
I⁴
" ngươi! Hoàng A Mã đâu?"
"Nhị A Ca, người tới không đúng lúc rồi, chủ tử đang ở chỗ Thái hậu"
Phúc Bảo cười hiền, gập người đáp. Mọi nô tỳ, nô tài đang làm việc vô thức tránh đi, ôn thần tới rồi.
Nhị A Ca 8 tuổi "hừ" một cái chỉ tay vào một tiểu công công nhỏ tuổi đang tưới hoa trong vườn, nói:
" Hắn tưới nước ướt giày bổn Hoàng tử, ngươi đánh hắn cho ta"
Tiểu An tử nằm không trúng đạn, nó mếu máo quỳ xuống dưới chân Nhị hoàng tử, cầu xin tha mạng.
Tiếc là Nhị A ca hôm nay tâm tình không được tốt, giận dữ giơ chân đạp lên lưng tiểu công công, mắng một tiếng nặng nề:
" Cẩu nô tài!"
" Nhị a ca, người đừng đạp hắn, sẽ bẩn giày của người mất, nô tài đưa người đi ăn điểm tâm, được không?"
Phúc Bảo cười làm lành, sai người đưa nhị hoàng tử ngang ngược nọ đi sang lương đình nghỉ ngơi.
Hạ Vũ "hừ" một cái, sau đó dường như lại nghĩ đến điểm tâm ngọt, phất tay áo bỏ đi. Cả đoàn người đi theo nhị hoàng tử đi sang nơi đối diện.
Phúc Bảo thu lại nụ cười nọ, đưa tay đỡ Tiểu An Tử đang rưng rưng nước mắt, nghiêm giọng:
"Không được khóc"
"Hức.. đại nhân.. hức.. tiểu An tử rất đau.."
Đứa nhỏ vỏn vẹn 5 tuổi, vẫn là tuổi còn phải được vui chơi, lại phải chịu ủy khuất lớn thế này. Nương của nó là trưởng sự bên cạnh hoàng thượng, nuôi nó được 3 năm liền đưa nó sang chỗ này hầu hạ.
Bình thường ai cũng chiều chuộng nó, hoàng thượng vui vẻ cũng sẽ cưng nựng nó, hôm nay vừa ra tiền viện dọn dẹp một chút, liền chịu đánh, chịu phạt oan ức...
" Ngoan, cho ngươi kẹo này, Ngọc Tâm tỷ tỷ, người thoa dược cho tiểu An tử giùm ta"
Cung nữ tên Ngọc Tâm gật đầu đáp ứng, Phúc Bảo dịu dàng phủi sạch vết bẩn trên lưng áo của tiểu công công, sau đó nhìn các nô tài khác:
" Mọi người làm việc tiếp đi"
___________
"Phụ hoàng.. con.. con.."
" Ai cho phép ngươi đến chỗ phụ hoàng gây hoạ?"
Nhìn nhi tử trước mặt, hoàng thượng nghiêm khắc dạy dỗ.
Hạ Khải trầm tính, ít nói. 11 tuổi đã thông hiểu một ít binh thư.
Hạ Vũ ngang bướng, khó dạy. Chỉ mới 8 tuổi đã chạy khắp nơi náo loạn.
Thật tình làm bậc chí tôn phiền não.
" Truyền Quý phi đến đây"
Hoàng thượng sinh khí rời đi, nhị hoàng tử không có gan đứng dậy, quỳ dưới đất nức nở.
Phúc Lâm liếc mắt nhìn Phúc Bảo, tiểu công công liền hiểu ý, theo chân sư phụ bước khỏi lương đình.
________
"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng"
Triệu Mẫn thướt tha bước vào tẩm điện hoàng đế, trên gương mặt diễm lệ nhuốm đầy nét vẻ âu lo.
Nhìn nam nhân uy nghiêm trên toạ vị, trong lòng nàng chợt loé lên chút mất mát.
Nàng là sinh mẫu của Nhị hoàng tử, là quý phi chấp chưởng hậu cung, vị trí của nàng hiện tại, chính xác là phó hậu, phượng vị đó nghiễm nhiên nắm gọn trong tay.
Theo chân hoàng thượng từ lúc ngài còn là Thái tử, từ lúc còn ở tiềm đề, Triệu Mẫn nàng đã nhận được nhiều sủng ái.
Ấy vậy mà, mỗi khi nhìn sắc mặt đấng chí tôn, nàng vẫn chưa từng bắt được cảm xúc, suy nghĩ của ngài.
" Nàng dưỡng dục hài tử kiểu gì thế?"
" Hoàng thượng tha tội"
Giọng hoàng thượng không giận tự uy, đôi mắt rồng loé toát vẻ bực dọc, ngài đập mạnh chén trà xuống bàn, khiến nước trà đổ bỏng hết cả tay.
Phúc Bảo tiến đến, nâng tay chủ tử lau sạch vết thương, lại bị hoàng thượng tức giận gạt ra.
Tiểu công công ngơ ngác quỳ sụp xuống, sau đó đưa mắt nhìn ngài.
Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, tiểu Bảo vội vàng quỳ lê lui vào trong. Hoàng thượng biết bản thân cộc cằn với tiểu tâm can, mất tự nhiên nói:
"Đưa Hạ Vũ đến chỗ thái hậu. Người đã dạy dỗ Hạ Khải nên người, ắt sẽ có cách chỉnh đốn tên nghịch tử đó."
" Hoàng thượng!"
" Còn nàng, nuông chiều hài tử, không làm gương cho hậu cung, 1 tháng không được ra khỏi Trữ Tú cung"
___________
"Phúc Bảo đâu?"
"Hoàng thượng, Tiểu Bảo đang ở phiến điện"
" Gọi nó sang đây"
Đại tổng quản thầm ghi thù, vừa đẩy ngã đồ đệ của ông thì thôi đi, bây giờ còn muốn nó đến đây hầu hạ. Con rồng chết bầm này.
Song, Phúc Lâm vẫn cười hiền, gật đầu lui xuống.
--
" Hoàng thượng vạn tuế"
" Tay trẫm bỏng rồi "
" Nô tài triệu ngự y cho người"
" Không cần đánh động ngự y, ngươi thoa dược cho trẫm"
" Hoàng thượng, nô tài vụng về, vẫn là kêu sư phụ vào thoa dược cho người vậy"
" Ngươi!"
Đối diện với một A Bảo giọng điệu lạnh nhạt, hoàng thượng không ngoài dự đoán, phát hoả.
" Ngươi tức giận cái gì??"
" Nô tài không dám tức giận"
Một tiếng nô tài, hai tiếng cũng nô tài. Có nô tài nào dám chống đối chủ tử như nó chứ?
" Là hoàng thượng chê bai A Bảo trước..."
Tiểu công công thấp giọng lẩm bẩm. Còn rất thành thật đưa tay dụi mắt một cái, ủy khuất không thôi.
Hoàng thượng bối rối, nhìn tiểu tâm can dường như muốn rơi lệ, tâm ngài liền mềm nhũn ra. Xuống giọng giải thích.
" Trẫm chỉ là nhất thời nóng giận "
" ... "
" Tay trẫm đau "
Tiểu công công giận dỗi bước đến, mặt xịu xuống. Nó quỳ bên cạnh chân người, nâng bàn tay hoàng thượng lên chuẩn bị thoa dược, đương thoa còn rất tạc mao lẩm bẩm:
" Cho người đẩy ngã A Bảo "
" Trẫm nghe thấy đấy "
"...."
Hừ, Cẩu Hoàng đế.
___________
Mới khoe được 250 bông qua mà mấy pạn đòi chap như đòi nợ tui dzay 🥲🥲🥲 nma thui, vẫn iu mấy pạn nhìu, moah moah 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro