CHƯƠNG 3 : ĐÚNG HOẶC SAI
Hôm nay quả thật là một ngày đầy kịch tính, tại sao k thể tránh nhau đi vài ngay cơ chứ. Nhận thấy mọi ánh mắt đang tập trung vào sân khấu, tôi nhanh chóng kéo P Thanu và lên tiếng "các em ấy cần tập luyện, có chuyện gì thì để đến lúc kết thúc buổi tập đi ạ' . P Thanu nhìn tôi rồi lại nhìn P Pha rồi gật gật đầu nắm tay tôi bước khỏi sân khấu nhường lại chỗ cho các tân nam vương tương lai luyện tập. Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế cách sân khấu khoảng 2-3m , từ lúc trên sân khấu đến lúc ngồi xuống P Thanu vẫn luôn nắm tay không rời, dường như anh ấy bị kích động vì sự xuất hiện của P Pha lúc này. Tôi để bàn tay còn lại lên bàn tay anh ấy khẽ vỗ nhẹ nhàng, anh ấy nhìn tôi đầy lo lắng, tôi mỉm cười nhẹ nhàng với anh ấy. Ở phía không xa Mark đang làm bộ mặt tức giận với P Pha, nó vẫn tức giận chuyện anh ấy hồi đó khiến bạn nó sống dở chết dở 1 thời gian đấy mà. P Kit đang nói chuyện gì đó với P Pha ánh mắt vẫn hướng về phía tôi và P Thanu. Thực ra trong đầu tôi lúc này đang vô cùng hỗn loạn không biết nên làm sao, một chuyện chưa giải quyết xong lại đến một chuyện nữa đến, thật là điên đầu mà. Tôi không biết tại sao P Pha lại trở về vào lúc này nữa, khi mà tôi đã cất anh ấy vào một góc của quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới mặc dù cũng chuẩn bị có chút song gió. Thực ra vào hôm trước trong lớp học tôi đã nhận được 1 bó hồng đỏ rực rỡ với tấm thiệp "always your price" tôi đã linh cảm anh ấy sẽ trở lại nhưng mà tôi không nghĩ nhanh đến vậy, không nghĩ lại vào hôm nay chứ không phải ngày hôm khác. Tôi cảm nhận được P Pha vẫn đang nhìn tôi và P Thanu , mẹ nó giây phút này thực sự tôi muốn chạy trốn ngay lập tức mà huhu.
Chuyện gì đến cũng phải đến tránh không được thì sớm đối diện là tốt nhất, nhưng có thể cho tôi đối mặt từng người một được không. Tại sao nhất định là phải 2 nam vương của trường cùng 1 lúc , không cần nhìn sang xung quanh tôi cũng cảm nhận được vô số ánh mắt hóng chuyện lẫn ghen tị trong quán ăn lúc này. Mark thằng bạn nhiều chuyện cảu tôi và người của nó thì ngồi gần đó với lí do nếu có đánh nhau nó sẽ chạy nhanh đến kéo tôi ra để xem cho chi tiết tránh bị vạ lây. Kiếm lí do cho sự nhiều chuyện của m không hợp lí tẹo nào đâu , thằng bạn xấu xa ạ. "P Pha anh mới quay lại trường ạ?" tôi lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng trong bàn, và sau đó tôi cảm nhận bàn tay P Thanu đang nắm lấy tay tôi khẽ run lên một chút, đáp lại tôi khẽ siết chặt hơn tay anh ấy, dù ánh mắt đầy ẩn ý từ P Pha nhìn chúng tôi. "anh đã trờ lại rồi Yo". P Pha rời mắt khỏi tay tôi ,nhẹ nhàng lên tiếng. Âm điệu trong lời nói của P Pha vẫn giống như nửa năm trước khi chúng tôi vẫn là người yêu, nhưng hình như anh ấy đã quên chúng tôi đã chia tay vào ngày hôm đó, anh ấy bỏ lại tôi chơi vơi giữa nhà hàng yêu thích của tôi, rời đi k quay lưng lại. "vậy lần này anh về thăm trường hay về có chuyện gì ạ?" Tôi cố gắng kìm nén sự xao động trong trái tim hỏi anh ấy. Nói buông bỏ thì tôi đã buông nhưng nói đã quên hết không còn cảm giác gì thì lại là nói dối, dù sao chúng tôi cũng bên nhau 1 khoảng thời gian khá dài, làm sao nói quên là quên được ngay cơ chứ. Nhưng có lẽ 1 ngày nào đó tôi sẽ không còn cảm giác xao động khi nhìn thấy anh ấy nữa, chỉ là không biết là lúc nào thôi. "lần này anh trở về thì không rời đi nữa , anh hứa đấy Yo". P Pha nắm lấy tay tôi để trên bàn ,gấp gáp nói. Tôi cố gắng rút tay khỏi tay P Pha , không biết nên nói gì tiếp theo nữa.
" P Pha tháng trước khi em về nhà, tủ lạnh của e bị chuột cắn bị hỏng." P Pha im lặng nhìn tôi tựa như muốn hỏi tôi đang muốn nói chuyện gì. "không may trước đó e có mua 1 cái bánh kem và để dành trong đó. Đến hôm e quay lại phòng , mở tủ lạnh ra cái bánh kem nó đã bị hỏng rồi. Không thể tiếp tục ăn được nữa. Lỗi k phải do tủ lạnh cũng chẳng phải do cái bánh kem , chỉ là duyên số thôi". Tôi nghĩ nói như vậy đã đủ rõ ràng với P Pha, chúng tôi chính là cái bánh kem không thể chờ cái tủ lạnh trở lại bình thường, tủ lạnh cũng vì bị chuột cắn mà không thể bảo quản được cái bánh kem .Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn P Thanu tôi thấy ánh mắt lấp lánh ngập tràn hạnh phúc của anh ấy. Mọi chuyện đã xảy ra không ai muốn nhưng nó đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể chấp nhận đó là định mệnh, có lẽ duyên của tôi và P Pha chỉ đến đó thôi.
P Pha im lặng , tôi biết anh có nhiều điều muốn nói nhưng hiện tại tôi chưa muốn nghe, ít nhất vào hôm nay khi tâm trang chưa được ổn định. P Thanu đưa tôi về phòng, không cần nhìn tôi cũng biết xe của P Pha vẫn lặng lẽ đi theo ở phía sau. P Thanu đưa tôi đến cửa phòng , suốt cả quãng đường chúng tôi không nói gì mỗi người chìm trong suy nghĩ của bản thân mình, không ai biết nên bắt đầu từ đâu.
"hôm nay cũng muộn rồi , em nghỉ sớm đi nhé, mai anh sẽ qua đón cùng đi ăn sáng ở chỗ e thích được không?". P Thanu xoa đầu tôi vừa nói. Tôi im lặng không trả lời cứ nhìn anh trong giây lát rồi giang tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh ấy, siết thật chặt. Anh ấy cũng không nói gì tiếp chúng tôi cứ thế đứng ôm nhau thật lâu. Tiễn P Thanu về tôi vứt đồ sang 1 bên rồi lấy đồ đi tắm, cảm giác phiền muội ngập tràn , chỉ có ngâm mình trong làn nước mới khiến tôi bình tĩnh hơn. Lúc bước ra khỏi phòng tắm đã là hơn 11h đêm, điện thoại hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tôi mở điện thoại check từng cái một, là Mark và P Kit, và có cả cuộc gọi của San – em họ tôi. Tôi gọi điện lại cho Mark – nó bắt nhanh đến nỗi dường như cầm điện thoại chỉ chờ tôi gọi tới. "m làm j mà giờ mới gọi lại cho t? có sao không ổn không?.." bạn tôi nó bắn 1 tràng dài như rap qua điện thoại, tôi có nên đưa ra ý kiến cho nó về việc gia nhập giới rap không nhỉ. " ê sao không nói j vậy ? ổn không t qua chỗ m nhé?". Mark giọng đầy lo lắng, " m nói như súng liên thanh thế t nói j dc vậy hả bạn?". tôi cố nói giọng hài hước để thằng bạn yên tâm, nhưng mà nó quá hiểu tôi mà. "thật không m ? có j phải nói với t đấy, t hứa vs bố mẹ là chăm sóc m thật tốt rồi đó". " tao ổn hiện tại là vậy". tôi tùy ý nằm dài xuống giường. Nghe nó nhắc đến bố mẹ hình như lâu rồi tôi không gặp họ, đã thi xong rồi nên quay về thôi chứ nhỉ. "Mark bao giờ m định về nhà?" tôi nhìn lên trần phòng không biết từ lúc nào đã thành vũ trụ dạ quang lấp lánh. Chìa khóa phòng tôi hình như chỉ có một người có được , mẹ nó tôi quên chưa đổi khóa phòng mới.
" chắc 2-3 ngày nữa, tao còn muốn ở lại dẫn P Kit đi chơi vài nơi trước khi về. m thì sao?" Tôi vừa đi xung quanh phòng kiềm tra vừa trả lời nó " Chắc mai chiều t sẽ về luôn sau khi nói với P Thanu". Nó bên đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát rồi ,nói tiếp " hay t về với m nhá, m về 1 mình t k yên tâm.". Phòng không có thêm cái gì nữa cả, tôi lại đi thay đổi mật khẩu cửa, may thay kể cả có chìa khóa mà k có mật khẩu cũng k vào được. "m hâm à, ở lại mà đi chơi vs P Kit đi, sắp tới anh ấy sẽ bận rộn vì còn đi thực tập đấy, 2 người sẽ không được gặp thường xuyên đâu". Mọi thứ đã ổn thỏa tôi quay lại nằm trên giường , tiện tay kéo gối ôm khủng long lại ôm gác người lên. " tao sẽ báo tài xế nhà tao đến đón, m yên tâm mà đi hú hí vs tình yêu của đời m đi, khi nào về thì qua t chơi". Nó trầm ngâm rồi sảng khoái đồng ý ngay. Ui tưởng còn níu kéo thêm chút chứ bạn ơi. Cúp điện thoại của nó, tôi lướt lên fb xem hỏi tại sao không gọi lại cho P kit ấy hở, vì 2 người đó đang ở cạnh nhau chứ sao, trước khi cúp máy tôi nghe P gọi bạn tôi ăn mì tôm ạ. Mới không onl mà cả tram thông báo, hình như lâu rồi tôi không được quan tâm nhiều đến hoảng như này à. Đầu tiên là bản tin thông tấn hóng hớt ở trường vụ chiều nay tôi đang đứng ngơ ngác giữa 2 nam vương lồng lộn của trường. Dưới đó là 1 biên kịch tài hoa đã biên soạn , nếu không phải nhân vật chính là tôi thì tôi đã tin rồi đấy. Admin không đi làm biên kịch quả là đáng tiếc cho drama nước nhà mà. Tiếp theo là tin của P Pha , tôi không kết bạn với anh ấy nhưng mà nhiều ng tag tôi dưới bài viết của anh ấy, bài đăng cách đây 2 tiếng. "không muốn thành tủ lạnh hoặc bánh kem, chỉ muốn là hoàng tử duy nhất của em." Dười dòng trạng thái là bức hình chụp trần nhà với sao dạ quang lấp lánh, tôi nhận ra đó là trần phòng tôi. Tôi khẽ thở dài nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn trần nhà, trên fb của P Pha từ lúc nào đã để lại thêm trạng thái là Watting.... Tôi không rõ tại sao anh ấy lại muốn làm điều đó, anh luôn làm mọi thứ theo ý mình mà không nói với tôi. Tự nói chia tay, rồi biến mất cắt đứt mọi thứ với tôi, rồi khi mọi chuyện đã ổn anh lại quay lại nói vẫn luôn là hoàng tử của tôi, sẽ chờ đợi tôi.
Tôi lướt đến bài của P Thanu , bên dưới bình luận mn cũng tag rất nhiều, trong đó có cả thằng bạn Mark yêu quái của tôi nữa, cũng hóng lắm cơ bạn ạ. Dòng trạng thái "always beside with you" kèm bức hình tôi đang tựa vào vai anh ấy ngủ. Chẳng biết anh ấy chụp tôi lúc nào nữa , may thay tôi ngủ không bị chảy nước miếng ạ. Tôi tần ngần rồi để lại 1 tin nhắn ở phần bình luận rồi tắt máy đi ngủ, mặc kệ mưa bão ngoài kia. "hứa nhé" – "giữ lời"...
Sáng hôm sau tôi thức dậy trước khi chuông báo thức vang lên lần thứ 2, hôm nay tôi có hẹn đi ăn sáng với P Thanu và sẽ về nhà vào chiều nay. Rời khỏi chiếc giường vừa ấm vừa êm vào buổi sáng thực sự rất là khó khăn, tôi phải đấu tranh hết mình mỗi ngày vào buổi sáng nhưng không phải hôm nay. Tôi bật dậy và nhảy khỏi giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay 1 bộ đồ thật thoải mái và chờ người yêu đến đón đi ăn sáng. Trong lúc chờ thang máy tôi lấy điện thoại ra lướt cho đỡ nhàm chán, P Thanu gọi xe anh ấy đã vào cổng khu kí túc xá rồi, khi tôi từ thang máy bước ra là có thể gặp được anh ấy luôn. Trên fb mn vẫn ồn ào câu chuyện ngày hôm qua , có vẻ dư âm sẽ kéo dài khá lâu, nhưng hy vọng mấy ngày nữa sẽ chìm xuống thay vào các tin tức khác giống như Nam Vương năm nay sẽ là ai vậy. Ting ~ cửa thang máy mở ra tôi bước ra ngoài nhưng mà k thấy người đã gọi sẽ chờ tôi trước cửa thang máy đâu cả. Có lẽ tôi đi hơi nhanh chăng? .
Tôi ngồi dưới sảnh chờ đợi , nhưng đã qua cả nửa tiếng vẫn không thấy người xuất hiện, trong lòng chợt dung lên 1 cảm giác khó tả, dường như mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó chăng. Tôi nhấc máy lên gọi , tiếng chuông điện thoại kéo dài nhưng không có người bắt máy. Ấn cuộc gọi thứ 2 lại là hồi chuông kéo dài và thật may trước khi chuông chấm dứt thì có người nghe máy, nhưng mà là một giọng nói khác khá quen thuộc " P Yo, em là Phai , hiện tại P Thanu không cầm máy, chờ xíu e chuyển máy cho anh ấy ngay ạ". Tôi khẽ siết chặt điện thoại, trong đầu lại hiện ra bức tranh đó. " không cần đâu em. Anh chỉ định gọi bảo anh sẽ phải về nhà bây giờ thôi. Anh sẽ nhắn tin sau cho anh ấy vậy". Tệ thật tôi còn chẳng thể chất vấn tại sao 2 người lại đi cùng nhau. Tôi cúp máy rồi đi thang máy về phòng, thì ra dậy sớm không phải lúc nào cũng tốt, bụng đói nhưng mà không có tâm trạng ăn uống nữa.
Sắp xếp xong đồ thì điện thoại lái xe gọi báo là đã đến cổng, lúc điện thoại vang lên tôi cứ nghĩ là P Thanu gọi lại nhưng mà lại không có. Thang máy mở ra tôi gặp P Pha, quên mất anh ấy cùng tòa nhà kí túc xá với tôi, hình như tôi ra cửa không nhìn hoàng lịch hay sao ấy nhỉ. "P Pha chào buổi sáng" theo phép lịch sự tôi vẫn chắp tay lên tiếng chào hỏi trước. " em định về nhà sao ? có cần anh đưa về không?". P Pha cũng chào lại tôi rồi hỏi . " tài xế nhà em đến rồi ạ, em xin phép". P Pha nhìn tôi không nói tiếp chỉ gật gật đầu. Khi yên vị trong xe tôi khẽ thở 1 hơi dài, thật là quá mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro