Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vũ Lâm, Hàn Bối

- Mày thật sự không biết? - An Vĩ Kỳ nhíu mày.

- Thật sự không biết. Mày có nhầm lẫn không? Hay là nó đội tóc giả? - Hoàn Kiến Thành vừa nhai thịt vừa ậm ừ trả lời An Vĩ Kỳ qua điện thoại.

- Bao giờ bọn mày về?

- Có lẽ tầm mười giờ chắc sẽ về đến đấy. Sao vậy? Tên này cao tay hơn cả Tiểu Quỷ à? - Hoàn Kiến Thành lên giọng cười, tay gắp miếng rau bỏ vào bát Tịnh Tuyết đang ngoe nguẩy vung chân ngồi bên cạnh - Đừng có chỉ ăn mỗi thịt không, ăn thêm rau vào.

Hoàn Tịnh Tuyết chu cái mỏ nhỏ lên biểu hiện giận dỗi, dùng đũa gẩy gẩy miếng rau, sau cũng gắp miếng rau nhai nhai đầy phẫn uất.

- Không phải. Thôi bọn mày ăn tiếp đi, về rồi gọi lại tao. - An Vĩ Kỳ nói rồi trực tiếp tắt máy.

Tâm tình của hắn lúc này có chút trầm trọng cùng khó chịu. Cái tên đẹp đến bất thường kia, hiển nhiên tám phần là do cha An Vĩ Kỳ phái đến để tiếp cận hắn. Chẳng qua dù nghĩ thế nào, An Vĩ Kỳ cũng không thể nào hiểu được, vì lý do gì cha muốn để tên kia tiếp cận mình.  Nhưng hắn không thể không thừa nhận, người cha hắn phái tới quả thực đẹp mắt vô cùng.

An Vĩ Kỳ cảm thấy có chút ấm ức. Không ngờ bản thân lại chợt sinh ý nghĩ gần gũi khi tới gần người kia. Thật sự thảm hại.

Tính ra cũng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày hôm đó, sau người kia, hắn cũng không gần gũi với ai nữa.

Nghĩ tới người kia, An Vĩ Kỳ tự giễu. Khóe miệng hắn nhếch lên, có chút vị đắng.

Hoàn Kiến Thành gọi cho An Vĩ Kỳ lúc đã mười một giờ hơn. Tiếng con xe z900rs dừng lại bên ngoài cửa. An Vĩ Kỳ xách theo mấy chai rượu đi ra, nhanh chóng leo lên ngồi sau Viễn Chi rồi vỗ vỗ lên người y, ra hiệu bắt đầu đi.

Chiếc z900rs này dĩ nhiên một học sinh trong gia đình chỉ có người mẹ ngày đêm bán bánh kiếm sống nuôi ba đứa con như Viễn Chi thì không thể nào mua nổi. Càng chưa nói tới việc giờ mẹ hắn đang lâm nguy phải sống ở trong bệnh viện, chưa biết ngày nào ra.

Chiếc z900rs này vỗn dĩ là của An Vĩ Kỳ mua sau khi tới đây để tiện đi lại. Nhưng hắn cũng không phải là người thích lái xe, chỉ là thấy đẹp nên mua một chiếc cho tiện. Bây giờ có Viễn Chi lúc nào cũng đi cùng, nên hắn mặc nhiên đưa luôn xe cho Viễn Chi cầm, khi mình cần thì lại qua đón.

An Vĩ Kỳ vẫn là quen thuộc với việc có người đưa đón hơn.

Lại nói tới Viễn Chi cũng là phó tổng quản của Ái Chân Ái Mĩ, không có nổi một con xe riêng để đi lại thì có chút không được oai.

Chiếc z900rs dừng lại tại trong sân một công xưởng lớn bỏ hoang đầy bụi bặm. Lúc này trong sân đã đỗ sẵn vài chiếc xe máy khác, đương nhiên chẳng chiếc nào được khủng bố như z900rs của Viễn Chi.

An Vĩ Kỳ nhảy xuống khỏi xe, đi vào trong công xưởng cũ rích hoang vắng. Viễn Chi sau khi dựng xe lại cũng nhanh chóng theo sau y.

- An ca!

- An Vĩ Kỳ!

Bốn, năm tên đang đứng ngồi các loại trong căn phòng kia, thấy An Vĩ Kỳ đi vào liền lao nhao đứng lên chào hắn. Chẳng qua không phải ai cũng đứng lên chào hắn, vẫn có hai tên ngồi y nguyên dưới đất.

Trong hai tên đó, có một tên vóc dáng nở nang, cao gần hai mét, làn da ngăm đen, trên đầu cạo trọc chi chít những hình xăm rồng phượng vô cùng nổi bật. Dưới môi hắn đeo một cái khuyên bạc tròn to như viên bi-a, sáng loáng. Tên này khi An Vĩ Kỳ đi vào chỉ nhàn nhạt chào một tiếng, cũng không có đả động gì khác, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bành trướng trên chiếc ghế sofa, tay cầm điếu thuốc nghi ngút khói.

Tên còn lại chính là Hoàn Kiến Thành.

An Vĩ Kỳ dường như cũng vô cùng quen thuộc với cảnh này, cười với bọn họ rồi nhẹ gật đầu tỏ ý chào. Sau đó hắn kiếm một chỗ ghế xoay quen thuộc ngồi xuống, đặt mấy chai rượu lên mặt bàn. Cả đám nhao nhao khui ra uống.

Căn phòng này vô cùng tương phản với khu bên ngoài rộng lớn bụi bặm. Căn phòng sạch sẽ sáng trưng trong ánh đèn, hai bên góc phòng là một đống đồ hộp, đồ khô, nước uống có đủ. Thậm chí còn có cả lò sưởi, bếp nướng mới tinh.

Giữa căn phòng là một bộ bàn ghế tiếp khách cũ cỡ lớn, đủ để năm, sáu tên to con nằm ngồi thoải mái. Đối diện bộ bàn ghế này là một chiếc ghế xoay còn mới, nhìn vào hiển nhiên ai cũng biết là chỗ của tên thủ lĩnh đám này. Trên mặt bàn la liệt các hộp thuốc, hộp đồ ăn đã bị mở.

- Tao muốn chúng mày điều tra cho tao một người. - An Vĩ Kỳ nói.

- Điều tra? Không phải đánh à?- Vũ Lâm hứng thú cười.

- Có hình không? - Hàn Bối vừa bóc thạch, vừa nói.

- Không cần. Chúng mày sẽ nhận ra nó ngay nếu có biết. - An Vĩ Kỳ ngẫm ngẫm một chút, lại nói- Nam sinh tóc bạch kim dài.

- Chưa từng nghe qua.

- Khu này có ai như vậy sao?

- Mày chắc là nam không? Hay là nữ mới nhuộm tóc nên bọn tao mới chưa từng thấy? Mày nói rõ hơn xem.

An Vĩ Kỳ nhíu mày. Hắn uống một hơi rượu rồi thổi phù một tiếng.

-Rất đẹp. Cả đời tao chưa từng gặp ai đẹp như thế. Tao còn tưởng nó là con gái, nhưng giọng rõ ràng là nam. - Viễn Chi dùng tay vuốt vuốt mũi, cúi đầu nói, ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng.

Cả đám nghe vậy cho chút ngạc nhiên, hết nhìn Viễn Chi rồi quay sang nhìn An Vĩ Kỳ.

- Nó nói đúng đấy. Tên kia đẹp hơn cả con gái. - An Vĩ Kỳ thở dài.

Nói đến đây, Viễn Chi như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn An Vĩ Kỳ một cái đầy nghi hoặc rồi lại cúi đầu xuống. Hắn không biết nghĩ gì, lại lấy vở ra làm bài tập. Giữa cả đám nhìn ai cũng bất lương hư hỏng này, hiển nhiên hình ảnh ấy vô cùng đối lập và nổi bật.

- Mày lúc nào cũng có thể học được nhỉ? Không thấy chán sao? - Vũ Lâm vuốt vuốt búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu mình, xác nhận chưa bị tuột ra, nét mặt hơi dãn ra một chút.

- Tao cũng không phải học nhiều thế. Dạo này sắp thi rồi, nên nay mới học. - Viễn Chi không ngẩng đầu lên, đáp.

- Nhàm chán. - Hàn Bối ăn hết nguyên một gói thạch, lại mở ra một gói mới, bắt đầu ăn.

- Này, phần cho tao vài cái. - Vũ Lâm nói.

- Ai biết? - Hàn Bối không quản tên màu mè Vũ Lâm kia, tiếp tục ăn điềm nhiên.

Hàn Bối cùng Vũ Lâm là hai tên thanh niên tuổi hai mươi mốt. Bọn hắn vốn là bạn hàng xóm từ thuở mặc tã quần, sau đó cùng học một trường tiểu học, cùng lên sơ trung, rồi sau đó cùng nhau bỏ học sau khi hết sơ trung, đi lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền.

Vũ Lâm không có cha mẹ, hắn ở cùng chú dì từ ngày có nhận thức trong một khu ổ chuột. Chả qua bản thân hắn cũng biết, đối với chú dì, hắn là một gánh nặng không hơn không kém. Dù vậy, chú dì vẫn luôn yêu thương bao bọc hắn, cố gắng để hắn và cả đứa con nhỏ của họ được đi học đầy đủ, không để hắn chịu thiệt thòi bao giờ. Năm cuối sơ trung, Vũ Lâm tự nhiên hiểu chú dì không có đủ khả năng để nuôi nấng cho cả hai đứa cùng ăn học. Chú dì vẫn chưa từng nói với hắn, nhưng hắn ý thức được việc đó vô cùng rõ ràng, vẫn luôn day dứt trong lòng, cố gắng để trưởng thành hơn.

Hàn Bối chính là tên bằng tuổi sống cùng tầng, nhà ngay sát cạnh Vũ Lâm. Hàn Bối không có cha, mẹ vì không có tiền nuôi con, dù biết cha dượng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng vì lão có nhà, có tiền để cho hai mẹ con sinh sống, nên vẫn cắn răng mà lấy. Lão cha dượng mỗi ngày ngoài uống rượu, cờ bạc rồi say xỉn ra thì chính là về nhà đánh đập vợ con.

Trong kí ức của Hàn Bối, nhà là nơi có những lần đánh đập đến bầm dập cả tuần của lão cha dượng, là nơi luôn có một người mẹ mỗi ngày đều âm ỉ khóc, không phải nài nỉ van xin chồng bà, thì là liên tục lặp lại xin lỗi hắn. Nhà là nơi thật sự khiến hắn chán ghét đến cực điểm. Bởi vậy mỗi ngày hắn đều trốn sang chơi cùng nhà hàng xóm Vũ Lâm. So với người mẹ nhu nhược chỉ biết khóc qua ngày, với lão cha dượng say xỉn cờ bạc kiếm vợ con trút giận, hắn còn yêu quý gia đình nhà Vũ Lâm hơn rất nhiều.

Chú dì Vũ Lâm cũng biết hoàn cảnh khó khăn nhà Hàn Bối. Tuy bản thân cũng khó mà lo nổi, nhưng cũng chưa bao giờ xua đuổi Hàn Bối mà luôn chào đón hắn tới ăn cùng.

Do hoàn cảnh sinh sống bạo lực sinh ra khuynh hướng tiêu cực và vũ lực ở Hàn Bối. Lên sơ trung, hắn bắt đầu có tâm lý phản nghịch, chống đối lại lão cha dượng. Không ít lần hắn vì chống lại lão, bị đánh đến phát sốt, thâm sưng khắp toàn thân, phải nằm yên cả tuần.

Dĩ nhiên, lão không cho hắn đi viện.

Hàn Bối cũng không vì thế mà dừng lại, tâm tính của hắn ngày càng trở nên ngang ngược và thường xuyên dùng vũ lực với bạn bè, chỉ ngoại trừ Vũ Lâm. Cuối năm sơ trung, hắn cùng lão cha dượng đánh nhau to một trận. Lần ấy lão đánh hắn đến gãy cả cánh tay phải, chân bị rạn xương. Sau đó Hàn Bối nghỉ học hẳn, không được tiếp tục học lên cao trung nữa.

Vũ Lâm vốn đã luôn băn khoăn, day dứt với chú dì. Nay vì Hàn Bối nghỉ học, hắn cũng dứt khoát bỏ học, đem theo Hàn Bối đi kiếm tiền.

Hàn Bối vốn cũng không có tình cảm hay kí ức tốt đẹp, cảm giác hạnh phúc gì khi ở cùng mẹ hắn, nhưng vì lời Vũ Lâm và chú dì y khuyên bảo mà vẫn luôn đều đặn giấu lão cha dượng gửi tiền về cho mẹ.

Hàn Bối giống như một con thú hoang nhỏ không được thuần hóa. Hắn sợ hãi với mọi thứ xung quanh, luôn giận dữ, cách xa và dùng vũ lực với mọi thứ để giải quyết vấn đề. Gia đình Vũ Lâm chính là những người đã kéo hắn lại, giữ cho hắn không hoàn toàn bước vào con đường sai trái. Họ chính là trái tim, là gia đình thật sự trong mắt hắn.

Hàn Bối và Vũ Lâm tiền kiếm được, đều gửi về phân nửa cho chú dì Vũ Lâm.

Năm bọn hắn mười bảy tuổi, Uyển Phi - con gái của chú dì Vũ Lâm đã mười chín tuổi, bị cưỡng hiếp trên đường đi học về.

Mắt trái bị sưng võng mạc, răng gãy hai chiếc, đầu khâu bốn mũi.

Chú dì Vũ Lâm khóc hết nước mắt, nghỉ làm để trông bên cạnh con. Sau khi lành lại, Uyển Phi không bao giờ cười nữa. Lúc nào cô cũng tự nhốt mình trong phòng, đến cả Vũ Lâm hay cha cô cũng đều không muốn gặp, tự tử hai lần nhưng không thành.

Ở cái vùng đất tồi tàn, quê mùa đến cùng cực này, cũng không có một ai giúp cho họ điều tra ra được thủ phạm, đừng nghĩ tới cái gì công lí ở đây. Nhưng Vũ Lâm không hề bỏ cuộc. Hắn không ngừng điên cuồng tìm kiếm, vận dụng tất cả mọi mối quan hệ mình quen biết để tìm ra thủ phạm.

Vũ Lâm vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, trưởng thành từ rất sớm, biết cách ứng xử lấy lòng người. Hai năm đi làm, bạn bè cùng người quen của hắn đều không ít. Một đám người loanh quanh trong địa phương nhỏ bé  u ám này, thông tin cũng không phải là ít.

Vũ Lâm đã tìm được người kia.

Cha dượng của Hàn Bối, chính là kẻ đã cưỡng bức chị gái hắn.

Vũ Lâm thật sự không biết cảm giác lúc đó của hắn mang là tư vị gì. Chỉ biết là trong đầu hắn lúc ấy sự giận dữ muốn trả thù tên khốn đã hãm hại chị gái hắn, phá hoại gia đình hắn vẫn luôn yêu thương kia ra, cũng không còn thứ gì khác.

Giận dữ.

Điên cuồng.

Vũ Lâm nhờ gọi được một đám đàn anh cùng đến vây lão cha dượng Hàn Bối lại, lao vào đánh lão. Vũ Lâm vốn từ bé đã không có hảo cảm gì với tên khốn này rồi. Từ việc lão rượu chè cờ bạc, cho tới việc đánh đập vợ con, hắn đều không thể nhìn nổi. Nay thêm việc này, Vũ Lâm đã hoàn toàn không muốn nghĩ tới hậu quả nữa, hắn chỉ muốn trút giận mà thôi.

Nhưng Vũ Lâm dù thế nào cũng không ngờ tới khi đang đánh giữa chừng, Hàn Bối từ góc nào đó đột nhiên xuất hiện lao vào giữa đám đông, nhanh như một con sóc.

Cho tới tận khi lão cha dượng Hàn Bối ngã lăn ra đất, không ngừng ôm bụng rên rỉ, Vũ Lâm mới thôi ngây ra. Máu từ nơi bụng lão chảy ra ồ ạt, tựa như một quả bóng nước vừa bị chọc thủng một lỗ, không ngừng phun ra, thấm đỏ cái áo xanh đặc của lão, tạo thành một màu tím rợn rợn, nhỏ từng giọt nặng nề xuống đất.

Hàn Bối đứng đó, nét mặt thản nhiên không hề thay đổi, tựa như việc hắn vừa làm chỉ giống như là vặt một cái lá cây, không hề sợ hãi, không hề hoảng hốt. Thậm chí một chút bối rối, cũng chẳng xuất hiện qua. Tay Hàn Bối cầm một con dao nhỏ. Ở đầu lưỡi dao có một lớp chất lỏng mỏng và đỏ, chầm chậm chảy xuống, dính lên cả áo quần.

- Mày... - Vũ Lâm sắc mặt tái nhợt, chân tay hắn lạnh ngắt, hơi thở nặng nề như đang chìm trong bùn, đáy biển. Tâm trí hắn lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, không chứa nổi một thứ gì.

Nếu phải cần diễn tả chính xác, thì có lẽ đó chính là kinh hoàng.

- ...Mày vừa làm cái gì thế? - Vũ Lâm run rẩy nói, giọng hắn đứt gãy lạc cả đi.

Hàn Bối đứng yên đó không nói, cũng không nhìn vào Vũ Lâm, hay cả đám người quen của Vũ Lâm đang hoảng hốt đứng ngây dại xung quanh. Hắn chỉ nhìn vào người đàn ông kia, người đã cho hắn tiền ăn học, nhưng cũng chính là cội nguồn của mọi đau đớn của hai mẹ con hắn suốt hơn mười mấy năm.

Cái nhìn ấy không vui không buồn. Tựa như hắn đang nhìn không phải là một con người, mà là một con kiến.

- Mày cũng nghĩ giống tao mà. Đúng không?- Hàn Bối lần đầu tiên rời mắt khỏi người đàn ông đang quằn quại rên rỉ kia, đặt lên người Vũ Lâm. Hắn nói bằng giọng khàn khàn.

- Tao... Tao không định giết ổng.- Vũ Lâm khó khăn thì thào nói.

Hàn Bối không nói lời nào nữa.

Không biết hắn nghĩ nghĩ cái gì, lại bước nhanh tới gần chỗ lão cha dượng hắn đang thoi thóp.

Vũ Lâm không kịp nghĩ ngợi bật nhanh tới trước Hàn Bối, túm giật lấy cổ áo y rồi đấm vào mặt Hàn Bối một cái mạnh đến kinh người.

- Mày điên rồi! - Vũ Lâm rống lên, hai mắt hắn đỏ ngầu một mảnh.

Hai hàm răng Vũ Lâm nghiến chặt, hắn giật lấy con dao từ trong tay Hàn Bối còn đang choáng váng, rồi đẩy y ra. Tiếng Vũ Lâm rít lên từ trong kẽ răng:

- Mày! Cút khỏi đây!

Nét mặt của Hàn Bối lần đầu tiên thay đổi. Hắn loạng choạng lùi lại vài bước mới đứng vững, sững sờ nhìn về phía Vũ Lâm.

- Tao bảo mày cút đi cơ mà. Nhanh lên!- Vũ Lâm gào lên, gân xanh gồ ghề nổi lên khắp khuôn mặt, trông vô cùng đáng sợ.

- Này... Ai đó gọi cứu thương đi... - Trong đám bạn của Vũ Lâm, có người rón rén lên tiếng nói.

Đám còn lại lúc này cũng mới như hoàn hồn. Có kẻ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương tới.

Trước khi xe cứu thương và cảnh sát tới, Vũ Lâm nhờ người đưa Hàn Bối đi, nói chuyện này ngoài Vũ Lâm ra, không còn ai liên quan nữa cả. Cả đám lôi theo Hàn Bối còn đang ngây ngốc đi, lấy cái áo lớn chùm lên che vết máu còn dính trên người Hàn Bối lại, để lại một mình Vũ Lâm ngồi cạnh cha dượng Hàn Bối với một con dao nhỏ lấm tấm máu.

Cũng may sau đó lão ta cũng không chết. Bởi bị đâm bất ngờ trong một đám đông, lão cũng không biết là ai đâm mình, nhưng lão biết Vũ Lâm là kẻ cầm đầu của nhóm.

Vũ Lâm hoàn toàn chịu trách nhiệm như đã định, không nhắc đến bất kì ai khác có mặt ngày hôm ấy. Hắn bị phạt tù hai năm vì tội cố ý gây thương tích nặng cho người khác.

Sự kiện này đã thay đổi hoàn toàn con người Vũ Lâm.

Vũ Lâm lớn lên trong sự yêu thương và dạy dỗ tận tình của chú dì và chị gái. Tuy không phải là ruột thịt, nhưng cũng chẳng khác là bao. Hắn luôn hiểu chuyện và quan tâm mọi người, cũng chưa bao giờ có ý định hãm hại hay xúc phạm, bắt nạt, đánh đập ai. Chỉ có duy nhất lần đó vì cơn phẫn nộ điên cuồng đến đánh mất lý trí, hắn mới tìm cách trả thù lão.

Nhưng quả thật Vũ Lâm chưa hề có ý định giết lão. Hắn chỉ định trút giận và dạy lão một bài học.

Thế nào cũng không ngờ.

Hàn Bối đối với chú dì Vũ Lâm và Uyển Phi yêu quý cũng không thua kém Vũ Lâm là bao. Tuy không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng hắn đối với chuyện gia đình họ đều vô cùng để tâm.

Lại thêm xu hướng tiêu cực và mầm mống bạo lực luôn ấp ủ trong con người hoàn toàn từ ngày còn thơ bé, cùng nỗi hận thù căm ghét suốt những ngày tuổi thơ phải chịu đánh đập hành hạ.

Hàn Bối đã quyết định giết lão.

Sau khi Vũ Lâm đi tù, Hàn Bối vẫn luôn cố gắng tìm cách kiếm thật nhiều tiền gửi về gia đình chú Uyển, đến nói chuyện và động viên họ thay phần Vũ Lâm.

Hàn Bối không giỏi giao tiếp, cũng không thích nói chuyện. Nhưng từ sau chuyện này, hắn đã cố gắng tập tiếp xúc thân cận với chú dì Uyển.

Hắn cố gắng kiếm tiền bằng mọi cách, gửi trả về nhà Vũ Lâm thật nhiều tiền như để bù đắp lại mọi chuyện, vì thế mà dính dáng không ít tới đám người xã hội đen.

Chẳng qua người bạn duy nhất của hắn từ thuở bé sau khi ra tù, cũng không còn vui vẻ nói chuyện với Hàn Bối như bọn hắn đã luôn từng suốt thời niên thiếu nữa. Tuy vậy, Hàn Bối vẫn không vì thế mà ngừng gửi tiền về cho chú dì Uyển, thi thoảng lại về thăm hỏi họ.

Mọi thứ đều không hề thay đổi.

Thứ duy nhất thay đổi, là quan hệ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro