Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tôi mường tượng hình ảnh cậu ấy trằn trọc thao thức và đau đớn

Chap 1: Tôi mường tượng hình ảnh cậu ấy trằn trọc thao thức và đau đớn

Không có thứ gì khiến Severus Snape khiếp sợ. Nó là một thứ cảm xúc xa lạ mà cậu chưa bao giờ trải qua. Trong cả cuộc đời của mình, cậu đã lên kế hoạch kĩ lưỡng để vượt qua mọi bài kiểm tra, mọi kì thi và cả mọi chướng ngại khó nhằn cản bước cậu. Nhưng khi Lily Evans, người con gái với mái tóc đỏ rực tung bay trong cơn gió se lạnh của tháng 9, nhìn thẳng vào mắt cậu sau hai năm dài đằng đẵng, có một cảm giác gì đó rất lạ lẫm những cũng quen thuộc hiện lên.

Thần hộ mệnh Nai bạc mà Severus vừa triệu hồi ra đã tan biến trong không khí khi cậu cất cây đũa phép vào áo choàng rộng thùng thình của mình. Đôi môi trái tim của Lily hơi hé ra vì ngạc nhiên, mắt hơi hướng sáng bên trái nơi thần hộ mệnh từng được triệu hồi. Cô chỉ biết đúng ba người có thể thực hiện loại bùa chú cấp cao này ở tuổi của họ, ngoại trừ cô. Đó là James Potter, Remus Lupin và Sirius Black. Dù gì thì đây cũng là một loại pháp thuật cấp cao và cần phải có một trái tim cực kì thuần khiết để có thể triệu hồi thần hộ mệnh.

"Cậu làm cách nào vậy?" Lily khẽ hỏi. Đó là điều mà cô muốn biết. Mọi người đều nói Severus sẽ trở thành một tử thần thực tử sau khi cậu thốt ra cái danh xưng tồi tệ với cô vào hai năm trước. Lily đã nghe được vài tin đồn, nhưng không có một Tử thần thực tử tương lai nào có thể tạo ra một thứ xinh đẹp như vậy được. Severus nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh lùng như mọi khi.

"Đó là Thần hộ mệnh? Tôi tin rằng cậu biết đáp án, dù sao thì chúng ta cũng học cùng một lớp Phòng chống Nghệ thuật hắc ám." Severus vặn lại, cánh tay khẳng khiu khoanh trước ngực.

"Không, tôi biết điều đó mà. Ý tôi là..." Lily ngập ngừng, không biết nên nói như nào để cậu thiếu niên đứng trước mặt cô tức giận.

"Ý cậu là làm thế nào để một Tử thần thực tử như tôi có thể triệu hồi thần hộ mệnh?" Severus giễu cợt, Lily bắt được vẻ mặt tổn thương thoáng qua trên gương mặt cậu, "Cậu coi thường tôi thế à?"

Sự thật là cô không hề có ý đó, trong sâu thẳm, cô chưa từng có ý nghĩ đó.

"Không, đương nhiên là không rồi Severus-" Lily nói

"Ồ, và bây giờ lại là Severus?" Severus thốt lên trước khi kịp ý thức được những lời nói gay gắt của mình. Trước khi Lily trở nên khó chịu, cậu nói, "Xin lỗi, điều đó thật trẻ con."

"Nghe này, tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi luyện bùa của cậu, tôi không biết sáng nay cậu ở Hồ Đen. Tôi sẽ rời đi ngay." Lily nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nó quá khó đối với cô, khi thấy Severus cư xử lạnh nhạt với mình. Cô cảm thấy như đang quay lại năm thứ 5. Lily dừng lại nói một câu cuối cùng rồi rời đi.

"Tôi luôn biết cậu không bao giờ cúi mình để trở thành một Tử thần thực tử."

Severus đứng đó bàng hoàng, chỉ trong một khoảnh khắc cậu nhìn Lily rời đi. Cậu kiểm soát lại cảm xúc của bản thân và hét lên, "Đợi đã! Lily!'

Cô dừng lại và quay đầu nhìn. Severus chộp lấy cặp sách của mình trên bãi cỏ ẩm ướt rồi đuổi theo cô lên đồi. Cậu đến bên Lily. Cô nhận ra không biết từ lúc nào cô phải ngước lên nhìn, trong khi trước đây cô luôn là người cao hơn trong hai người.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi vẫn luôn hổ thẹn về hành động vào ngày hôm đó, nếu tôi có thể thay đổi quá khứ, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó lần nữa." Severus nhìn thẳng vào Lily nói lời xin lỗi.

"Tôi tha thứ cho cậu, Severus, tôi-," Lily thở dài, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, "Tôi cũng không phải là người bạn tốt nhất của anh. Cha tôi nghe tin mẹ anh qua đời và nói với tôi, tôi xin lỗi tôi đã không ở bên anh vào năm ngoái khi Eileen qua đời, tôi rất xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, tất cả đã là quá khứ rồi," Severus thở dài và luồn tay qua mái tóc mình. Sáng nay cậu không điều chê thuốc nên tóc cậu không có lớp dầu mỡ mỏng thường có. Cả hai bắt đầu chầm chậm quay về lâu đài.

"Này, vậy còn về Thần hộ mệnh mà cậu triệu hồi, có lý do gì khiến cậu ra đây, một mình, luyện tập nó không?" Lily hỏi. Điều đó thành công thu hút sự chú ý của Severus.

"Ừ, đó là điều mình đang thắc mắc. Mới đây thôi, Thần hộ mệnh của mình vẫn là một con Cú sừng lớn, nhưng vào ngày đầu tiên của học kỳ, nó đã biến thành một con nai cái. Mình đã tìm hiểu về Thần hộ mệnh và rất hiếm khi chúng thay đổi hình dạng. Nếu điều đó xảy ra, thì chỉ có thể là sau khi trải qua một chấn thương lớn, nhưng gần đây mình có gì cả. Cậu có ý kiến gì không?" Severus hỏi. Lily suy nghĩ một lúc trước câu hỏi khó nhằn này, nhưng chỉ có một lời giải thích lố bịch hiện ra trong đầu.

"Đó có thể là một loại điềm báo," Lily gợi ý. Severus bối rối, cô tiếp tục, "Nghe này, cậu vẫn chưa biết ý nghĩa của nó, nhưng bọn mình biết rằng sự thay đổi của Thần hộ mệnh là một vấn đề lớn! Ý nghĩa đằng sau sự thay đổi càng ngày càng rõ ràng trong tương lai."

"Ôi, làm ơn đi Lily, mình chưa bao giờ tin vào Bói toán, và mình biết cậu cũng không phải là người ủng hộ mấy thứ xàm xí này," Severus chế giễu, giọng điệu của cậu có một chút đùa giỡn.

"Ý cậu là sao? Cậu đã từng dành cả tá thời gian trên Tháp Thiên Văn, và mình dám cá rằng suốt mấy năm nay thói quen đấy vẫn không thay đổi." Lily trêu trọc, một nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt cô.

"Đúng vậy, nhưng đó là bởi vì mình bị cuốn hút bởi Thiên văn học chứ không phải Chiêm tinh học, hai cái này khác nhau lắm đấy nhé." Severus giải thích, không phải Lily không biết điều đó. Thật kì lạ khi họ có thể làm lành và nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết như xưa, thoải mái đùa giỡn nhau như những gì họ đã từng.

"Cậu đã nhìn thấy Thần hộ mệnh của mình, vậy còn của cậu là gì?" Severus hỏi khi họ rẽ vào Đại Sảnh Đường. Năm thứ bảy có một tiết trống trong thời khóa biểu vào sáng thứ Sáu, và hầu hết mọi người đều có xu hướng dành thời gian ở Đại sảnh đường hoặc trong thư viện.

"Của mình? Nó là một con sư tử cái, nhưng mình phải mất một thời gian trước khi có thể duy trì hình dạng của Thần hộ mệnh," Lily trả lời.

"Đó vẫn là một thành tích ấn tượng, chúc mừng cậu," Severus nở một nụ cười nhẹ với cô. Đó là nụ cười đầu tiên của cậu trong tháng này.

"Yep, cậu cũng vậy." Một bầu không khí thoải mái dần hình thành giữa họ, nhưng rồi một câu hỏi nhức nhối nảy ra trong đầu Severus.

"Mình có một câu hỏi muốn hỏi cậu," Severus chậm rãi nói, "Đó là về cậu và Potter. Hai cậu có phải là cặp không?" Severus sợ hãi khi phải nghe cậu trả lời. Cậu đã không còn thích Lily từ thời thơ ấu, nhưng luôn vẫn muốn dành điều tốt nhất cho cô ấy. Tất cả những gì cậu biết là Potter không phải là lựa chọn tốt nhất dành cho cô. Điều mà Severus không mong đợi là má Lily ửng hồng khi nghe thấy tên của vị Huynh trưởng.

"Bọn mình không phải là một cặp," Lily nói.

"Tại sao không? Cậu ta đã làm phiền cậu trong nhiều năm nay, mình nghi ngờ rằng cậu ta sẽ bỏ cuộc vào năm cuối," Severus hỏi.

"Vấn đề là cậu ấy thực sự trưởng thành trong những năm qua, nếu gặp chắc hẳn cậu cũng sẽ ngạc nhiên," Lily cười khẽ nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, "Rốt cục thì mình cũng đã phải lòng cậu ấy, nhưng y lại hẹn hò với Mary MacDonald vào mùa hè trước. Cậu biết mà, cô gái tóc nâu nhà Gryffindor ấy? Ý mình là, cổ đã từng rất thân với mình..."

"Mary MacDonald? Đùa thôi đúng không?" Severus cười phá lên. Ánh mắt Lily hướng thẳng về cậu bạn của mình.

"Xin đó Sev à, mình ghét phải nói xấu sau lưng người khác, nhưng cô ấy làm mình khó chịu thật sự." Severus buồn cười trước biểu cảm của Lily, khuôn mặt nhăn nhó khi nghĩ tới cô ả kia.

"Mình hiểu ý cậu mà, mình từng kèm gia sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho cổ và thật sự nó khá phiền,"Severus kể, Lily không thể kiềm lại tiếng cười từ cổ họng. Chẳng mấy chốc cả hai cười phá lên, không quan tâm ai sẽ chú ý tới họ, cả hai đang bù đắp lại khoảng thời gian cạch mặt nhau.

***

Cuối tháng Mười.

Severus và Lily đang trên đường tới thư viện sau khi ăn xong bữa tối sớm để hoàn thành bài luận môn Độc dược họ được giao về nhà vào đầu ngày hôm nay.

Severus cầm sách hộ Lily, trên tay cậu còn tận hai cuộn giấy da dê và 2 cuốn sách Pha chế Độc dược nâng cao. Bỗng một cảm giác sợ hãi quen thuộc dân lên khi cậu nhìn thấy cái đầu đen xoăn ở cuối hành lang đối diện. Là Black. Potter và Lupin cũng ở đó, nhưng Severus cũng không còn sợ người sói từ lâu. Thực tế, cả hai đã giúp đỡ nhau bài tập Thiên văn khá nhiều.

"Snivellus!" Giọng Black vọng khắp hành lang, khiến Severus rùng mình. Lily nói không sai, James chín chắn hơn trước nhiều. Vào cuối năm 6, hắn dừng tham gia vào những trò đùa của Sirius để tập trung tham gia tranh cử chức Thủ lĩnh Nam sinh. Cũng có nghĩa hắn đứng ngoài cuộc chơi với những trò nhảm nhí của Sirius. Dường như Black là người duy nhất không lớn lên. Đến cả Peter Pettigrew cũng đã trưởng thành và gia nhập vào một hội khác.

Trước khi Severus và Lily kịp nói gì, Sirius rút cây đũa phép ra và hô to "Flipendo!" (Bùa choảng nhau). Sirius chưa kịp ăn mừng thì Severus đã niệm một bùa hộ mệnh không cần đũa phép và bùa chú bị bật ngược lại về phía bộ ba. James bị đánh trúng ngực và bật ra sau về phía cột đá có ánh lửa cam. Lực của cú đánh khiến James choáng váng ngã ngay xuống dưới cái cột.

Cột đá rung chuyển và xuất hiện vài vết nứt. Dưới sự phòng vệ của Severus và James, chiếc cột đá đã tồn tại từ thuở xa xưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Không để họ kịp làm gì, giáo sư McGonagall chạy ngay đến sau khi chứng kiến sự việc.

"Trò Potter và trò Snape!" Severus kìm nén cơn ớn lạnh, giọng điệu đó chả bao giờ mang theo ý tốt cả.

***

James và Severus dưới sự hộ tống của Giáo sư McGonagall đến văn phòng Hiệu trưởng. Bà thông báo cho Giáo sư Dumbledore và vụ việc vừa xảy ra vài phút trước.

"Thầy có nhớ đã từng nói nếu bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai cậu trò này một lần nữa, thầy sẽ đích thân tự giải quyết không? Đây chính là cơ hội của thầy đấy. Thứ lỗi cho tôi Albus, có món thịt cừu nướng ở Đại sảnh tối nay và tôi không muốn bỏ lỡ," McGonagall nói. Bà rời đi ngay lập tức. Severus tò mò về câu "Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai cậu trò này một lần nữa".

Dumbledore nhón lấy một viên kẹo chanh từ bát thủy tinh đặt trên bàn làm việc. Thầy loay hoay một lúc để bóc vỏ kẹo và bỏ nó vào miệng thưởng thức.

"Giờ thì, trò Potter, trò Snape, thầy không rõ ai là người có lỗi trong vụ việc tối nay, nhưng một trong những chiếc cột đá của trường đã bị phá hủy dưới bàn tay của các trò. Thật may mắn, trường chúng ta là trường pháp thuật và vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng," Dumbledore mỉm cười với hai cậu học trò, ánh mắt vui vẻ.

"Buổi cấm túc tối nay thầy sẽ tịch thu đũa phép của hai trò." Albus giơ đôi tay già cỗi của mình lên và đợi hai cậu bé nộp đũa phép cho thầy.

"Severus, thầy biết trò đã học được cách dung bùa không cần đũa nhưng thầy mong trò sẽ không sử dụng kĩ năng đó trong tối nay." Albus yêu cầu.

"Gì cơ? Từ khi nào cậu có thể niệm phép không vậy?" James thắc mắc, cố gắng giữ giọng mình không quá sốc, ánh mắt đảo lượn trên người Severus.

"Đó không phải là mối bận tâm của cậu, Potter," Severus lạnh lùng. Giáo sư Dumbledore hắng giọng, hai người quay sang nhìn vị phù thủy già đáng kính.

"Tối nay hai trò đừng cãi nhau, điều đó không giúp được gì cả. Không có lí do gì để cả hai cự nự như trẻ con nữa," Đôi mắt Dumbledore mất đi ánh lấp lánh thường ngày, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hơn, "Sẽ có một cuộc chiến sắp tới. Voldemort-" James và Severus nhăn mặt "Và thân tín của hắn là bên duy nhất hưởng lợi từ cuộc chiến này. Nếu chúng ta không đoàn kết, chúng ta sẽ mất tất cả. Trò không thể thích tất cả mọi người, nhưng trò phải hòa hợp được với họ."

"Nhưng thưa thầy-" Severus lên tiếng, nhưng bị Dumbledore phớt lờ.

"Tối nay, hai trò sẽ ở lại trong văn phòng thầy cho tới khi cả hai giải quyết được tất cả hiểu lầm và trở thành bạn. Dân muggle thường gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, gương vỡ lại lành. Còn giờ thì, nếu hai trò không có gì, thì thầy sẽ ra Đại sảnh đường thưởng thức bữa tối. Thịt cừu nướng được cô McGonagall gợi ý có vẻ rất tuyệt," Albus cười và đứng dậy từ chiếc ghế sau bàn gỗ sồi, bước về phía cửa rồi đặt một lại bùa nào đó lên nó. Severus đoán cánh cửa chỉ mở ra khi nghe thấy hai người làm lành.

"Thưa thầy!" James hét lớn, tuyệt vọng muốn thoát khỏi buổi phạt này., "Trước khi rời đi, ừm, em nghĩ chúng em đã nghĩ ra cách rồi," James cố gắng, , ngượng ngùng xoa gáy khi ánh mắt hắn lướt qua giữa Severus và Dumbledore.

"Trò Potter, thầy nghĩ điều đó không đúng chúng nót, buổi tối vui vẻ," Dumbledore nở nụ cười trước khi rời đi. Ông đóng cửa bỏ mặc họ với lá bùa niêm phong căn phòng.

Tuyệt, Severus nghĩ, cậu bị bỏ lại đây cùng với tên James Potter chết bầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro