Đi qua đời nhau như giấc mộng,
Kim TaeHyung, vị tướng già sống bên cạnh nhà tôi là một kẻ lập dị.
Mỗi sáng khi mặt trời đã treo lơ lửng trên những đám mây màu biếc, khi mọi người đã ra ngoài làm việc để bắt đầu một ngày mới, thì gã lại trốn tuốt trong nhà. Chỉ khi đêm xuống, gã mới lén lút - như thể mình đã làm điều gì đó xấu xa lắm - bước đi nhẹ bẫng trong đêm tối về phía bìa rừng, ngồi xuống bên cạnh một hố bom - hậu quả của cuộc chiến tranh tàn khốc đầy máu và nước mắt kéo dài trong suốt tám năm nơi đất nước đầy sương phủ của tôi - rồi quỳ xuống, chắp tay lại như muốn cầu nguyện một điều gì đó rồi đứng ở đấy hàng giờ liền trong cái lạnh thấu xương của tháng 12. Thật kì quặc đúng không? Điều này khiến tôi tò mò không sao hiểu được.
Sáng ngày chủ nhật thứ ba trong tháng, như mọi khi, gã thu mình ở trong nhà để tránh những cơn gió lạnh có thể ùa về bất chợt làm lung lay cái lưng gầy nhom của gã, và để có thể thưởng thức trà nóng với bánh quy gừng? Tôi mon men đến bên cạnh hàng rào với những bông hoa đỏ thắm như ngọn lửa rực cháy giữa băng tuyết vĩnh hằng. Khoan, gượm đã, gã thích màu đỏ, tôi chiêm nghiệm vậy. Vì tất cả mọi thứ thuộc quyền sở hữu của gã đều có cái màu đáng sợ như thế. Cái hàng rào hoa đỏ, cái áo khoác màu đỏ và đôi giày của gã cũng đỏ luôn. Đôi lúc tôi cứ nghĩ gã là một ông già Noel cơ đấy ( mặc dù gã không hề có cái bụng bia để có thể chứa kẹo và bánh nướng và bộ râu của gã chẳng trắng xóa như bông ), buồn cười thật.
À, trở lại với câu chuyện của tôi nào.
Sáng hôm ấy, tôi quyết định mò sang nhà gã một chuyến xem sao. Tôi phải loay hoay một lúc mới trèo được qua hàng rào, tiến đến gần nhà gã. Cánh cửa thơm mùi gỗ mới và bóng loáng quyện với hương hoa từ khu vườn của gã khiến tôi thích thú, tôi cố gắng làm phồng căng lồng ngực ra, tham lam hít thật nhiều, rồi sau đó nhẹ nhàng thở ra từng chút một. Nó mới ngọt dịu làm sao. Tôi tìm một mảnh gỗ sau đó dùng viên gạch nhặt được từ đống đổ nát phía sau nhà làm bệ đỡ để đứng lên, ngước nhìn.
Căn nhà gã vượt xa trí tưởng tượng của tôi, nó gọn gàng và xinh đẹp hơn nhiều. Bên cạnh chiếc ghế đẩu bọc bằng da lừa màu nâu đồng là một tủ sách nhỏ, trên ấy cơ man nào là sách. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn những quyển sách được đóng gáy cẩn thận màu đỏ rượu ấy, là một con búp bê bằng vải đã sứt chỉ đến nỗi bục cả bông ra ngoài. Ánh mắt của con búp bê ấy mới thật lạ lùng, nó tựa hồ như đang chứa đựng một điều gì mơ màng, thuần khiết, nhưng đượm buồn, đôi mi nó rũ xuống, che lấp đi đôi con ngươi đen láy, long lanh như những hạt châu sa. Tôi đánh mắt sang phía bên cạnh lò sưởi với ngọn lửa đang bập bùng, trên ấy có một tấm bia gỗ chằng chịt những vết cắt. Tôi chăm chú nhìn những thứ kì lạ ấy rồi bỗng tôi phát hiện ra một thứ thú vị lắm, tôi cố gắng nhướn người lên để xem cho kĩ, nhưng chưa kịp trông thấy thứ ấy đã ngã sõng soài.
Tôi đứng dậy, phủi đi bụi đất trên quần áo, toan chạy đi thì bỗng một đôi giày mà đỏ xuất hiện ngay trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi, một đôi giày mà không cần nhìn tôi cũng biết chủ nhân của nó là ai - vị tướng già kì quặc. Tôi bặm môi, lúng túng túm chặt lấy vạt áo nhăn nhúm nhàu nát, đưa con mắt sợ sệt lên nhìn gã. Chắc chắn gã sẽ mắng tôi một trận vì tội dám tự tiện lẻn vào nhà, sau đó mách với mẹ tôi, và mẹ tôi sẽ mắng tôi thêm một lần nữa, và hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.
Hoặc không phải thế.
Gã chỉ yên lặng nhìn tôi, tôi thấy trong mắt gã có thứ gì đó xào xạc, như chiếc lá thu vàng xuộm khẽ rơi trên nền đất khi cơn gió đầu đông tràn về. Và như có gì đó ngạc nhiên quá, đôi con ngươi của gã bỗng nhỏ lại, rồi hóa thành một chấm đen nhỏ bé tan biến giữa không trung. Tôi ngơ ngác nhìn gã. Đôi môi nứt nẻ của gã hơi run rẩy, mấp máy một cái tên xa lạ. "Jeon JungKook " Cái tên dường như bật ra với tất cả những tâm tình tự đáy lòng, nó nghẹn ngào, xúc động xiết bao. Rồi gã đưa tay vuốt lấy má tôi, miết nhẹ, như đang nâng niu thứ gì đó quý giá lắm. Tôi hơi run người khi bàn tay thô ráp của gã chạm vào da thịt tôi.
- Đừng sợ, ta sẽ không làm gì cháu cả.
Gã nhỏ giọng, vỗ về. Chất giọng trầm ấm của gã dường như đã xua tan hết tất cả nỗi sợ hãi đang dâng lên ngùn ngụt trong tâm trí tôi. Tay tôi buông thõng xuống, rồi hơi thả lỏng người, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Gã vẫn nhìn tôi chăm chú, rồi tôi thấy gương mặt gã chuyển động, từng nếp nhăn trên vầng trán cao rộng của gã giãn ra, rồi biến đâu mất.
- Rất giống.
- Quả thực rất giống.
Gã cứ lặp đi lặp lại cái từ ấy nhiều lần, như một cái máy đã được lập trình sẵn. Đôi tay chai sần, to lớn của gã run run, đến nỗi không còn giữ được mà buông xuống. Gã đứng lặng ở đó như trời trồng. Đôi chân của gã dường như không còn trụ vững được nữa mà khụy xuống. Tôi hơi hoang mang định tiến lên giúp gã, nhưng nỗi sợ hãi khi ấy đã xâm chiếm lấy tâm trí tôi như một con thú tham lam, cùng với cách cư xử lạ lùng của vị tướng già khiến tôi hoảng sợ chạy biến trước con mắt đang trừng lên của gã.
Hai ngày sau, tôi không gặp gã nữa,
hay đúng hơn, là tôi luôn tìm cách tránh mặt gã, bất cứ khi nào có thể.
Mỗi khi mẹ giao tôi đưa bánh nướng sang nhà bà ngoại ( nhà bà ngoại cách nhà tôi vài chục dặm ) là tôi lại đi đường vòng, để tránh gặp phải cái dáng lom khom tỉa hoa sau vườn của gã, và cả ánh nhìn như xuyên thấu tâm can tôi. Những lúc tôi vô tình ( hoặc bắt buộc ) phải đi qua ngôi nhà ngói đỏ của gã - là y như rằng - gã từ chiếc ghế đẩu còn vương khói thuốc, đứng dậy nhìn tôi. Một cái nhìn phức tạp, phải, tôi quả quyết vậy. Nó phức tạp hơn cả những bài toán rắc rối và các phương trình hóa học. Một cái nhìn chứa đựng vài tia trìu mến dường như chỉ dành riêng cho những người ta yêu thương.
Vậy mà gã nhìn tôi thế đấy. Lạ chưa!
Vài hôm sau đó, xảy ra một sự việc mà tôi nghĩ - điều này đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi về gã, và thay đổi cả mối quan hệ mờ nhạt của chúng tôi, làm nó rõ hơn, và thắt chặt. Ấy là đêm Giáng Sinh, gã cứu cha tôi, vào cái đêm ông vào rừng đốn củi để lấy một vài nhành thông về trang trí và bị một con sói đuổi theo. Cha kể lại rằng trong lúc cha đang chạy thục mạng để tránh khỏi nanh vuốt sắc nhọn của con vật hoang dã kia, thì cha thấy bóng một một người đàn ông, trông quen thuộc, đang ngồi cạnh hố bom và cầu nguyện - một điều tốt lành mà cha chẳng thể nghe thấy - người ấy ngoái lại sau khi nghe thấy tiếng thét của cha, và rồi - với một hành động dũng cảm và mạnh mẽ - như một vị thánh thần lao vào con sói bằng một cành cây to và rắn chắc. Một vài phút sau đó, chỉ còn tiếng rên xiết thoi thóp của con vật, trước khi chết, nó còn cố lấy sức hú lên một tiếng dài, một tiếng động như xé nát sự tĩnh mịch trong đêm khuya thanh vắng. Trăng sáng vằng vặc, soi tỏ gương mặt phúc hậu của vị tướng già, và cả khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên lẫn xúc động của cha tôi.
Tiếng lành đồn xa, chỉ một hai hôm sau đó, mọi người trong khu phố đều đã biết cái việc tốt mà gã đã làm và dần dần có thiện cảm với gã hơn ( thậm chí có vài người còn dành cho gã sự thán phục thể hiện qua những cái vỗ vai và bắt tay đầy thiện chí, và bọn trẻ con gọi gã là "thần Nicholas" vui tính tốt bụng ) - tất nhiên, cả tôi cũng không ngoại lệ. Gượm đã, nhà gã có nuôi một con chó, tên là Hải Âu. Con này rất tinh ranh, nhưng cũng đáng yêu lắm. Mấy hôm tôi đang ở vườn nhổ cỏ, là y như rằng - nó từ hàng rào nhà gã chạy vọt sang nhảy chồm lên người tôi, sủa vài tiếng mừng rỡ. Và tôi ôm nó vào lòng. Vị tướng già nhìn thấy thế, môi bỗng nở nụ cười. Một nụ cười hiền lành và phúc hậu. Hệt như ông nội tôi, lúc Người còn sống trên cõi đời.
Từ đấy chiều nào tôi cũng rủ EunSeok - cậu bạn thân của tôi - sang nhà gã chơi với con Hải Âu và chúng tôi thân nhau từ đấy.
Tôi luôn sang nhà gã dùng bữa xế - với việt quất và dâu rừng - một cách tự nhiên và vui vẻ. Gã coi tôi như cháu gái, và tôi gọi gã là ông. Gã luôn làm tôi bật cười với cái tính hài hước của mình, và rồi - cũng bằng cái tính ấy - vị tướng già lại làm tôi bất ngờ với những màn rối bóng ngộ nghĩnh mà nhân vật không ai khác là hai bàn tai to lớn chai sần của gã. Hai ông cháu ngồi bên nhau hàng giờ liền bên ngọn nến đã cháy gần hết nửa, rồi cùng phá lên cười khi tôi hoặc gã sáng tạo ra một cái gì đấy mới mẻ và ngộ nghĩnh hơn.
Bỗng một hôm gã ốm nặng, tôi biết điều đó vì suốt mấy hôm nay tôi chẳng thấy tiếng gã nạt nộ con Hải Âu và con chó dường như cũng chẳng buồn leo qua hàng rào gỗ để chơi với tôi nữa. Mẹ tôi biết chuyện, mẹ bảo tôi đem sữa và bánh táo sang cho gã, vì theo lời mẹ "ông ấy là hàng xóm của chúng ta, mà hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn".
Cửa không mở, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa để nó không tạo ra tiếng động ken két chói tai. Con Hải Âu đang nằm đấy, cái mũi đen ươn ướt của nó thở phì phò trông đến là ngộ, cái lưỡi của nó thè ra, đỏ lòm. Nhưng khi nó thấy tôi bước vào thì bỗng đứng dậy, vẫy đuôi rối rít vẻ mừng rỡ, tôi lấy tay xoa đầu nó, rồi lấy một cái bánh táo cho nó ăn. Con chó lại ra vẻ làm nũng, nó dụi dụi đầu vào lòng tôi, bộ lông của nó chạm vào tay tôi mát rượi, mượt mà.
Vị tướng già đang ngồi đấy, nhìn tôi không chớp mắt và tôi thấy trong mắt gã hiện lên vài tia xúc động, xen lẫn với yêu thương.
- Chào cháu, cháu lại đến thăm con Hải Âu đấy à? - Giọng gã trầm trầm.
- Vâng thưa ông, và cháu đến thăm cả ông nữa ạ. - Tôi lễ phép chào và cẩn thận đặt giỏ bánh lên chiếc bàn gỗ sồi bóng loáng.
- Mẹ cháu làm bánh táo đấy ư? - Gã lại hỏi.
- Vâng, mẹ bảo cháu đem bánh và sữa sang cho ông, vì ông đang ốm.
Vị tướng lại cười hiền.
Tôi nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh gã, gã đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bọc da lừa màu nâu đồng, bên cạnh tủ sách màu rượu đỏ với những cuốn sách được đóng gáy cẩn thận ( vậy đấy, tôi hay có thói quen nói lại đôi ba lần những điều tôi thích ) và rồi, với một cử chỉ nhẹ nhàng và nâng niu, tôi đỡ lấy con búp bê vải trên tay gã - vật mà gã đang định trao cho tôi - bằng con mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng khó tả.
- Cái này, tặng cho cháu.
- Vì sao ạ?
- Vì cháu là một người đặc biệt, rất đặc biệt đối với ta.
Tôi gật đầu, rồi vươn tay ôm gã một cái, vị tướng cười, rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế, còn bản thân gã lại đứng dậy, nhường chỗ cho tôi.
Và, bạn biết không, câu chuyện mà gã sắp kể đây, có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến câu chuyện mà tôi đã dành hẳn mấy dòng dài để kể lể - ngoại trừ việc vì sao gã lại ra ngoài vào ban đêm và đứng trước hố bom trong rừng cầu nguyện.
Kim Taehyung.
Gã từng là Thống đốc quân đội Hải quân trong thời chinh chiến. Mẹ tôi vẫn bảo gã ngày xưa oai phong lắm. Mỗi lần nghe kể chuyện về gã, là tôi lại tưởng tượng đến hình ảnh một vị thần vĩ đại trong những thần thoại cổ tích. Ấy thế mà gã lại chẳng giống như những gì tôi hy vọng, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, hình ảnh vị thần oai linh với những vầng hào quang tỏa sáng ấy lại nhanh chóng vỡ vụn trong mắt tôi - như thể chiếc bánh quy đường tôi thường ăn mỗi sáng - trước mắt tôi là một ông già lẩm cẩm với chiếc áo khoác cũ sờn và cây gậy gỗ như để chống đỡ thân mình gầy gò bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống của gã.
Người ta bảo, bên cạnh gã có một bóng hồng.
Một bóng hồng luôn cô đơn, và luôn để gã phải đợi chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro