Chương 3
Đừng cô gái nào nghĩ rằng cảm giác được vác trên lưng là lãng mạn. Phim ảnh, tiểu thuyết, vốn chỉ là để lừa gạt những người con gái dễ tin người mà thôi!! Từng động tác, từng cái nhấc chân, thậm chí mỗi bước lên bậc thang, ngay bụng tôi đều cảm nhận rõ ràng. Cảm giác bị nghẹn lại ở bụng cùng với bị dốc ngược như trồng chuối, mọi tế bào não trong tôi cứ như đang gào thét: Nó đã nhận được quá đủ máu rồi, làm ơn thả bộ não mong manh của tôi xuống.!!
Cả mặt tôi xanh mét, muốn bảo nó thả tôi xuống nhưng lại thốt không nên lời. Tôi có thể chịu đựng trong vài phút, nhưng có vẻ cái nơi nó muốn tôi xem hơi xa...hoặc là chính bản thân nó đang đi rất chậm!!
- Này, m..mày có thể...thả tao xuống được không...hình như...tao muốn ói...
- Sắp tới rồi. – Nó lãnh đạm nói.
- Con mẹ nó, mày thử cảm giác bị dốc ngược đi, chưa kể tao vừa mới ăn sáng, bụng tao cứ bị vai mày liên hồi trận đánh cho phát nghẹn đây này. Trời ơi số tui khổ quá mà..ahuhu – Chẳng biết tôi lấy sức ở đâu mà thét vô cái lưng nó, bởi vì không thấy gì mà tay cứ quơ quào tứ phía. Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng tôi, để cho tay tôi gặp được thắt lưng nó. Tôi cố kéo, tôi kéo như bọn con trai kéo sịp, thế quái nào mà nó không có phản ứng???!!
- Mày phiền quá. – Nói dứt lời, tôi cảm nhận được bàn chân mình đã chạm đến đất mẹ. Tôi chưa kịp cảm ơn trời, thì cảm giác mất thăng bằng ùa tới, và đôi chân đáng thương của tôi lại được dịp lên mây một lần nữa. Nhưng lần này khác...Và cảm giác của tôi cũng khác...Bởi vì lần này...Nó thế mà bế tôi lên theo kiểu công chúa!!!
- M..mày nghĩ tay mày đang đặt ở đâu đó thằng beep này. – Tôi lắp bắp, cả khuôn mặt nóng lên nhanh chóng. Cũng may nó che mắt tôi đi, chứ không tôi chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào. Mang tiếng là bạn thân, nhưng những hành động thân mật như cặp đôi thế này, tôi vẫn không thể thoải mái được. Trong đầu cứ ngàn vạn lần nhắc đi nhắc lại: Nó là chị em bạn dì, nó là đồng chí tốt, nó là gái, mình là trai...chết tiệt, bố tụng sai...*tạm lược bỏ lời khấn sau đó*
- Mày muốn lưng mày an vị dưới đất không? – Bởi vì bị che mắt, tôi không thể thấy biểu cảm của nó, nhưng cái giọng điệu không thay đổi từ đầu giờ, có lẽ, chỉ có mình tôi nghĩ sai lệch. Dù gì tôi và nó là bạn, nếu chúng tôi nghĩ đó là điều bình thường, thì chính là không có gì lạ. Tôi cứ lên tiếng phản bác như thế lại thấy kì quặc, rằng tôi đang làm quá vấn để lên vậy.
Không khí yên tĩnh giữa nó và tôi khiến tôi không quen, nhưng tôi chẳng thể nào tìm lấy một chủ đề phù hợp nào để nói cả. Cả quãng đường, tôi biết là chẳng ai có thể nhìn thấy chúng tôi như thế này, bởi không gian quá im lặng, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở trong một trong những khu chung cư cao cấp. Phải qua một lúc lâu, nó mới thả tôi xuống, nhưng lại ngăn không cho tôi tháo khăn bịt mắt. Nó nắm tay tôi, dẫn đến một bệ cửa sổ, đưa tay tôi chạm vào mặt kính, và cứ thế im lặng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với nó. Một lời tỏ tình từ một bạn nam không thể nào khiến nó trở nên trầm mặc như vậy.
- Tại sao...mày không chọn thang máy, mà cứ phải là thang bộ? – Tôi phá vỡ không gian an tĩnh bằng một câu hỏi ngờ nghệch đến chính tôi còn muốn tự vả vào mặt mình, và đúng như tôi dự đoán, nó không hề trả lời lại.
- Thời gian còn nhiều, Thiên...sẽ đợi. – Nó phang một câu chẳng ăn nhập gì, nổi da gà hơn là, nó lại bắt chước cái kiểu xưng hô khiến tôi phát hờn lên được. – Vy...đợi Thiên chứ.
Dứt câu, nó tháo khăn bịt mắt, một tay cầm khư khư lấy tay tôi. Cảm giác siết chặt nơi bàn tay khiến tôi nhíu mày. Ngước nhìn ánh mắt chăm chú của nó, tay còn lại của tôi vô thức nắm chặt nơi giao hòa giữa tay tôi và nó, cất giọng run run:
- Đừng nói tao...mày...bị ung thư giai đoạn cuối? Sao giờ mày mới kể tao nghe? Mày có coi tao là bạn thân mày không? Bạn thân là phải san sẻ nỗi buồn, mày đau tao cũng đau mà, thằng quỷ, chuyện như vậy mà mày còn dám giấu người bạn thân như tao ư? – Tôi kể lể, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, cảm giác của tôi, kì lạ là không phải là lo lắng. Những lời lẽ tôi thốt ra, vốn không phải là vì sự sợ hãi do nghĩ rằng nó mắc bệnh, mà là bởi chính tôi đang che dấu thứ gì đó mà tôi không kịp nghĩ đến.
Tôi cảm giác bàn tay nó đang run lên qua từng lời tôi nói. Hình như bản thân tôi đang gặp ảo giác, thế nên tôi mới nhìn thấy một tia đau đớn xẹt qua đôi mắt nó. Chỉ nửa giây đó thôi, trong lúc tôi vẫn còn đang bão hòa giữa những sự khó hiểu và một cảm xúc kì lạ đang len lỏi trong tim, nó đã buông tay tôi ra, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc tôi ngơ ngẩn như con ngố.
Đến bây giờ tôi mới để ý, nó dẫn tôi lên tầng cao nhất của khu chung cư. Đáng lẽ nơi đây phải là ban công ngập tràn trong ánh nắng cùng với thiên nhiên cây cỏ như bao tòa nhà cao cấp khác. Thế nhưng, nơi đây lại ngập tràn một mảnh u tối cùng với hàng loạt những ô cửa kính. Nhìn lại phía sau, chỉ có thang máy và cửa thoát hiểm, ngoải ra, chẳng còn gì khác. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đó là một thế giới mà tôi lạ lẫm. Những ngôi nhà, những con đường nối tiếp nhau một cách chật hẹp. Chúng chen chúc nhau, kết thành những dãy nhà thẳng tắp. Tôi chưa từng thấy thành phố từ nơi cao như vậy.
- Tao không bị gì hết. – Nó mở miệng – Đầu mày mới là vấn đề. – Nó búng trán tôi, kéo một đứa như dân tỉnh mới lên thành thị lần đầu trờ về thực tại.
- Ái ui... - Tôi ôm trán – Mày bớt xử sự mạnh bạo với tao đi. – Tôi cáu gắt – Sáng giờ đứa nào cứ như kẻ điên hả. Hỏi đến thì không nói, giờ lại kéo tao tới nơi quái quỷ này làm gì, ngắm cảnh à? Mày bị rảnh sao học sinh gương mẫu. Kéo tao cúp học, nói những câu đách ai hiểu. Bạn bè với nhau có gì mày nói hết đi, tao nghe, đừng có cư xử như vậy, tao không rảnh thời gian để chơi trò đoán cảm xúc với mày. – Nói xong những ức chế trong lòng, tôi liền quay gót bỏ đi. Nhưng tay tôi lại bị nó nắm lấy. Thằng này...Hôm nay thế quái nào nó cứ thích dùng bạo lực với tôi? Tôi cũng chẳng phải chạy, thế mà tay nó cứ siết lấy y như rằng tôi bỏ trốn ấy.
- Nơi này, vào mười lăm năm trước, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ tao. – Nó cúi gầm mặt, giọng nói cứ nhỏ dần, tựa như chính trong lòng nó đang đau đớn thế nào khi nhắc đến nơi hạnh phúc của đấng sinh thành đã tạo ra nó. Tôi chờ nó nói tiếp, thế nhưng đáp lại tôi là khoảng không im lặng. Khi tôi quay lại, tôi thấy nó ngồi sụp xuống, một tay vẫn níu lấy tay tôi, giống như một chú cún bị vứt bỏ.
- Nè...mày ổn không? Nếu không muốn nói thì đừng cố. – Tôi ngồi xuống theo nó. Biết sao được, tôi vốn là một người bạn tốt mà, bạn buồn như thế, dù tôi rất lười khi ngồi xuống, nhưng vì tâm sinh lí thằng bé đang không ổn định, tôi nghĩ là tôi nên đóng vai trò của một người chị, nhỉ?
- Cuộc gặp gỡ định mệnh đó, là thời khắc bà trân trọng, cũng là giây phút bà tự bóp nát tương lai của mình. - Từng chữ nó thốt ra, tựa như là tiếng gằn từ trong sâu thẳm nó đang cố vượt qua nỗi đau để nói cho tôi biết. Tôi cảm giác, có điều gì đó không ổn. Nó chưa bao giờ kể tôi nghe về cha mẹ nó, dù tôi có hỏi, nó chỉ nói vắn tắt mẹ nó xuất thân từ gia đình thế nào, đến từ đâu. Tôi cũng chẳng hiếu kì đến nỗi tò mò những chuyện nó không muốn kể. – Nơi này, đã từng là một quán bar. Vừa ở một vị trí tốt, mặt khác, giá cả nơi này lại tốt hơn đa số những quán bar thông thường. Vì vậy mà sinh viên thời đó, đặc biệt thích nơi này để tạo nên kỉ niệm cuối đời sinh viên của họ. Mẹ tao...cũng là một trong số đó. – Nó ngừng một lúc, rồi ngước mặt lên nhìn tôi. – Lần đầu tiên bà vi phạm quy tắc của chính mình mà bước vào nơi nguy hiểm này, cũng là lúc bà gặp ông ta. Mày tin vào tình yêu sét đánh chứ?
- À...ừm...một đứa cận nhẹ như tao...thì có gặp được đã là điều đáng mừng rồi. – Tôi chua cay nói.
- Tuổi sinh viên ngây thơ bồng bột, bà ấy thế mà tin tưởng tuyệt đối vào thứ tình cảm đó. Đời vốn không phải là tiểu thuyết, mặc cho bạn bè can ngăn, bà ấy vẫn qua lại với ông ta. Mày biết tại sao họ phản đối không? – Tôi lắc đầu, sao tôi biết được chứ - Một người đàn ông hai mươi lăm tuổi mặc vest vào quán bar bàn công việc, ngay từ đầu hai người họ đã không cùng một thế giới. Một người tâm trạng bất định như ông ta, biết thế nào là lời nói thật lòng chứ? Vậy mà mẹ tao vẫn tin.! – Nó cười cay đắng, bỗng nó nắm chặt lấy tay tôi, khó khăn nói. – Tao...là kết quả của mối tình vội vàng của mẹ, hay nói đúng hơn, là tình một đêm. Mày nghĩ họ sẽ kết hôn sao? Thứ gọi là danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối đã xé nát thế giới quan của bà. Cũng tốt thôi, nhờ đó bà mới nhìn ra được, cái thế giới mà bấy lâu bà sống vốn chỉ là giả tạo, còn người đàn ông bà tin rằng yêu bà, ha, bỏ rơi bà chỉ vì thanh danh của chính ông ta.
- Mày...bình tĩnh, đừng kích động, tao ở đây mà... - Thật tình là nó siết tay tôi đau quá. Tôi biết bây giờ nó đang đau lòng thế nào khi kể về bản thân, nhưng nó đâu cần phải đối xử thô bạo với tôi vậy a...Hoàn cảnh của nó, bản thân tôi sốc có, không thể tin được có. Nhưng phim truyền hình đã rèn luyện tôi quá tốt. Trong phim ảnh đó chẳng qua chỉ là một tình tiết máu chó. Nhưng bắt gặp thật sự ngoài đời, cảm xúc của tôi hiện giờ chính là nói không nên lời. Vẻ mặt tôi có thể bình tĩnh mà lắng nghe nó đã là một nỗ lực đáng khen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro