Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái chết - 1 con người

Câu chuyện tôi kể dưới này về một người bạn, có thể bạn đọc xong sẽ cho rằng cái chết ấy không đáng, nhưng mong bạn đọc hiểu cho tấm lòng của người trong cuộc:

Chương, đối với tôi, anh như một người bạn, người anh. Từ lúc tôi mới lên thành phố, với sự bỡ ngỡ chưa biết gì, anh đã chỉ cho tôi thấy mọi gay góc trong cuộc sống phức tạp. Anh hơn tôi 2 tuổi, nhưng điều đó ko quan trọng lắm, thỉnh thoảng anh và tôi lại bá vai bá cổ nhau đi nhậu, rồi 2 thằng sáng hôm sau mới về. Tôi chỉ biết được anh có tình cảm với một người con gái, và sau khi người con gái đó - Thanh - bỏ anh ra đi theo tình yêu mới, thì anh trông như suy sụp hẳn. Từ một người hay cười nói, giao tiếp, anh trở thành con người sống trầm lặng. Nghe anh kể, tôi thực sự không thể nào tin nổi, anh đã bỏ tất cả để đánh đổi lấy tình yêu và rồi giờ đây, anh trở thành kẻ trắng tay. Trong câu chuyện mà anh kể, tôi thấy được sự ân hận và nuối tiếc, ngày càng anh trở nên trầm lặng. Bẵng đi 2 năm, đối với mọi người, nhất là đối với Thanh, có thể anh đã quên Thanh và đang có hạnh phúc mới nhưng họ đâu thể nào hiểu hết con người của anh được. Và cứ thế ngày tháng lại dần trôi.

Sau đó không lâu, tôi và anh đang ngồi chơi tại nhà trọ thì nghe tin Oanh- người cùng phòng với Thanh, chạy sang nói như khóc: "Chương ơi, con Thanh bị tai nạn trong lúc làm việc, mày chạy qua ngay xem nó có bị gì không ?". Chỉ nghe được là anh như người điên lao sang chỗ làm của Thanh. Và chỉ đến khi tôi gặp anh ở bệnh viện, tôi mới thấy hết được rằng tình yêu của anh với Thanh vẫn không hề thay đổi. Vị bác sĩ bước ra:

"Ai là người nhà của bệnh nhân ? Là anh à ! Vào phòng đi, tôi muốn gia đình biết chuyện này...Cô ấy sức khỏe yếu, có một quả thận đã hỏng, trong khi cô ấy chỉ còn một quả thận, chúng tôi sợ cô ấy sẽ không chịu nổi."

Dường như chỉ nghe đến đây, anh cắt lời: "Vậy bác sĩ cứ lấy của tôi một quả thận thay cho cô ấy !"

"Nhưng anh là gì của bệnh nhân ?"

Đến lúc này, anh đành nói thật với vị bác sĩ, nhưng họ không đồng ý. Mãi về sau thấy anh năn nỉ quá, họ chấp nhận nhưng đề nghị anh viết giấy cam kết. Anh bằng lòng và mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Chỉ có một điều, sau ca phẫu thuật, Thanh không hề biết là trong người cô đã mang quả thận của anh. Tôi thực sự rất khâm phục anh, tình yêu có thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng tại sao anh lại không nó thật cho Thanh biết. Tôi hỏi thì anh chỉ trả lời: "Tao không muốn cô ấy vì tao mà chịu thêm khổ nữa". Về bên ngoài, anh tỏ ra là người không hề bệnh tật nhưng tôi biết anh mang rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. Sau khi bị thôi học, anh đã phải chạy đi làm khắp nơi để rồi buổi tối về lại một mình trong căn nhà trọ cô đơn. Đã nhiều lần anh qua tôi hỏi: "Mày còn gì không cho tao ăn với !" trong khi người anh quỵ xuống vì đói, vì mệt. Tôi tự hỏi vì cớ gì anh lại trở thành như vậy. Trước khi quen Thanh, anh vốn là con nhà có học hành, tương lai sáng lạng để rồi bây giờ sao lại trở ra thế này. Trong những câu chuyện mà anh kể với tôi, tuyệt nhiên không bao giờ tôi thấy anh nói xấu gì đến Thanh, người con gái đã làm anh ra thế này. Anh nói không cần tôi phải giúp, cứ sống cho cuộc đời nó xô đẩy đến đâu thì đến.

Ba tháng sau, khi mà tôi vẫn thỉnh thoảng nghe nói Thanh đã có người yêu mới, nghe mong manh Thanh nói rằng hồi đó Thanh quen anh chỉ là một thằng sinh viên quèn, dở người. Lúc đó, trong tôi trào lên sự khinh bỉ với người con gái ấy. Anh đã làm cho cô ấy quá nhiều để rồi giờ đây anh nhận lại gì. Tất cả chỉ là con số không vô nghĩa mà thôi.

Tôi còn nhớ rất rõ, vào một buổi chiều tối, tôi và anh sang nhà chị ruột của Thanh chơi. Thực lòng tôi cũng chẳng muốn đi nhưng vì anh cứ lôi kéo thành ra không thể từ chối. Đang ngồi nói chuyện, chợt chị Nga - chị ruột Thanh - đi về và nói đùa:

"Chương, mày chạy qua ngay xem con Thanh nó bị gì kìa !"

Chỉ nghe đến đây, anh chạy ngoắt đi không kịp nghe chị Nga giải thích là mình muốn thử lòng anh. Chúng tôi ngồi mãi một lúc lâu sau không thấy anh về, mọi người bắt đầu sốt ruột thì có người từ bệnh viện đến báo tin, anh đi nhanh quá không kịp chú ý đã bị xe tải đâm vào. Một không khí đau buồn bao trùm, chúng tôi lập tức đến bệnh viện, thì thấy anh chỉ còn thở thoi thóp. Chị Nga khóc trong nước mắt:

"Chị nói đùa thôi, tại sao em lại tin vậy, cho chị xin lỗi, chị không đáng làm người nữa mà"

"Không sao đâu ạ ! Em chỉ có một điều muốn nói là mong chị và mọi người đừng nói với bé Thanh biết chuyện này nhé !"

Và rồi anh trút hơi thở cuối cùng. Nỗi buồn bao trùm lấy bệnh viện, không lẽ ông trời lại nhẫn tâm như vậy hay sao. Anh đã làm tất cả mọi điều chỉ vì một người gái, và đến khi anh chết cũng vậy. Nỗi buồn ấy ám ảnh mãi cho đến ngày tôi ra trường, mang theo những gì đã học, tôi đã quyết định rời bỏ nơi ấy để đi đến một nơi khác, nơi tôi tin tình yêu sẽ không bị xóa bởi những dấu in của năm tháng...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance