Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5:

   Tin đương kim Thánh thượng giữ lại thi thể của một phi tần bị tội trong cung đã truyền đi khắp cung khiến cho quần thần đau đầu khuyên can. Hoàng hậu khóc lóc đi tìm Thái hậu đòi công bằng, Thái hậu tức giận nhốt Nam Cung Từ trong Kim Loan điện ba ngày.
   Ba ngày sau hắn được thả ra, tin tức ta là yêu phi đã truyền khắp nơi trong kinh thành. Chuyện này đến chim ở phương Bắc cũng biết.
   Còn thi thể ta đâu? Tất nhiên là bị đem thiêu trước mặt bá tánh trong thành. Có người phản đối, có người thương sót, nhưng chung quy đều nguyền rủa ta mau mau chết đi, chết càng thảm họ càng vui.
   Thế nhưng lại có biến lớn.
   Ngay khi binh lính mang dầu hỏa chuẩn bị tạt lên thi thể ta thì.
   "Choang" một tiếng, bình dầu hỏa rơi xuống đất vỡ tan, cắm bên cạnh là mũi tên sắt, không có đuôi.
   Hai tên hắc y nhân đáp xuống bên cạnh thi thể ta.
   Ta biết mũi tên này, là mũi tên Nam Cung Từ tặng ta khi ta cứu hắn. Nhưng cũng đã mất khi vào cổng thành, chẳng biết rơi ở đâu.
   Và rồi, thi thể của ta bị hai tên hắc y nhân kia mang đi, ta cũng chẳng rõ nó hiện ở đâu.
   Từ đó hắn như biến thành người khác, trên triều là một vì Hoàng đế hung hãn, thông minh và sáng suốt khiến quần thần sợ hãi. Dưới triều là một vị Hoàng đế si tình, ngoại trừ Hoàng hậu không lại gần nữ tử nào khác, nhưng lại luôn tìm kiếm một nữ nhân tên "Chung Ly Xương", hắn cứ như vậy sống suốt hai năm.
   Hai năm sau.
   Hôm nay trong kinh thành lại đón thêm một đoàn sứ giả đến từ Thảo Nguyên, rõ hơn là Cao Ly.
   Ta ở dạng linh hồn ngồi trên lan can Liên Tư Lâu nhìn xuống sự nhộn nhịp bên dưới, mặt chán nản.
   Lại đến nữa rồi. Hòa thân.
   Suốt hai năm qua đã có đến sáu cuộc hòa thân diễn ra từ các nước, nhưng tất cả đều bị Nam Cung Từ từ chối.
   Từ khi ta chết, hắn cũng giải thể hậu cung, chỉ chừa lại mỗi Hoàng hậu Túc Ninh Ninh.
   Đúng thật là si tình.
   Tiếng chuông kêu leng keng theo từng bức chân của đoàn sứ giả. Phía sau màn xướng mỏng, một dáng hình yêu kiều hiện ra trước mắt.
   Một thân ảnh nhỏ hiện ra sau bức màn lụa mỏng. Nàng vận y phục đỏ rực, thân ảnh lúc rõ lúc khuất sau lớp màn che, mặt còn đeo thêm mạn che làm ta không nhìn rõ dung mạo.
   Lạ thật, sao lại cứ cảm thấy nàng ta quen thuộc thế nhỉ?
   Đoàn sứ giả được sắp xếp nghỉ ngơi trong một cung điện không xa phía tây, riêng nàng Công chúa kia được cho ở trong Lục Tư điện ở phía nam, ngay bên cạnh cung của ta.
   Hừm, Nam Cung Từ có ý gì đây.
   Hai ngày sau, đoàn sứ giả đến chào Hoàng Đế và bá quan văn võ. Cuộc nói chuyện kéo dài suốt hơn một canh giờ, ta buồn chán bay quanh điện, rồi lại bay quanh vị Công chúa kia.
   Trên người nàng tỏa ra hương thơm quen thuộc của hoàng tộc Mông Cổ.
   Trên eo còn treo dây roi làm từ da ngựa, giắc một con dao găm nhỏ, tay đeo vòng bện thành hình cỏ ba lá.
   Cỏ ba lá? Chẳng phải thứ này ta đã làm cho Đại ca và Tiểu Lang Tiên sao? Làm gì có ai biết cách làm này.
   Chiếc vòng trên tay ta đột nhiên phát sáng, nhìn lại thấy vòng tay của Hạ Lan Công chúa cũng đang phát sáng theo.
   Chẳng biết do ta nhìn nhầm hay tưởng tượng mà trong một thoáng, ta thấy nàng có chút ngẩng người, mày chợt cau lại nhưng nhanh chóng trở lại như cũ.
   Haizz, chắc ta nhầm rồi. Làm hồn thể bao năm mắt cũng kém đi khá nhiều.
   "Hoàng Đế Bệ hạ anh minh" Công chúa cất lời.
   Giọng nói vừa cất lên, Nam Cung Từ vội ngẩng đầu nhìn.
   "Quốc Vương Cao Ly nghe danh người đã lâu, hôm nay đưa Anh Miên đến đây là muốn dùng cách hòa thân để giữ tình ban giao hai nước"
   "Nếu Bệ hạ đồng ý, Cao Ly quốc xin dâng lên 200 nô lệ, 100 con ngựa chiến, 100 xấp lụa dệt tinh xảo và từ nay trở đi, nguyện làm nước nhỏ do người thống trị" Công chúa vừa nói vừa hành lễ theo cách của người Cao Ly.
   Nam Cung Từ vẫn sững người nhìn xuống mà không nói gì. Có lẽ hắn bất ngờ về giọng nói đó chăng?
   Cũng phải thôi, vì giọng nói đó giống ta đến chín phần, phần khác kia là ở ngữ điệu.
   Giọng ta nhẹ nhàng ương ngạnh, giọng nàng mạnh mẽ lạnh lùng.
   Hắn sẽ không đồng ý đâu. Ta thầm nghĩ như vậy.
   Những cống vật này hắn không thiếu, cả Công chúa hòa thân hắn càng không cần. Thế nhưng ...
   Một cơn gió lớn thổi thốc qua khiến mạn che mặt của Hạ Lan Công chúa bị thổi bay.
   Khi mạn che rơi chạm đất lập tức khiến không khí trong điện nhất thời chìm vào im lặng. Văn võ bá quan nhất tề đồng loạt nhìn về phía Hạ Lan Công chúa, sau đó nín thở nhìn về phía Nam Cung Từ.
   Giây phút đó, ta chắc rằng phỏng đoán của bản thân đã đúng.
   Nam Cung Từ ngồi trên long ỷ, hai tay báu chặt vào thành long ỷ, mắt mở to trừng trừng nhìn về phía Hạ Lan.
   Hắn đang bất ngờ sao? Phải, cả ta cũng rất bất ngờ.
   Khuôn mặt đó, khuôn mặt của Hạ Lan Công chúa rất quen thuộc. Đúng hơn là, rất giống ta.
   Từ đường nét đến ngũ quan trên khuôn mặt đều giống, đến cả nụ cười, hành động, ngay cả cử chỉ nhỏ cũng giống đến lạ.
   Nam Cung Từ mặc kệ ánh mắt xung quanh, chạy lại ôm Hạ Lan Công chúa vào lòng.
   "Xương Xương, Xương Xương, đúng là nàng rồi. May quá, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi Xương Xương"
   Hừm, đến rồi. Ta thầm cười sau đó ngẩng mặt lên trời cười như điên dại.
   [Đến rồi!! Người ta đợi đã đến rồi!!! Hahaha]
   Không ai nhìn cũng như nghe thấy.
   Vì ta chỉ còn là linh hồn.
   Hắn kích động ôm chặt Hạ Lan Công chúa. Sứ giả và thái giám xung quanh vội cản hắn ra.
   "Bệ Hạ, ngài hơi thất lễ với Hạ Lan Công chúa rồi" Sứ giả nói.
   Hắn hoàn hồn vội giải thích.
   "Thật thất lễ, vì ta thấy Hạ Lan Công chúa rất giống một người quen cũ của ta" Hắn cười gượng gạo.
   Người quen cũ? Ta khinh, người quen cái con khỉ, là phạm nhân, là con rối cho ngươi chơi đùa thì đúng hơn.
   Hắn sắp xếp cho đoàn sứ giả nghỉ ngơi chờ đến bữa tiệc ngày mai, còn bản thân rời đi trước.
   Nơi hắn đến là phòng của ta, Lan Phúc điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro