Chap 1: Gặp lại người quen
Một buổi sáng đầu hè, nắng nhẹ nhàng vươn mình trên những tán lá. Tại một ngôi nhà nhỏ, có một cô gái đang vội vã chuẩn bị tài liệu để xin đi phỏng vấn. Xoay đi xoay lại trước gương đảm bảo quần áo của mình không có vấn đề gì cô mới an tâm rời khỏi nhà. Vi vu trên chiếc xe vision trắng, cô nhẹ mỉm cười.
- Tự tin lên Phạm Ngân Thùy, mày làm được mà. Chỉ là phỏng vấn thôi. Mày làm được.
Mãi tập trung cổ vũ tinh thần cô không để ý có một chiếc xe hơi đang xi nhan qua đường, đến khi xe cô làm trầy một đường trên xe người ta Ngân Thùy mới trở về hiện thực.
- Nè cô đi đứng kiểu đó à, trầy hết xe người ta rồi.
- Cháu xin lỗi chú, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. - Cô rối rít nói.
- Thật là.
- Hết bao nhiêu cháu đền cho ạ. Cháu thật sự xin lỗi
- Chỉ một vết sước nhỏ là đã tính bằng tiền triệu rồi. Cô đền nổi không. - Người đàn ông có vẻ là tài xế ôn tồn hỏi cô.
- Cháu... cháu...
Người đàn ông nhìn vào đôi mắt áy náy của cô nên cũng nguôi ngoai phần nào. Những người làm công ăn lương như họ giúp đỡ nhau được gì thì giúp thôi.
- Để tôi hỏi lại cô, cậu chủ xem có nói giúp được gì không tôi sẽ nói giúp.
-Dạ vâng con cảm ơn chú,con cảm ơn chú.
- Thôi bác ơi, bỏ qua được thì bỏ qua đừng làm khó chị ấy nữa. - Một nữ sinh mặc đồng phục trường Diamond bước xuống xe, cất giọng khàn khàn nói với bác tài xế.
- Không phải xe em tất nhiên em không tiếc rồi. - Người còn lại ngồi trong xe nói với cô gái.
- Anh không nên chấp nhặt thế, bỏ qua đi mà. - Cô gái nói.
- Tuỳ em.
- Vâng cảm ơn anh, cảm ơn ạ. - Ngân Thùy vội vã cúi đầu,lúc ngước lên chỉ kịp nhìn thấy đó là một đôi nam thanh nữ tú, vô cùng xinh đẹp. Chàng trai mặc áo sơmi trắng, caravat màu đen xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh một cách rất ôn nhu.
Ngân Thùy thầm ngưỡng mộ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõng vì những người kia không bắt ép cô bồi thường xem ra hôm nay có vẻ là một ngày may mắn. Cô tiếp tục lái xe đến nơi phỏng vấn. Cất xe vào trong bãi giữ, Ngân Thùy ngước nhìn toà cao ốc trước mặt, tim cô đập nhanh. Sự hồi hộp đan xen lo lắng biểu hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan.
- Cô ơi, cho tôi hỏi phỏng vấn vào phòng marketing ở tầng nào vậy ạ.
- Tầng 27. - Nhân viên lễ tân trả lời.
- À vâng, cảm ơn ạ.
Ngân Thùy lên tầng 27 theo sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân. Lúc cô đến phòng phỏng vấn đông như kiến, mỗi người cầm một tập tài liệu xem tới xem lui. Chợt cô nhớ tới những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi lần đến kỳ thi học kỳ thí sinh lại đứng đầy hành lang, ôm một tập vở đọc tới, đọc lui. Những ngày tháng đó thực sự là rất vui.
- Cô ngồi vào chỗ tôi này. - Chàng trai đứng lên nhường cho Ngân Thùy.
- À vâng cảm ơn.
- Cô tự tin không. - Anh chàng đó lại hỏi.
- Có chuyện gì sao. - Cô hỏi.
- Nãy giờ đã hai người ra khỏi phòng đó, mặt họ trông thê thảm lắm. Nghe nói anh chàng tổng giám đốc khó tính lắm, hỏi nhiều câu khiến người ta muốn tăng xông, đột quỵ tại chỗ. Cô sợ không.
- Tổng giám đốc, còn trẻ sao. Ngân Thùy hỏi lại.
- Ừ nghe nói là mới đi du học từ Anh về.
- Du Học ở Anh? - Ngân Thùy lẩm nhẩm. - Người đó cũng đi du học ở Anh. Trùng hợp quá.
- Sao rồi, ổn chứ. - Mọi người tới tấp hỏi thăm một cô gái mới bước ra khỏi phòng phỏng vấn.
- Tôi không biết, tôi không biết. Tổng giám đốc, anh ấy.... Anh ấy thật sự bức chết người mà. - Mắt cô gái đỏ hoe.
- Mời số báo danh 070 đến số báo danh 075 vào phòng. - Một nhân viên bước ra, cầm một tờ giấy thông báo.
Ngân Thùy hồi hộp đi vào trong phòng. Phòng phỏng vấn nóng đến mức mồ hôi năm người mới vô chảy ròng dù cho máy lạnh vẫn hoạt động bình thường. Ngân Thùy ngồi xuống ghế, liền điều hòa nhịp thở giúp bản thân bình tĩnh lại. Cô lẩm nhẩm ôn lại một số câu hỏi mà mình đã học thuộc trước đó.
- Xin mời mọi người hãy tự giới thiệu về mình. Bắt đầu từ 070.
Ngân Thùy giật mình vội ngước mặt lên, chuẩn bị cho phần giới thiệu của mình nhưng ngay khi ánh mắt cô chạm ngay khuôn mặt người ngồi chính giữa ban giám khảo, Ngân Thùy như hoá đá. Cô lặng im, trong cô mọi câu trả lời đều bay đi hết. Tại sao lại là anh chứ, người con trai đó cô ngỡ mình đã quên sạch sành sanh mọi thứ về anh nhưng sự thật là cô vẫn không thể quên. Tim cô vẫn luôn đập loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy anh. Giờ đây, anh ngồi trước mặt cô, chỉ cần vài bước chân cô có thể ôm anh trong vòng tay của mình liệu anh còn nhớ cô không. Anh vẫn còn nhớ cô chứ.
- Số 070 xin mời giới thiệu. - Ban giám khảo nhắc lại lần hai.
- À vâng tôi xin lỗi. Tôi là Vũ Ngân Thùy, năm nay tôi 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học Tài chính - Marketing, chuyên ngành Quản Lý Marketing.
Nghe đến tên Vũ Ngân Thùy, Tổng Giám đốc vội dừng bút ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ngân Thùy giới thiệu xong liền nhìn về phía anh. Mắt chạm mắt, anh hơi bối rối, cuối xuống xem tập tài liệu trên bàn.
- Số 070 cô nghĩ như thế nào về vấn đề đạo đức trong ngành marketing.
- Tôi... - Ngân Thùy ấp úng, cái này cô chưa chuẩn bị. - Tôi... nghĩ là... đạo đức trong ngành là rất quan trọng, nó quyết định tính chất đúng sai của sự việc. Chỉ cần nó đi ngược lại với đạo đức đã có thể giết chết cả một công ty. Nếu được vào công ty, tôi sẽ đóng góp hết sức mình và đương nhiên sẽ không bao giờ đi ngược lại với đạo đức của ngành.
Những người có mặt trong phòng đều ngạc nhiên nhìn cô gái số 070. Câu trả lời không hẳn là xuất sắc nhưng lại đầy vẻ tự tin.
- Cô nghĩ sao nếu một ngày kia công ty không đủ trả tiền lương cho cô và có một công ty khác trả cao hơn. Cô sẽ ở lại hay qua công ty đó. - Tổng giám đốc đặt câu hỏi quả là quá thâm.
- Tôi sẽ ở lại. - Ngân Thùy trả lời ngay sau đó.
- Tại sao.
Mọi người hiếu kỳ , bọn họ đều rất muốn nghe câu trả lời bởi khi tổng giám đốc hỏi câu đó, những người trước đều ấp úng, do dự nhưng cô gái số 070 lại khác trả lời rất dứt khoát.
- Bởi vì một bước chân vào công ty, tôi sẽ cống hiến hết mình, và tôi chỉ từ bỏ khi công ty không cần tôi nữa. Đâu phải công ty nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió phải có một chút sóng mới khẳng định được sự mạnh mẽ. Và những người như chúng tôi, như các ngài sẽ chèo lái con thuyền đó. Nếu ra đi không phải là tìm đường chết sao. Dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ bám trụ đến cuối cùng.
- Trả lời rất tốt. Xin cảm ơn cô. - Tổng giám đốc nhìn cô, khoé mắt hơi nhếch lên, tỏ vẻ rất hài lòng.
Sau khi hỏi hết bốn người còn lại, một người đàn ông già đứng lên nói:
- Cảm ơn các bạn đã đến ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ gọi điện báo tin cho các bạn sau.
Ngân Thùy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi. Trước khi rời khỏi phòng, cô khẽ quay đầu lại nhìn vị tổng giám đốc trẻ tuổi đang ngồi thảo luận với hai người bên cạnh. Anh vẫn như thế, vẫn luôn vô cùng cuốn hút mỗi khi chăm chú làm việc, vẫn luôn là người đàn ông mà cô yêu nhất.
- Lê Nguyên Vũ Khang, cuối cùng anh cũng chịu về rồi.
Ngân Thùy mỉm cười, rời khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro