I²
Ngồi trong lòng Quân vương được một chút, Tiểu Bảo đại nhân nào đó bắt đầu giở trò:
"Ca ca, chân đệ đau quá..."
" Vén y phục lên trẫm xem"
Hoàng thượng đúng thật là đau lòng đứa nhóc này, đáng ra ngài chỉ phạt nó quỳ 2 khắc thôi, nhưng đám tham quan dưới mắt chọc Thiên Tử nổi trận lôi đình, thế là ngài quên A Bảo đến tận 2 canh giờ sau.
Thú thật, lúc nãy đi vào, ngài thấy nó ngọ nguậy cho đỡ mỏi, lòng như bị ai cào phải, vừa buồn cười, vừa ngứa ngáy.
A Bảo của ngài là một hài tử ngoan ngoãn, nó chỉ bướng bỉnh trước mặt ca ca của nó thôi. Trong mắt đám cung nữ và thái giám, A Bảo luôn luôn tuân thủ quy củ.
Bị phạt quỳ chắc chắn sẽ nghiêm chỉnh mà quỳ, bị đánh roi cũng sẽ câm miệng mà chịu đựng. Chỉ có khi nào người cầm roi dạy dỗ nó là ngài, mới có cảnh tiểu công công này nỉ non khóc, vừa xin vừa kêu.
Chọc ngài thương đến dứt ra không nổi.
" Ca ca, A Bảo biết sai rồi, ca ca đừng sinh khí"
Nhìn hoàng thượng cao quý nay cúi người, dịu dàng thoa kim sang dược lên đầu gối của nó, tiểu ngu ngốc ngoan ngoãn nhận sai, tròn xoe mắt hướng hoàng thượng nói câu xin lỗi.
Ngôi cửu ngũ làm sao không mềm lòng cho được đây?
Ngài đóng nắp lọ Kim Sang dược, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu A Bảo. Nói
" không giận đệ"
" Vậy... Vậy đệ hầu hạ ca ca phê tấu chương nhé?"
" Không cần, chân đệ bầm thành như vậy rồi. Hôm nay ngoan ngoãn nằm dưỡng thương cho trẫm"
" Nhưng.. nhưng mà.."
" Không được kì kèo, trẫm sẽ tức giận"
" ...A Bảo nghe lời mà"
" Hài tử ngoan, hôn trẫm"
Hoàng thượng xoa đầu đứa nhóc khích lệ, tiểu công công ngoan ngoãn ôm cổ ca ca, nhướng người hôn lên má Thiên Tử.
Hoàng thượng hài lòng mỉm cười, vỗ vỗ mông nó rồi đứng dậy, ra ngoài.
_____________
A Bảo nằm trên giường một lúc, sau đó đứng dậy, chạy sang Ngự Thiện phòng kiếm thức ăn.
Mấy cung nữ, ngự trù ở đó nhìn thấy tiểu hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, không dám nhiều lời. Một tiếng "Tiểu Bảo Đại Nhân", hai tiếng cũng "Tiểu Bảo Đại Nhân", nịnh nọt đem điểm tâm ngọt đứa nhỏ thích dâng hết lên.
Tiểu thái giám ỷ sủng sinh kiêu, ngoàm ngoàm ăn hết đống đồ ngọt đó, ăn đến no căng cả bụng. Mặc dù nó biết Hoàng thượng ca ca sẽ không vui đâu.
Nhưng mà vậy thì đã sao? Tiểu công công ta giương to mắt nhìn xem, trong số các ngươi ai dám thông cáo cho Hoàng thượng!
Vác bụng căng tròn đi kiếm chỗ ngoạn, tiểu công công hết bắt dế, lại hái hoa, tung tăng chơi đến khi mệt lã người. Nó leo lên tường thành, vắt vẻo trốn đằng sau mái ngói của một lương đình, nằm đó ngủ một giấc.
Lúc mở mắt ra, trời tối om như mực. Tiểu Bảo nhíu mày, nó đang ở đâu thế? Sao trời tối vậy? Hoàng thượng ca ca đâu?
Định thần lại, nó nghe bên dưới có tiếng động. Lúc nghe rõ là đang gọi ai, mặt Tiểu Bảo đại nhân lập tức tái xanh tái đỏ.
Ở dưới, đang gọi tên nó!
__________
"Tiểu Bảo đại nhân, ngài rộng lượng, đi rồi cũng đừng về tìm huynh đệ chúng tôi nha"
Một thị vệ đau khổ lên tiếng, cả đội liền hưởng ứng theo. Anh em chúng tôi khổ muốn chết luôn, ngài có ghi thù thì ghi mặt Hoàng thượng nha, chúng tôi chỉ vì miếng cơm manh áo thôi...
Chọc giận Thiên Tử, nghĩ thôi đã thấy sợ hãi...
Lúc nãy sắc mặt của Hoàng thượng cũng không dễ nhìn lắm đâu, thay mặt toàn đội thị vệ, chúc ngài "thượng lộ bình an", đi tham quan một vòng Diêm La điện thật vui vẻ.
________
Một thân ảnh run rẩy quỳ gối ở góc Dưỡng Tâm điện, hai bờ mông nhỏ căng mẩy nay ửng đỏ, toàn dấu bàn tay, lấp ló đằng sau lớp trung y mỏng manh.
Hoàng thượng đặt một cái ghế, ngồi trước mặt tên nô tài ngu ngốc nhà mình, chăm chú nhìn nó.
Tay lăm lăm roi mây, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống.
Ngài nhu mi tâm, hỏi:
" Trẫm sủng ngươi quá đúng không?"
" Hoàng thượng.. hức.. tha mạng.. aahuhuhu.."
Vút
Chát
Một roi vắt vẻo nằm ngang đùi trước tiểu công công, vùng da mỏng manh nhanh chóng đỏ ửng, sưng tấy. Tiểu Bảo khóc đến lợi hại, hai bàn tay vội vã che chắn địa phương đang chấp nhận trừng phạt.
" Ư.. "
" Vừa thả ngươi ra ngoài ngươi đã chạy mất"
Vút
Chát
Chát
" Aaa.. Hức.. ca ca.. "
" Vươn tay vừa che ra đây "
Đối với một tiểu hài không nghe lời, đấng cửu ngũ vẫn là phải nghiêm khắc một chút.
" Huhu.. ca ca.. a Bảo không dám nữa đâu.. "
Tiểu Bảo đại nhân liều mạng giấu hai bàn tay ra sau lưng, ca ca đánh mông nó, khẽ lòng bàn chân nó, mặc y phục vào coi như không ai biết, nếu đổi lại nếu là đánh vào bàn tay, nó che giấu kiểu gì a?
" Trẫm rất tức giận, còn không nghe lời thì ngươi chuẩn bị tinh thần ăn trượng ".
" Hức"
Uỷ khuất trong lòng, ngoài mặt vẫn phải cam chịu vươn hai bàn tay ra, lật úp đặt xuống đùi.
Hoàng thượng thấy được liền vung roi, một lần đánh là 5 roi chát chúa.
A Bảo khóc nấc, mu bàn tay hiện rõ 5 lằn đỏ ửng.
Ca ca đúng là cái đồ hung dữ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro