Chương 1:
-Hôm nay cậu có vẻ bận bịu lắm đấy: 6 giờ quay phim Lạc lối; 9 giờ chụp ảnh ở studio Happy; 11 giờ ăn cơm và phỏng vấn với kí giả; 13 giờ tập vũ đạo; 15 giờ luyện thanh; 17h30 quay quảng cáo trà; 19 giờ ra sân bay đi Mĩ;...
-...
-Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
-Nghe rồi, anh làm ơn có thể nhỏ tiếng một chút được không cả tối hôm qua tôi đã đi quay rồi.
-Thôi được rồi cậu cứ nghỉ ngơi đi.
Anh quản lý tên Hùng định xuống xe thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại quay vào trong.
-Một lúc nữa có nhân viên mới đến đưa cậu đi. Cô ta là trợ lý tập sự, chưa rành việc cho lắm nên cậu...
-Tôi làm sao? Một nhân viên không có kinh nghiệm mà anh dám thuê về à? Anh xem thường tôi quá thế hả!- Chàng ca sĩ lên giọng quát.
-Không không. Tôi đâu có ý gì chỉ là cô bé đó nhìn có vẻ nhanh nhạy hoạt bát, nhà cũng nghèo nên tôi thấy đáng thương. Thôi thì cậu cứ tin tưởng cô ấy một lần đi.-Anh quản lý năn nỉ.
-Anh xem tôi giống cái trại bảo trợ xã hội lắm sao?
-Không. Cô ấy sẽ làm tốt mà. Cậu yên tâm đi ha!
Anh quản lý rời khỏi xe mặt mày nhăn nhó.
-Tôi ghét cái tính kiêu kì của tên nhóc đó.
-Nhịn đi mà anh. Dù sao cũng đã đi theo cậu ta suốt năm năm rồi. Cậu ta đối với anh gì cũng có một phần nể trọng.- Cô nhân viên trang điểm khuyên nhủ.
-Chào mọi người. Tôi là Anh Thư. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm việc, do chưa có kinh nghiệm nên mong mọi người chiếu cố thật nhiều. Tôi xin cảm ơn!
Có cô gái nhỏ tiến vào mặt mày rạng rỡ, hoạt bát, đáng yêu, vui vẻ chào mọi người tuy nhiên chẳng có một ai thèm quan tâm đến cô ngoài quản lý Hùng. Cô gái đó chính là cô trợ lý mà quản lý Hùng nói đến.
-Ô đến rồi hả! Tới đây.-Quản lý Hùng khoác tay bảo đến gần.
Trong căn phòng rộng ở tầng trệt của công ty chẳng có ai để ý đến cô, người trang điểm thì vẫn trang điểm, người đảm đương phục trang thì vẫn lo quây quần bên mớ quần áo óng ánh. Cô trông giống như một người vô hình vậy.
-Chào quản lý Hùng. Tôi là Anh Thư rất vui được gặp anh!- Cô chìa tay ra bắt, miệng tươi cười nói, cúi đầu kính cẩn.
-Ờ được rồi vào nhanh đi.- Ấy thế mà quản lý Hùng cũng phớt lờ cái bắt tay của cô đẩy qua một bên rồi lạnh nhạt bảo cô vào trong ô tô.
-Chào anh! Anh có phải là Haris Nguyễn. Tôi là Anh Thư, trợ lý mới. Rất vui được gặp anh!- Cô bước vào xe nhận ra người con trai mặt áo đen, mũ trùm kín mặt nằm dài ở ghế sau liền vội chào hỏi.
Nhưng đáp lại sự hồ hởi của cô là một khoảng không gian tĩnh lặng, giống như bị bỏ rơi. Và anh ta chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của cô - như những người khác.
-Tôi sẽ làm thật tốt mong anh chiếu cố!- Chịu đựng sự thờ ơ của chàng ca sĩ cô vẫn nói.
-Thôi đi đi. Cô biết lịch trình của cậu ta rồi chứ. Không được nhầm lẫn hay trễ đâu đấy. Thời gian là tiền bạc và nếu cô không đúng thời gian chính là cô đã đánh mất đi công việc lợi lộc này của mình- Quản lý Hùng cảnh báo trước khi chiếc xe 7 chỗ ngồi đen bóng bắt đầu lăn bánh chạy đi.
Suốt cả quãng đường đi chàng ca sĩ đó không nói đến một lời, anh ta vẫn cứ ngủ.
Đến địa điểm quay phim bánh xe dừng khít lại.
-Thức dậy thôi...- Cô xoay mình toan bảo anh ta thức dậy nhưng ai ngờ chàng ca sĩ tên Haris đó đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang ngồi bắt chân một cách kiêu kì đọc báo. Khuôn mặt có nét nhìn một cách đăm chiêu vào tờ báo, rất đẹp trai.
-Thức dậy rồi à! Đóng phim thôi. Tôi sẽ chờ anh ở đây cho đến khi anh quay lại và tiếp tục lịch trình.
Không thèm nghe cô nói anh mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Phong thái lạnh lùng cùng dáng người cao lêu nghêu bước đi dưới ánh dương.
-A Haris cậu đến rồi! Chúng tôi đợi cậu ở đây nãy giờ.- Một người đàn ông râu tóc xồm xoàm từ trong đoàn người chạy đến chỗ chàng ca sĩ, mặt mày niềm nở.
-Tôi tới trễ?- Haris nhướn mày.
-Không. Làm gì có chuyện đó. Do tụi tôi tới sớm. Nghệ sĩ lớn như cậu thì tới trễ sao được.- Ông ta tỏ ra vui vẻ, giọng điệu nể nang hết sức.
-Đóng phim thôi. Tôi không có nhiều thời gian.- Anh lạnh nhạt.
Haris bước dài về phía đoàn phim để mặc người đàn ông nhăn nhó phía sau, miệng lầm bầm:
-Đồ chảnh chọe, lạnh lùng. Cậu mà không nổi tiếng liệu tôi mời cậu chắc. Đến trễ 15 phút còn làm ra vẻ. Xì... Cái đồ...
Cô trợ lý tên Thư ngồi trên xe mắt cứ nháo nhác ngó nhìn xung quanh, chưa bao giờ cô được nhìn thấy nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như lúc này. Ngày giải trí chính là đem lại cho cô rất nhiều cơ hội gặp người nổi tiếng. Nhưng chỉ là để nhìn thôi, không thể nào nói chuyện. Dù sao cô và họ cũng thuộc hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.
-Cô kia di chuyển xe đi chỗ khác. Đây là phim trường không phải chỗ để đậu xe lung tung.- Có người gõ cửa xe. Anh ta hình như là một PD. Anh ta bảo cô phải rời xe đi chỗ khác.
Cô trợ lý di chuyển xe vào bãi đỗ, mà ở đây người ta không cho người ngồi trong xe nên cô phải rời đi, chịu nắng ngồi một góc ở hậu trường xem người ta đóng phim.
-Hôm nay chúng ta đóng cảnh tiếp theo. Nhân vật nam chính sẽ cãi nhau với nữ chính rồi khi nữ chính khóc lóc rời đi chính là lúc nam chính chạy theo ôm nữ chính giữ lại. Các bạn đã hiểu chưa nào. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu quay.- Người đàn ông râu tóc khi nãy chính là đạo diễn của bộ phim. Anh ta đứng giữa nói gọn về nội dung của cảnh quay luôn tiện thể hiện một số động tác chính. Nhưng trông thân hình mập mạp đó khi diễn thật buồn cười.
Haris Nguyễn thay trang phục và make up xong nhìn anh trông khác hẳn, y như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích mang một khí chất cực kì ảm đạm và lạnh lùng. Lúc anh bước ra cả phim trường vỗ tay rần rần, đến cô trợ lý mới vào nghề cũng phải ngơ ngác.
Diễn viên nữ là Duyên Duyên một người mẫu mới nổi nhưng khá là quyến rũ và hấp dẫn, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp tuy có vẻ ăn chơi và không đứng đắn. Nhưng với tạo hình của một cô gái trong sáng ngây thơ trông cô cũng rất đáng yêu.
-Action.- Diễn viên vị trí ở đâu đã vào đấy. Đạo diễn chỉ cần hô "diễn" thì bắt đầu.
Minh Nhật- nhân vật do Haris thể hiện bước đến bên cô gái xinh đẹp Phương Oanh-do Duyên Duyên thủ vai. Hai người gặp nhau trong cảnh công viên đầy nắng mai, có những ánh nắng nhỏ chạm trên mái tóc, nhảy lóc cóc trên nền gạch lát đường đi bộ. Khung cảnh thật nên thơ.
-Minh Nhật anh phải tin em. Em chưa bao giờ lừa dối anh, chưa hề. Lúc đó em bị Nguyên Vũ khống chế. Làm ơn hãy tin em.- Phương Oanh vừa khóc lúc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-Tin cô. Tôi tin cô đủ rồi. Tin cô để sự trong sáng giả dối của cô lừa bịp tôi sao? Không đâu, không bao giờ. Nếu hai người yêu nhau thì cứ tới với nhau, tôi không cản.- Minh Nhật gạt đôi tay Phương Oanh đang nắm lấy tay mình một cách dứt khoát.
-Không, hãy tin em đi mà. Em xin anh.- Nước mắt Phương Oanh rơi lả chả, lăn dài trên hai gò má phấn hồng, có vài giọt long lanh rơi trên đôi tay anh.
-Hãy nói xem cô có còn yêu tôi như ngày nào không? Hay đã...- Lời Minh Nhật ngắt quãng như có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng.
-Em có yêu. Em thật sự rất yêu anh.- Phương Oanh hét lên, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
Một cách mạnh mẽ, Minh Nhật nắm lấy tay cô kéo cả người cô vào lòng và ôm cô thật chặt như chẳng có thứ gì có thể tách rời được họ.
-Cắt. Rất tốt. Hôm nay hai người thể hiện quá hoàn hảo, cứ thế mà phát huy.- Ông đạo diễn râu rậm hô lớn, vừa cười vừa nói một cách rất sảng khoái.
Anh Thư ngồi một góc theo dõi từ nãy đến giờ một cách nhập tâm đến khi người ta bắt đầu di chuyển địa điểm quay phim cô vẫn còn ngẩn ngơ với hình ảnh người con trai và con gái khi nãy.
-Này cô kia. Ngồi đó làm gì thế? Có rời đi không thì bảo?- Đến khi có anh quay phim dục mới tỉnh.
Đến bây giờ cô mới nhận ra là Haris đã đi đâu mất rồi, cô thật sự rất lo lắng. Nếu cô làm trễ giờ của anh chắc chắn sẽ bị đuổi việc.
-Chị có thấy Haris ở đâu không?- Cô chạy đôn chạy đáo tìm anh, thấy một chị nhân viên thì vội vã hỏi.
-Tôi không biết.- Nhưng chị ta chỉ xua tay rồi bỏ đi, bộ dạng chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của cô.
-Ở đây ai cũng bận rộn cả!- Cô tự nhủ. Rồi thở dài.
Nhưng Haris đang ở đâu? Cô sẽ chết nếu không tìm ra anh mất, cô không thể để ngày đầu đi làm đã xảy ra chuyện lớn. Anh chắc chắn sẽ giết cô. Thời gian của một người như anh là tiền là bạc, rất quý giá. Cô không thể để lỡ một phút một giây nào. Mà Haris đang ở đâu... Haris, anh ở đâu?
Bước chân nhỏ của cô chạy không biết mệt trên con đường lát đầy sỏi trong công viên. Mọi người đang thu dọn đồ đạt một cách rất gấp rút, thời gian là có hạn. Cho nên cô cứ chạy mãi, mồ hôi đầy trên trán.
-Đi đâu thế hả?- Đằng sau có giọng nói lạnh lùng trầm tĩnh cất lên. Cô bất ngờ quay đầu. Người mất đà ngã oạch.
-Là anh?- Cô vui vẻ.-Thật là may quá anh ở đây rồi.- Rồi lồm cồm đứng dậy.
-Mau đi người ta sắp xuất phát rồi!- Cô vừa nói vừa chạy thật nhanh lại bãi đỗ xe. Bước chân ngắn nhanh nhảu như nhảy trên ánh mặt trời.
Khác với cô Haris chỉ từ tốn mà bước lại xe, phong thái đẹp đẽ hoàn mĩ đó chẳng có gì có thể thay đổi. Lợi thế chân dài chỉ vài bước là đã bước nhanh hơn cô.
-Anh tuyệt thật đấy. Cái lúc mà anh giận dữ rồi kéo người cô ấy vào lòng thật quá là hấp dẫn luôn. Tôi xem mà còn muốn rớt nước mắt ấy chứ.- Trên xe cô trợ lý mới cứ thao thao bất tuyệt về cảnh phim vừa mới quay.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng khô khốc. Anh là vậy. Nhưng tính cách đó làm cô cảm thấy khó tiếp xúc và rất xa lạ.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy theo những chiếc xe của đoàn làm phim. Bàn tay cô bắt đầu đau rát vì những vết sướt do ngã trên sỏi ban nãy. Lâu lâu cô đưa tay lên thổi nhè nhẹ cho dịu cơn đau cũng không dám than phiền hay làm quá ảnh hưởng đến chàng ca sĩ nổi tiếng đang tập trung đọc kịch bản ở phía sau.
Nhưng hình như anh nhận ra được sự khó khăn của cô khi thấy cô lâu lâu lại đưa tay gần miệng mà thổi. Nhưng anh chỉ nhìn cho có thôi, rồi lại cúi đầu xem kịch bản tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro