Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 người đàn ông bí ẩn

Sau một lúc thư giãn tại quán cà phê, Mỹ Linh nảy ra ý định mua vài món quà lưu niệm cho những người thân ở nhà. Cô quay sang Thy Trâm, nở một nụ cười tươi tắn. "Mình sẽ đi mua một ít đồ, cậu ở đây đợi nhé, chắc chắn sẽ có những món đồ thú vị đấy."

Thy Trâm gật đầu, không có gì phản đối. "Cẩn thận nhé, đừng quên trở lại trước khi trời tối."

Thy Trâm ngồi một mình trong góc quán cà phê, chiếc ly cà phê đã vơi đi một nửa. Mỹ Linh đã đi mua sắm, còn Thy Trâm thì thả mình vào không gian tĩnh lặng của quán, tranh thủ thời gian để thư giãn một chút sau cuộc họp căng thẳng.

Cô vẫn ngồi đó, không để ý nhiều đến xung quanh cho đến khi một người đàn ông bước vào. Đoạn nhìn anh ta, Thy Trâm không có cảm giác gì đặc biệt cho đến khi anh ta dừng lại trước bàn cô.

"Chào cô, tôi thấy cô rất đặc biệt. Cô có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không?" Người đàn ông nói, ánh mắt chăm chú không rời khỏi cô.

Thy Trâm hơi nhíu mày, cố gắng duy trì thái độ lịch sự. "Xin lỗi, tôi không quen biết anh và không có ý định chia sẻ thông tin cá nhân." Cô nhẹ nhàng từ chối.

Tuy nhiên, người đàn ông không bỏ cuộc. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện cô mà không hỏi ý kiến, tiếp tục nhìn cô một cách chờ đợi, như thể đang kỳ vọng vào một lời đồng ý. "Chỉ cần một chút thông tin liên lạc thôi, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều điều thú vị để trao đổi."

Thy Trâm cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô lùi lại, muốn rời đi nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục không buông tha, thậm chí bắt đầu có hành động chạm nhẹ vào tay cô, tạo cảm giác quấy rối.

Ngay lúc này, từ một góc khuất trong quán, một người đàn ông ,ngồi một mình, thưởng thức cà phê. Anh đang tập trung vào công việc nhưng ánh mắt anh không thể không lướt qua tình huống đang xảy ra giữa Thy Trâm và người đàn ông kia. Anh quan sát một cách điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén không bỏ qua chi tiết nào.

Thay vì tự mình can thiệp, người đàn ông đó liếc mắt qua nhìn về phía người đang ngồi kế mình,nhìn qua cũng biết đó là thư ký của người đàn ông đó

thư ký tiến lại gần người đàn ông đang quấy rối Thy Trâm. Với vẻ ngoài tự tin và chuyên nghiệp, thư ký ấy đến gần người đàn ông, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: "Xin lỗi, quý khách, quán cà phê không chấp nhận hành vi quấy rối khách hàng. Tôi mong quý khách có thể rời đi ngay bây giờ."

Khi nghe vậy, người đàn ông rõ ràng có chút không vui, nhưng trước thái độ dứt khoát của thư ký và ánh mắt lạnh lùng từ phía người đàn ông, anh ta đành phải đứng dậy và rời đi, ánh mắt còn đầy vẻ tức giận.

Thy Trâm cảm thấy nhẹ nhõm khi tình huống kết thúc, nhưng cô không khỏi tò mò về người đàn ông vừa xuất hiện, và sự can thiệp nhanh chóng từ anh ta Khi cô nhìn về phía anh, người đàn ông chỉ nhìn thoáng qua cô, ánh mắt lạnh lùng không chứa đựng cảm xúc gì đặc biệt.

"Đừng để những chuyện như vậy làm phiền," anh nói, giọng anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

Thy Trâm chỉ khẽ gật đầu, cảm ơn anh trong lòng nhưng không nói ra lời. Cô cũng không rõ tại sao anh lại can thiệp, nhưng có lẽ sự giúp đỡ này không phải là một hành động vô tình

_________________

Mỹ Linh bước vào quán, tay cầm vài món đồ mới mua. Cô mỉm cười nhìn xung quanh, định bụng sẽ gọi thêm một ly nước cho Thy Trâm. Nhưng khi cô bước đến bàn, ánh mắt của cô lập tức dừng lại trước cảnh tượng Thy Trâm đang ngồi một mình, có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn có chút gì đó không bình thường trong không khí.

Mỹ Linh đặt đồ lên bàn, nhìn Thy Trâm một cách chú ý. "Cậu sao vậy? Trông cậu có vẻ như vừa trải qua chuyện gì đó." Cô hỏi, với vẻ lo lắng, nhưng vẫn cố giữ sự nhẹ nhàng trong giọng nói.

Thy Trâm ngẩng lên, mỉm cười với Mỹ Linh. "Không có gì đâu. Cứ nghĩ là một chút phiền phức thôi." Cô lắc đầu, không muốn làm bạn mình lo lắng.

Tuy nhiên, Mỹ Linh vẫn không thể không cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô nhìn quanh quán, rồi khẽ hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Thy Trâm nhẹ nhàng kể lại câu chuyện về người đàn ông đã quấy rối mình, và cách mà người đó đã bị yêu cầu rời khỏi quán bởi một người lạ mặt. Cô không biết người đó là ai, chỉ cảm thấy anh ta có một phong thái rất lạnh lùng, khiến người khác khó có thể dám phản kháng.

Mỹ Linh chăm chú nghe, rồi lắc đầu. "Đúng là lúc nào cũng có những người không hiểu ý. May mà cậu không sao." Cô thở dài, nhìn quanh một lúc rồi hỏi thêm: "Cậu có biết người đàn ông đó là ai không?"

Thy Trâm khẽ lắc đầu. "Chắc là một người bình thường thôi. Mà thôi, đừng nhắc đến nữa. Cậu mua được gì hay không?"

Không khí trong quán lại trở lại bình yên, nhưng một sự thay đổi nhỏ trong lòng Thy Trâm vẫn không thể nào xóa nhòa. Cô không hiểu tại sao người đàn ông đó lại giúp mình, và tại sao anh ta lại không trực tiếp giao tiếp mà chỉ can thiệp qua thư ký. Cô vẫn không thể quên ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyền lực ấy.

/ do cuộc đàm phán chưa thành công , theo như dự kiến thì 1 tuần là 2 họ trở về nước nhưng cuộc đàm phán chưa đến hồi kết nên sẽ ở lại lâu hơn/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro