để rồi vẫn mong đợi một bóng hình ai
" Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng
Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
Không gió lớn sóng to, không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu. "
( Biển - Puskin )
***
- Cháu biết không, đó là người ta yêu nhất trên thế gian này.
Vị tướng già nhìn tôi, trong đôi mắt gã là câu chuyện đã đi qua của một thời quá khứ. Giờ phút này, trông gã thật giống như một người thủy thủ chới với giữa biển cả mênh mông mà ký ức về người thanh niên kia là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp gã sống sót.
Người thanh niên ư? À, phải rồi. Vị tướng già nói với tôi, rằng bóng hồng của gã không phải là cô thôn nữ với mái tóc vàng óng ả, cũng không phải người đàn bà với chiếc váy dài điểm xuyết vài bông huệ tây đỏ thắm kiêu sa. Bóng hồng của gã, là một chàng trai tuổi vừa tròn đôi mươi.
Tôi ngây ngốc nhìn gã, bóng hồng của gã vậy mà lại là một chàng trai ư? Thế là, tất cả những câu chuyện về nàng công chúa sống trên tháp ngà và chàng kỵ sĩ mà tôi từng vẽ ra bỗng nhiên tan biến trong phút chốc.
Vị tướng già ngồi trên cái ghế đẩu bọc da lừa bên cạnh khung cửa sổ, đôi tay gã khẽ đưa ra đón lấy cơn gió lạnh đầu đông vừa tràn về. Gã nhớ lại rằng, đó cũng là một mùa đông như thế, một mùa đông chỉ có đớn đau, tuyệt vọng, và cả sự cô độc khi chỉ còn lại mình gã trên thế gian này.
- Người ấy đã bỏ ông đi đâu vậy ạ?
Tôi ôm con gấu bông cũ trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Dường như khi nghe thấy câu hỏi của tôi, bóng lưng gầy gò của gã khẽ run lên từng đợt, tôi còn tưởng rằng gió lạnh khiến bệnh đau khớp của gã lại phát tác, vội đi đến đóng cửa sổ lại, và để chắc chắn rằng cái giá rét ấy không thể luồn qua khe cửa tràn vào, tôi còn lấy thêm một tấm gỗ chắn giữa hai cánh cửa - là tấm gỗ chằng chịt những vết cắt tôi đã từng nhìn thấy bên cạnh lò sưởi.
- Lạnh lắm, ông vào nhà đi ạ.
Vị tướng già nhìn tôi hồi lâu không đáp, tầm mắt gã lại đi chuyển đến tấm gỗ tôi vừa đặt lên kia, dán chặt.
- Cháu có biết đây là gì không?
- Những vết cắt?
Tôi không hiểu lắm lời gã hỏi, nhưng trí óc tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện tôi từng đọc cách đây từ lâu, về những người bị lạc trên hoang đảo. Họ sẽ lấy dao khắc từng vạch lên thân gỗ để đếm thời gian mình bị mắt kẹt tại nơi này, bao nhiêu vết dao là bấy nhiêu ngày lưu lạc. Tôi âm thầm tự hỏi, phải chăng tấm lưng nhuốm đầy vẻ cô đơn trước mắt tôi đây, cũng như vậy?
Có lẽ, gã đã từng bị lạc trên hòn đảo hoang giữa biển cả mênh mông của sự tuyệt vọng. Chàng trai kia cuối cùng, cũng không tìm thấy vị tướng già ấy chăng? Gã giống như Neverland nhưng chàng không phải là Peter Pan, sẽ không sống ở Neverland mãi mãi.
Gã đưa tay nhẹ vuốt lên những vết dao đã khắc sâu vào trong thân gỗ, khẽ lắc đầu, nói.
- Đó không phải là vết cắt, đó là trái tim của ông.
Một trái tim phủ đầy sẹo, nhưng những vết sẹo ấy không mờ dần đi theo thời gian mà lại ngày càng rõ nét, ngày càng cứa sâu vào trái tim đã mòn đi vì đợi chờ của vị tướng già. Bất giác tôi lại nhớ đến những câu thơ le lói lửa tình của Puskin.
" Bao hình ảnh không phai mờ, êm ái
Giáp mặt nàng tôi đã quên đi
Nhưng nàng hát - trước mắt tôi đã lại
Biết bao nhiêu bóng dáng hiện về. "
Tôi im lặng nhìn vị tướng già đang chìm sâu vào hồi ức, rồi gã bỗng nhiên cất tiếng kể, chất giọng trầm trầm như đưa tôi về một miền nào xa xăm trong quá khứ, trên chuyến tàu tốc hành của thời gian.
Gã nói gã yêu chàng, say đắm, đậm sâu. Tình yêu của họ giống như một nét cười buồn giữa cuộc chiến tranh tàn khốc.
Cuộc tình của họ bắt đầu trong một lần vị thống đốc đến thị sát quân ngũ, và hình ảnh chàng giao liên nhanh nhẹn hay cười ấy đã lọt vào mắt gã, rồi nhanh chóng chiếm lấy trái tim gã.
Gã bảo gã nhớ nhất là đôi mắt của chàng, đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh, đẹp đến nỗi không vì sao nào có thể sánh bằng. Ánh sáng dịu dàng ẩn sâu nơi đáy mắt ấy chính là thứ nước của thánh thần có thể xoa dịu thế giới vốn luôn tàn khốc vì khói lửa chiến trường của gã.
Và vị tướng già nhận ra đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, bằng một cách nào đó, gã biết được rằng, chàng thanh niên trước mặt chính là đứa trẻ năm nào gã đã cứu giúp. Để đáp lại ơn huệ ấy, chàng đã trở thành giao liên trong quân đội để có thể giúp đỡ vị tướng trong việc dẫn truyền tin tức.
Tình yêu của họ đơn độc, mạnh mẽ giống như cây xương rồng mọc giữa hoang mạc, cứ thế bám rễ sâu trong lòng đất khô cằn, cứ thế nở hoa giữa khói bom và tiếng súng mà đâu biết rằng, đó lại là bông hoa nở trái mùa.
Đêm Giáng Sinh hôm ấy, do địch tập kích bất ngờ nên gã đã phải điều chàng giao liên đi gửi thư xin thêm quân cứu viện mà đâu ngờ rằng, chính quyết định ấy đã khiến người gã yêu nhất ra đi mãi mãi. Máy bay địch thả bom ngay chính nơi chàng đang chạy, một tiếng nổ vang trời như xé toạc không gian thinh lặng, và xé toạc cả con tim vị tướng.
Ôi, thì ra chính gã đã hại chàng! Khốn khổ làm sao khi mà chẳng ai khác ngoài người chàng yêu nhất đã gián tiếp giết chết chàng!
Nỗi đau quá khứ như tìm lại, đè nặng lên trái tim đang uất nghẹn vì đau đớn khiến gã gục xuống. Tôi hốt hoảng chạy đến giúp gã đứng dậy, thân hình gầy nhom của gã run lên bần bật, giống như chỉ một cái chạm nhẹ của ký ức khi xưa cũng đủ khiến gã đau đến ngã gục.
Một khoảng thời gian sau khi chàng mất, vị tướng già sống trong men say, làm bạn với rượu khiến gã quên đi đau thương trước mắt, khiến gã dịu đi tổn thương trong lòng. Bởi men say khiến gã mơ hồ, bởi men say khiến mọi thứ nhòa đi trong quên lãng, vì không rõ ràng, nên cũng bớt đau thương.
Hố bom nơi gã ngồi cầu nguyện đêm đêm chính là hố bom nơi chàng giao liên ngã xuống. Về lại nơi ấy khiến gã cảm thấy như đang tạ tội với chàng. Mỗi ngày chàng đi, gã lại khắc một vạch lên tấm gỗ ấy. Những vết dao rạch khắc sâu trên thân gỗ, và khắc sâu cả vào trong tâm hồn đang chết dần chết mòn nơi gã. Đau đớn khiến gã như hóa điên hóa dại, từ đó, người ta mới gọi vị tướng già là kẻ lập dị.
Một kẻ lập dị luôn cố gắng chống lại sức mạnh của thời gian để đợi chờ một bóng hình, cho đến khi sức tàn lực kiệt mà vẫn đợi, vẫn chờ, dẫu biết rằng bóng dáng ấy mãi mãi chẳng quay về. Chỉ là một khoảng trống của người ấy để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không đủ để lấp đầy khoảng trống đó trong trái tim của vị tướng già.
Con gấu bông cũ kĩ bục chỉ ấy hóa ra lại chính là kỷ vật của chàng thanh niên kia để lại. Nửa cuộc đời còn lại, vị tướng già sống trong dằn vặt. Khi cầm con gấu bông cũ trên tay, gã lại lẩm bẩm.
- Jungkook, em có từng oán trách ta không?
Mỗi khi nghe được câu nói ấy, là mắt tôi lại chậm rãi đỏ lên, sống mũi cay cay, rồi cứ thế bật khóc mà chẳng biết vì sao. Có lẽ, tôi cũng nhìn thấu được, dù chỉ một chút thôi, nỗi đau mà gã đang gánh chịu. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, tôi đã phần nào hiểu được tình yêu không phải là một điều vĩnh hằng, nó có đến, có đi, nó có tan, có hợp. Và phải chăng, tình yêu của vị tướng già cũng vậy?
Bây giờ tôi mới nhận ra một sự thật, là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Thật đáng sợ biết bao nếu bỗng dưng một ngày ta thức dậy và nhận ra rằng ta chẳng còn ai và không còn điều gì để chờ đợi. Vị tướng già của tôi, có bao giờ gã cảm thấy sợ hãi như thế hay không?
Tôi lặng im, xúc động nhìn vị tướng già đang chìm đắm trong câu chuyện thương tâm của quá khứ, lại chợt thấy sau lưng kia thấp thoáng một bóng hình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro