vào trong nhà trốn vậy. Tôi không phải nữ chính trong phim ngôn tình chiếu lúc 19h hàng ngày đâu nhé, không não tàn đến mức ngún nguẩy không nghe không muốn nghe rồi kéo theo 1 đống rắc rối dài cả chục tập phim đâu. Dù có yêu người nam đi chăng nữa tôi vẫn là 1 thằng con trai đúng nghĩa nhé, không yếu đuối sướt mướt đến vậy đâu. ( rồi quên luôn vụ khóc ngập dòng sông mấy tháng trước đi nhé :) ). Chúng tôi vào ô tô ngồi nói chuyện, đừng hỏi tại sao ngoài trời nhiệt độ nóng kinh khủng dù lúc đó đã 5-6h chiều , mặt trời đã hạ xuống lưng chừng rồi , thêm nữa dù có cãi nhau thì trong xe vẫn đủ độ bảo mật hơn ở ngoài nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro