Một buổi chiều
Chiều này, tôi vẫn lang thang trên chiếc xe của mình sau bữa học thêm đầy ắp kiến thức mới. Trông mắt về phía xa xa, đèn giao thông đã chuyển sang đỏ. Tôi đạp số, giảm dần ga rồi tắt máy dừng lại, nhìn vào một khoảng không bên đường.
Đúng lúc này có một người phụ nữ cũng dừng lại, phía sau cô ấy là một đứa bé khoảng 5, 6 tuổi, ắt hẳn là cô nhóc mới tan học về đây. Cô nhóc để tóc ngắn, mái ngố, đầu đội chiếc mũ hồng bỗng dưng nhìn về phía tôi.
"Chị đang không hạnh phúc."
Tôi thoáng chốc giật mình, liền hỏi.
"Này nhóc, sao em lại bảo chị không hạnh phúc chứ?"
"Vì chị không cười."
Tôi ngớ mặt ra, nhìn trân trân vào cô bé, đúng là tôi không cười thật, với cả tôi cũng đang mang khẩu trang, nếu có cười thật chắc cũng sẽ không thấy. Thế là tôi liền nói với cô bé.
"Đâu phải lúc nào hạnh phúc người ta cũng cười?"
Cô bé ấy liền lắc lư chiếc mũ nhỏ, nghiêng đầu khẽ nhìn tôi.
"Nhưng đôi mắt của chị không cười, đôi mắt của chị không hạnh phúc."
Tôi giật mình, phía sau kèn xe inh ỏi hối thúc tôi vì đèn đã chuyển sang xanh từ lâu.
Tôi chạy trên con đường lộng gió về kí túc xá, lạ nhỉ, làm gì mà tôi không hạnh phúc cho được, tôi vẫn đang cười đấy thôi. Thật là một cô nhóc kì lạ, chắc là hiếu kì đoán mò về mình lắm đây. Dù gì tôi cũng là con người vui vẻ nhất lớp, khác hẳn mấy gương mặt lúc nào cũng rầu rầu vì những bài kiểm tra dồn dập ngoài kia.
Quái thật đấy!
Thế là tôi về lặn lội trở về kí túc xá sau buổi chiều ấy, bấm thang máy lên tầng tôi ở, trong thang máy, tôi nhớ lại cô bé xinh xinh với chiếc mũ hồng, đâu đó vẫn văng vẳng bên tai lời nói ấy.
- Đôi mắt của chị không hạnh phúc.
Cửa thang máy mở ra.
Những cơn gió thổi vào vai lạnh lẽo từng hồi.
Và rồi,
nhảy xuống.
Đùa thôi, nếu có nhảy thật tôi cũng sẽ chẳng ở đây để viết mấy dòng bừa bãi này. Tôi nhận ra mình có nhiều thứ để luyến tiếc quá. Chà, này là muốn được đi concert của Idol, này là muốn vào Đại học một trường tốt, thậm chí là đi du học ngắn hạn. Những suy nghĩ ấy là bức tường cản cái vực sâu thẳm mà tôi vẫn trăn trối nhìn xuống.
Vậy mà, hôm nay lại có ý định đó.
Đùa thôi, tôi dù gì vẫn phải vui vẻ, lạc quan mà. Nếu không thì sẽ chẳng sống nổi mất haha. Chỉ là phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi, những tiếng ồn triền miên chẳng dứt bên tai, những lời lẽ xỏ xiên của mọi người xung quanh, những áp lực mệt mỏi của những năm cuối cấp.
"Tạm biệt nhé. Tao đi đến nơi an yên nghìn năm chẳng chút bận lòng hay đau khổ"
Giá mà có thể nói vậy.
Một trò đùa vô vị và rỗng tuếch.
08112019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro