Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nỗi lo lắng lúc nửa đêm

Chap 2: Nỗi lo lắng lúc nửa đêm

Liếc thấy James lượn qua lượn lại không khỏi khiến Severus bồn chồn. Cậu không thể đợi đến khi không còn phải nhìn thấy bản mặt kiêu ngạo của hắn mỗi ngày nữa. Kể từ vụ việc ở Lều Hét, hai người gần như không còn va chạm, có thể là do chút cảm giác tội lỗi của hắn. Dẫu vậy điều đó không đồng nghĩa rằng Severus bớt oán giận James. Severus không thể chịu được việc chỉ đứng chung với James trong một căn phòng kín, cũng đúng thôi.

Tuy nhiên, Severus vẫn phải thừa nhận thật ấn tượng khi James không nói một câu nào trong suốt nhiều phút cả hai bị nhốt. Đôi môi mím lại cùng hai bàn tay nắm chặt trên đùi. Có vẻ chú sư tử nhà Gryffindor đang rất áp lực. Thi thoảng, James lại luồn tay vò mái tóc dày của mình, một vẻ rối xù đặc trưng. Severus bị cuốn vào động tác ấy của cậu chàng, cứ phút chốc James lại vén tóc sau tai hoặc hất ngược nó lên. Nếu không phải đã hiểu rõ, Severus còn cho rằng hắn đang lo lắng.

"Cậu sẽ chết nếu không vuốt tóc trong vài phút à?" Severus khoanh tay nạt. Gương mặt James hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Severus sẽ mở miệng nói chuyện, ít nhất là đén khi cụ Dumbledore quay trở lại.

"Tôi biết là cậu không thể rời mắt khỏi tôi mà, Snape," James trêu trọc. Hắn nhìn thấy má Severus thoáng ửng hồng khi cậu không đáp trả được. Họ lại rơi vào khoảng trống ngượng ngùng. James như muốn nói gì đó, cậu chàng hé miệng rồi lại quyết định im lặng, Severus cạn lời

"Nói đi, Potter," Severus nói khẽ, chậm rãi dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên thành ghế.

"Ừ thì, cậu với Lily? Không biết là cậu thích cô nàng tóc đỏ đấy," Gương mặt James hiện rõ nụ cười trêu trọc. Đó là những gì hắn muốn hỏi Severus?

"Còn cậu và Mary? Không biết là cậu thích cô nàng ngớ ngẩn đấy," Severus đáp trả, và ngoài dự đoán của cậu, James phá lên cười.

"Ừ, tính cách cổ có thể khá khó chịu, chắc chắn là vậy," James trả lời với nụ cười sáng bóng. Đó không phải là câu trả lời Severus ngờ tới

"Nói rõ ràng tôi và Evans không phải một cặp," Severus dừng lại, cậu thấy James đang nhìn mình với vẻ mong đợi, "Bọn tôi chỉ là bạn bè." James ngẫm nghĩ về câu nói của Severus trong chốc lát.

"Điều đó nói lên rất nhiều, trong 2 tháng gần đây trông cổ tươi tắn hơn hẳn 2 năm trước, cậu biết chứ?" James đáp lại.

"Không, nhưng hiện giờ cô ấy không còn là bạn với cậu, Black và Lupin đúng chứ? Chắc chắn ba người các cậu đã ngăn tôi tiếp xúc với cổ." Severus chất vấn.

"Chuẩn, nhưng Lily vẫn giữ khoảng cách với chúng tôi," James cười. Severus thoáng mỉm cười khi tưởng tượng cảnh Lily la James, điều mà một chàng trai Gryffindor không thể không để ý. Severus không thoải mái, cậu đã hi vọng Potter buông lời xúc phạm cậu bất cứ lúc nào.

"Sau đó MacDonald như nào, chuyện gì đã xảy ra? Lily luôn phàn nàn về việc cậu cứ lải nhải về việc cậu ấy bị cậu bám theo đòi đi chơi cùng," Severus quay sang đối mặt với James thay vì nói chuyện với bức tường treo đầy chân dung các đời hiệu trưởng. Cậu nhớ rằng Lily từng thừa nhận vào đầu tháng 9, và tò mò muốn biết James có thật sự quan tâm tới Mary hay chỉ là một trò đùa như Lily nghi ngờ.

"Tốt, cậu chỉ nghe được từ "không" rất nhiều lần," James nở nụ cười nhẹ, ý cười không chạm đáy mắt, "và Mary đã đến bên tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã thành một đói."

"Nhưng ai quan tâm đến Mary chứ, cái đáng quan tâm hơn là làm thế nào cậu và Evans quay lại làm bạn được? Dường như hai người đã kết thúc không vui," James nhướn một bên lông mày hỏi. Severus cân nhắc có nên nói sự thật hay không. Chuyện đó liên quan gì tới hắn"

"Thật ra là cô ấy đến gần tôi trước. Đó là một tai nạn, nhưng thật tuyệt khi cô ấy nói chuyện lại với tôi sau 5 năm," Severus ngưng một chút, cậu vuốt mái tóc đen dài của mình rồi thở dài, "bọn tôi nói vài câu ngắn gọn trong đám tang của mẹ tôi, nhưng chỉ là do 2 mẹ là bạn- được rồi, không hiểu sao tôi lại kể mấy cái này nữa," Giọng cậu nhỏ dần, hơi ngại vì lời thú nhận của mình.

"Tôi xin lỗi, Severus, tôi nghe nói cậu đã trải qua truyện đó," James nhẹ giọng nói, như thể hắn sợ làm đau cậu. Tuy vậy, Severus không bỏ lỡ cái cách James gọi tên của cậu thay vì gọi họ. Cậu thích thú với âm thanh đó, một âm thanh thật khác lạ khi được phát ra từ đôi môi đó. Không có lí do gì để chọc Potter khó chịu khi cậu đang vui hơn thường ngày, vậy nên Severus ngầm đống ý với cách gọi đấy.

"Gì? Pot- James, sao cậu biết điều đó? Cậu hầu như không nói chuyện với tôi," Severus không giấu nổi sự thích thú trên gương mặt.

"Tôi có nói chuyện với cậu! Nhưng toàn nói những điều tệ hại thôi," James trêu trọc.

"Khiêm tốn quá mức rồi," Severus đáp trả. Cả hai phá lên cười, đến mức James cong lưng ôm bụng mà cười. James hiện tại thật tốt, Severus thầm nghĩ, và cậu cảm thấy mình có thể tin tưởng hắn. Khi tiếng cười dần tắt, James quay ghế hướng về Severus.

"Cậu biết đấy, cậu không phải là người tôi mong đợi," James ngồi xuống, nhìn Severus khi cậu chỉnh lại ghế đối mặt với James.

"Tôi không giống những chàng trai khác, tôi không làm hỏng chuyện," Severus thanh minh. Nhìn vẻ mặt của James, cậu không đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Năm ngoái, Avery đã phi thẳng cây Cleanssweep Six vào cây Liễu Roi và cậu biết ba mẹ cậu ta làm gì không? Họ mua cho con trai mình một cây chổi mới," Severus ngừng một chút, " còn Mulciber thì có hẳn một kho tàng Firewhiskey và Dragon Barrel Brandy giấu dưới gầm giường để cho những lúc cảm thấy quá nhàm chán," Severus bật cười vì câu nói cuối cùng của mình.

"Thật sao?" James cười khúc khích, hắn luôn biết Mulciber là một kẻ nghiện rượu.

"Ừ, chuẩn đó. Nhưng còn tôi? Tôi không có những đãi ngộ tốt như vậy khi làm hỏng gì đó, đặc biệt là sau khi mẹ tôi mất. Ba tôi là một muggle, và ông ấy ghét mọi thứ liên quan đến pháp thuật. Ông cấm mẹ tôi sử dụng pháp thuật trong nhà. Nếu tôi làm như vậy thì sẽ bị đuổi học, và sau đó là tạm biệt với thế giới pháp thuật mãi mãi," Severus thổ lộ, vẻ buồn bã hiện rõ trên gương mặt, "đó là lí do tại sao tôi luôn lên án hành vi và trò đùa của cậu, dù đó ban đầu chỉ là sự trêu trọc trong năm nhất."

"Đó là lí do cậu luôn thể hiện sự khó chịu với tôi, ngay cả khi tôi không hề nghiêm túc?" James hỏi.

"Có lẽ vậy, hoặc do tôi cọc tính sẵn," Severus nhún vai cười. Cậu thấy được sự thương hại trên gương mặt James, dù hắn vừa mới cười cùng cậu. Nếu nói về một điều Severus cực kì ghét, đó là sự thương hại. Sau đó, nét tinh nghịch quá quen thuộc hiện lên trên mặt James.

"Tôi thấy chúng ta bị kẹt ở đây vô thời hạn, sao không tự tạo niềm vui cho mình nhỉ?" James thấy câu nói của mình có vẻ như gợi ý gì đó, mà hắn không quan tâm nữa. "Cậu có thể dùng bùa không đũa phép đúng chứ? Tôi khá chắc Mulciber sẽ không nhận ra nếu một chai Firewhiskey không cánh mà bay khỏi bộ sưu tầm của mình đâu." James chờ Severus hiểu được ý trong câu. Cậu đơ ra mất một lúc, nhưng khi thấy James nhướn mày nhìn mình, cậu chợt hiểu ra. James nghiêm túc đấy à? Họ có thể bị phát hiện. Nhưng xét theo hướng khác, sẽ như nào nếu Severus cậu tận hưởng sự đồng hành của một người khác ngoài Lily nhỉ?

"Accio chai Firewhiskey của Mulciber," Severus hô. Chỉ sau nửa phút, một chai rượu bay vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ đang mở ở phía trên của văn phòng.

"Wow, tôi không nghĩ mình làm được," Severus lẩm bẩm, nhưng đủ to để James nghe được và cười toe toét trước câu nói đó. Severus biến hai bát thủy tinh trên bàn làm việc của thầy Dumbledore thành hai cốc thủy tinh.

"Wow, siêu thật đấy, khi không có đũa phép," James kinh ngạc khen ngợi. Severus rót đầy Firewhiskey vào hai ly rồi đưa cho James một cốc.

"Không bao giờ là thừa khi học một chút pháp thuật không đũa phép, cậu không thể biết được khi nào mình cần đến chúng," Severus nhún vai. Cậu cầm cốc bằng đôi cánh tay gầy gò, nhìm chằm chằm vào chất lỏng hổ phách.

"Tôi chán với việc hoàn hảo mọi lúc rồi,"Severus lẩm bẩm.

"Vậy hãy coi giờ là lúc cậu rũ bỏ mọi thứ đi, nơi đây an toàn mà. Ừ, an toàn nhất là khi có tôi ở đây," James đùa. Sau đó, hắn nốc một ngụm lớn, nhăn mặt khi chất lỏng chảy xuống cổ họng. Severus không nhịn được cười trước biểu cảm của James. Rồi cậu nhấp nhẹ một ngụm từ cốc của mình.

***

"Vậy cậu định cho tôi bí quyết có làn da trắng mịn chứ?" James nài nỉ khi đặt chiếc cốc xuống bàn sau khi uống cạn làn thứ ba. Severus suýt sặc vì câu nói. Nếu thầy Dumbledore quay lại bây giờ, cả hai chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

"Cậu đùa tôi à? Cách nói mới mẻ đấy, trước giờ tôi chỉ nghe về mặt tôi trông tái nhợt như nào thôi," Severus cười, một tiếng cười trầm ấm mà James không quen thuộc, nhưng hắn cảm giác từ giờ mình sẽ được nghe nó thường xuyên hơn.

"Đúng, nhưng làn da này hợp với cậu hơn, cậu không hợp với làn da rám nắng đâu," James nghiêm túc bày tỏ, dẫu Severus không để tâm lắm.

"Được rồi," Severus cắt ngang. Cậu ngạc nhiên khi cảm thấy má mình nóng lên.

"Không, tôi nghiêm túc mà! Làn da cậu mượt không tì vết, tất cả cô gái tôi biết đều ghen tị với một làn da như vậy, làm như nào để có được nó vậy?" James tiếp tục gặng hỏi.

"Thôi nào, trong tất cả những gì chúng ta có thể nói thì cậu chọn chủ đề về làn da tôi à?" Severus đá vào giày của James. Cậu tuyệt vọng muốn chuyển sang chủ đề khác tránh xa ngoại hình của mình.

"Rồi, ví dụ như?"

"Hả?" Severus uống cạn và đặt cốc xuống bàn. Cậu tự hỏi sao James có thể nốc tận ba cốc chứa thứ chất lỏng này.

"Ý tôi là, nói về cái gì khác được?" James hỏi lại

"Như là...Lily," Severus cố gắng tìm ra điểm chung giữa họ.

"Ừ, cổ thì sao?"

"Rồi, tôi biết cậu đang hẹ hò với Mary, nhưng cậu vẫn có cảm giác với Lily à?" Severus thấy James nghiến chặt quai hàm. "Nè, những gì cậu nói ở đây tôi sẽ không mang ra ngoài rêu rao đâu. Hơn nữa, tôi có thể kể cho ai được chứ?" Severus đùa.

"Không," James bắt đầu nói

"Không cái gì?"

"Không, tôi không còn hứng thú với Lily nữa. Nói thật thì, cổ giống như một người chị mà tôi chưa từng có. Tôi hiểu vì sao cậu luôn cố gắng níu kéo tình bạn sau cuộc cãi vã, cô ấy là một người tuyệt vời," James thú nhận.

"Vậy cậu với MacDonald là thật lòng? Cô nàng không phải là người thay thế hay gì đó cậu từng goi à?" Severus thừa nhận cậu đang tra hỏi quá mức vào lúc này, nhưng cậu không nén khỏi sự tò mò của mình.

Cậu nghĩ James ngay lập tức tự bào chữa, nhưng sự im lặng theo sau khiến Severus rùng mình. Vậy là cậu đoán đúng à?

"Thật hài hước khi nói thế. Tôi hẹn hò với Mary không phải để tha thế ai cả, nhưng trước khi bọn tôi bắt đầu mối quan hệ, cổ chỉ là một người tiêu khiển với tôi, nghe có vẻ tệ. Nhưng giờ thì tôi nghĩ tôi dành nhiều thời gian cho cô ấy vì tôi không muốn một mình đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân," James thở dài, mặt cụp xuống. Severus không biết nên nói gì lúc này, anh không hiểu James muốn nói gì.

"Không phải vì cô ấy là bạn gái cậu và cậu rất yêu cổ?" Severus chậm rãi hỏi, cố gắng hiểu được ý của James.

"Không, ý tôi là Mary rất tốt, nhưng đôi khi tôi cảm thấy không ổn lắm. Cảm giác tôi và cô ấy không cùng một thế giới , và sẽ không hiểu được tôi," James tiếp tục, gật đầu với bản thân nói, như thể hắn đang cố gắng tự trấn an mình. "Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Không, không hẳn vậy", Severus lắc đầu. Cậu chưa từng yêu đương trước đây, vì vậy cậu không hiểu được được một mối quan hệ "không ổn" sẽ như thế nào.

"Chết tiệt, vậy coi như cậu may mắn," James trêu chọc. Anh với lấy chai Firewhiskey nhưng Severus đã cướp được.

"Tôi nghĩ chúng ta đã uống đủ cho đêm nay rồi, còn cậu?" Severus nói, nhưng James không thèm để ý. Thay vào đó, vẻ mặt nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt James.

"Severus, tôi- tôi xin lỗi vì chuyện diễn ra Lều Hét đêm đó. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã để Sirius làm điều đó, và tôi không tin bất kỳ ai trong chúng ta cho rằng đó là một ý tưởng hay ngay từ ban đầu," James thở dài. Severus thở một hơi dài mà cậu không nhận ra mình đã nín thở.

"Và tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra vào đầu đêm nay, vì đã không ngăn Sirius tấn công anh mà không có lý do chính đáng. Chết tiệt, tôi xin lỗi về mọi thứ," James kết thúc. Severus thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp dành cho James, hắn chân thành xin lỗi cậu. Đây là điều cậu hoàn toàn không đoán được. Nếu là một tuần trước hẳn Severus Snape đã cười nhạo câu James Potter xin lỗi cậu.

"Cảm ơn, tôi rất cảm kích, và tôi cũng xin lỗi vì đã đánh bật lời nguyền đó vào cậu. Chúng ta bị nhốt ở đây cũng là vì tôi," Severus nói.

"Ờ, chúng ta ở đây vì Sirius đã niệm câu thần chú chết tiệt đó ngay từ đầu", James trả lời. Cả hai cùng cười, nhưng bị ngắt khi cánh cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra.

"Nè, vậy là tôi đúng, chúng ta cần nói lời xin lỗi để giải bùa ếm lên cánh cửa đó", Severus trầm ngâm. James quay ngoắt lại đối mặt với cậu trai tóc đen.

"Cái gì cơ? C-cậu đã biết điều đó từ đầu sao? Sao cậu không bắt tôi xin lỗi ngày từ đầu để ra ngoài?" James hỏi.

"Vì tôi thích nói chuyện với cậu trong tối nay," Severus nhún vai và đứng dậy để máu lưu thông trở lại vì bắt chéo chân, "hơn nữa, đó chỉ là linh cảm thôi." Cậu biến hai chiếc cốc trử lại thành bát và thu nhỏ chai Firewhiskey để dễ dàng giấu dưới lớp áo choàng.

"Đó có phải là đũa phép của bọn mình?" James đã đứng trước cửa văn phòng và nhặt một chiếc hộp ngỗ từ dưới đất lên. Severus bước lại gần và nhìn vào trong hộp. Hai cây đũa phép nằm trong đó.

"Ừ, còn gì nữa không?" Severus khẽ húc khuỷu tay vào hông James, làm hắn chao đảo tại chỗ. Rượu này mạnh hơn cậu nghĩ.

"Tôi, tôi không biết, nhỡ thầy Dumbledore đang lừa chúng ta và đây là bài kiểm tra số 2?" James tự hỏi thành tiếng. Severus đảo mắt và nắm lấy cổ tay James kéo hắn đi xuống cầu thang xoắn ốc. Khi xuống dưới chân cầu thang, James dừng lại làm cậu cũng phải dừng theo.

"Sao vậy?" Severus hỏi trong khi tay vấn nắm chặt cổ tay James.

"Cậu đưa tôi về tháp Gryffindor được không? Có quá nhiều cầu thang và tôi không muốn bị ngã," James lúng túng đặt tay sau gáy.

"Cái cớ cho việc cậu muốn bên tôi thêm ít thời gian à?" Severus nhếch mép cười.

"Thì...cậu có giận không?" James hỏi.

"Không, tất nhiên là không. Hơn nữa, tôi không muốn cậu ngã chổng vó ở cầu thang và vỡ đầu, rồi tôi lại là người chịu trách nhiệm," Severus giỡn, buông tay James khi họ bắt đầu đi bộ một đoạn dài đến Tháp Gryffindor.

"Này! Tin tôi hơn chút đi", James loạng choạng đuổi kịp những bước sải dài của Severus. Dù rằng James cao hơn Severus vài phân, thì chàng trai nhà Slytherin vẫn cao gần 1m8 và có thể dễ dàng đi vượt qua hắn.

Khi hai người gần đến nơi, sau cả một quãng đường nói chuyện về mọi thứ vớ vẩn, James đã thu hút sự chú ý của Severus.

"Này, tối nay thật sự vui đấy. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi muốn say cùng cậu mỗi đêm nếu tôi có thể," James mỉm cười.

"Đó là cách một con nghiện rượu bắt đầu," Severus ngẫm nghĩ, nhìn James phá lên cười

"Thấy chưa? Ý tôi là, tôi không nhận ra cậu nhạt như thế. Sao Lily chẳng bao giờ kể cậu hài hước thế?" James thắc mắc. Điều làm Severus buồn cười hơn là phản ứng thái quá của James với những gì cậu nói.

"Tôi hiểu mà, chúng ta có thể uống với nhau lần nữa, khi mà cả hai tỉnh táo hơn. Ngoài ra, nếu cậu muốn hỏi Lily tại sao cô ấy không kể chuyện của tôi với cậu, cậu có thể hỏi, cô ấy ở ngay phía trước," Severus chỉ cô gái đứng cạnh bức chân dung phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Remus và Sirius ở ngay bên cạnh, người sau cố giấu vẻ bực bội của mình và người trước cố gắng không cười khi thấy James gần như dựa hẳn vào người Severus, không thể tự đi nổi nữa. Mary ở bên kia Lily, có vẻ cô đã đợi James xuất hiện từ lâu rồi.

Severus liếc nhanh James một cái, giờ đã đến lúc quay lại với thực tại, mặc dù cậu cảm thấy cuộc sống mình có lẽ thay đổi rất nhiều từ giờ trở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro