Chap 14: Đau Đớn
Đến lớp.....
Ngọc Châu và Dương Linh chưa kịp vào lớp, từ ngoài hành lang, cả 2 đã nghe tiếng la hét của bọn con gái.
_ Mấy đứa con gái lớp mình hôm nay bịnh "mê trai" lên nữa rồi hả?
Dương Linh hỏi giọng đùa cợt.
_ Ê.... ê.... Châu.... Linh....c...c... có... anh đẹp trai....m.... mới vào lớp mình đó.
_ Ai? Ai mà bà hớt ha hớt hải vậy?
_ Vô đi, nhanh lên.
Vừa nói, Cung Hà vừa nắm tay Dương Linh và Ngọc Châu lôi đi.
( Chế Hà là bà tám nhất lớp, đồng thời rất mê trai đẹp!!!)
Vừa bước vào lớp......
_ HẢ????
Ngọc Châu và Dương Linh la toáng lên
Ng con trai mà làm cho Cung Hà hớt ha hớt hải đó chính là....
Renggggg.....
Cả lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ. Bọn con gái thì mắt cứ nhìn chăm chăm vào soái ca mới trong lớp. Tụi con trai thì muốn soái ca mới trong lớp đến ngồi cạnh mình để đẹp lây.
_ Học sinh..... nghiêm!
Lớp trưởng dõng dạc hô to khi thấy cô Thu bước vào lớp.
_ Cám ơn mấy em! Ngồi đi. Hôm nay cô có thông báo cho các em. Từ nay bạn Nguyên sẽ là bạn mới của lớp mình. Nguyên, em giới thiệu về mình đi!
_ Thưa cô! Chào các bạn mình là Khôi Nguyên! Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình
Tụi con gái nghe thế liền nháo nhào la làng lên, đứa thì....
_ Em sẽ làm mọi thứ để anh vui lòng
Đứa kia....
_ Anh muốn gì em làm nấy
.......
và hàng tá lời nói khác.
Riêng Ngọc Châu và Dương Linh thì kg cảm xúc.
_ Nguyên, bây giờ em muốn ngồi đâu?
_ Thưa cô....em muốn ngồi ở đây ạ!
Nguyên nói, tay chỉ vào chỗ trống kế bên Ngọc Châu.
( Vì là bàn 3 ng nên chuyện còn chỗ trống là bình thường
Đám con gái nghe thế liền xụ mặt.
Bắt đầu ghét Ngọc Châu.
Thế là Nguyên gom đồ đạc qua chỗ cạnh Ngọc Châu ngồi. Thế là bây giờ cô ngồi chính giữa 2 ng con trai cô yêu thương.
___________________________________
Đến giờ ra chơi....
_ Châu kg ngờ ổng lại.... lại.... ngồi kế Châu nữa.
_ Đúng là đáng ghét mà.
Dương Linh xì một cái rõ to.
Bỗng điện thoại của Châu Châu reng lên
_ Alo?
_ Cô chủ hả? Cô vô bệnh viện liền đi! Bà chủ..... bà chủ.... bị tai nạn rồi!
_ Hả? Rồi.... rồi....em tới liền!!!
Mặt của Ngọc Châu bỗng biến sắc, tái mét.
_ Gì vậy Châu?
Linh Linh hỏi Tiểu Châu khi thấy mặt của bạn mình xanh lè
_ Châu phải về nhà liền! Lát nữa Linh nói cô là Châu có công chuyện ở nhà nha. Rồi giải quyết xong Châu kể Linh nghe.
Nói rồi cô chạy đi. Đến cổng thì gặp Mạnh Trí.
_ Làm gì mà Châu hốt hoảng thế?
_ Châu phải vô bệnh viện gấp. Mẹ Châu... mẹ Châu gặp chuyện rồi.
_ Để Trí chở Châu đi.
_ Sao đc? Trí phải xin phép cô đó!
_ Chuyện đó tui lo đc mà. Đi đi mau
Mạnh Trí nắm tay cô lôi đi.
Có 1 ng đã chứng kiến tất cả.....
____________________________________
Đến bệnh viện......
Châu và Trí chạy hết tốc đến phòng nơi mẹ Châu đang nằm.
_ Mẹ.... mẹ.....em... sao rồi?
Châu thở hổn hển hỏi anh trai mình.
_ Anh kg biết! Giờ đang chờ kết quả nè.
_ Nhưng mẹ bị gì mới đc?
_ Mẹ bị té cầu thang.
Nghe câu đó xong, Ngọc Châu té bịch xuống đất. Mạnh Trí vội đỡ cô dậy.
Bác sĩ đi ra từ phòng mẹ cô đang nằm, trên tay cầm 1 tờ giấy
_ Bác sĩ.... mẹ tôi sao rồi?
_ Gia đình bình tĩnh. Mẹ của 2 anh em..... đã kg qua khỏi! Bà ấy có để lại di chúc....
_ HẢAAAAAAA?????
Ngọc Châu hả thật to. Nước mắt cô đầm đìa, cầm bản di chúc run run trong tay, mắt cô nhòe đi.
_ Gia đình chuẩn bị tang phí cho bệnh nhân. Chúng tôi sẽ mang đến nhà xác.
Anh cô kg nói đc gì. Cô thì khóc hết nc mắt. Mạnh Trí kg biết phải làm gì ngoài việc đỡ cô và an ủi.
Anh cô đi theo bác sĩ để đóng tiền. Còn cô thì bị chôn chân tại chỗ.
Vậy là cô phải thay mẹ quản lí cả công ty UKP. Cô phải làm sao? Khi cô mới 17 tuổi?
_ Thôi, mình về trường thôi.
Trí nói rồi đỡ cô đứng lên. Chân cô bây giờ kg còn đứng nổi nữa.
_ Trí ơi, mẹ Châu.....kg....kg có chết đâu đúng kg?
Cô hỏi anh, 2 hàng lệ rơi trên má.
_ Mẹ Châu.... mất rồi.
Cô nghe xong thì khóc to hơn, cô gục đầu vào vai anh, khóc một lúc một to hơn.... nc mắt nhiều hơn...... cô đau nhiều hơn. Và đó là lần đầu tiên cô để cho ng khác thấy cô khóc....
Anh đau....khi thấy em khóc.....anh nhói....khi thấy nc mắt của em..... nhưng....em hãy khóc thật nhiều.... thật to... anh sẽ che chở cho em... vì đơn giản....anh yêu em!!!!
Đó là suy nghĩ của 1 ng đang yêu cô rất nhiều.... nhưng liệu cô có biết????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro