I³
Tiếng roi mây chan chát vang lên khắp điện, bên cạnh duy chỉ có tiếng rên rỉ của tiểu công công thỉnh thoảng vang lên. Cả một diện Càn Thanh hơn trăm nô tỳ nô tài, chẳng ai dám hó hé một tiếng động.
Nghe đi, Hoàng thượng nổi cơn tam bành, chỉ có Tiểu Bảo đại nhân mới được ân xá, lần này chỉ bị đánh roi. Nếu là kẻ khác, từ lâu đã bị lôi ra trượng tễ.
" Ô..ô.. "
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Tiểu Bảo ô ô a a khóc không thành tiếng, trong miệng nó là khăn tay bị Hoàng thượng nghiêm khắc nhét vào. Phiến mông phía dưới đỏ sậm như quả cà chua chín, Hoàng thượng thì chưa từng ngừng vung roi
Chán chê, mông nhỏ của nó đã bầm tím bầm đỏ, Hoàng thượng mới buông tha, vứt roi sang một bên, nhẹ nhàng xoa mông cho nó.
Nó muốn gỡ khăn tay trong miệng ra, liền đụng phải một ánh mắt cảnh cáo, mông nhỏ cũng được thưởng thêm 2 bạt tai.
Tiểu Bảo mếu máo rơi nước mắt lần nữa, miệng nó mỏi nhừ rồi, còn bị như này nữa, miệng nó phế luôn cũng không lạ.
Không nhìn thì thôi, hễ cứ nhìn là Hoàng thượng lại bị cái ánh mắt cún con bị chủ phạt đó làm cho xuyển nuyển. Thở dài giúp cục nhỏ lôi khăn tay trong miệng ra ngoài, miệng thì hung dữ mắng mỏ, tay lại chẳng tự chủ được mà xoa xoa hai bên má đã tê đến chẳng còn cảm giác.
" Lần này nhất định không tha cho ngươi, chiều chuộng một chút lập tức sinh hư"
" Hức.. ca ca.. đau.. hức.. đau quá.."
Tiểu Bảo ôm lấy tay Hoàng thượng như nắm được phao cứu sinh, vừa tỉ tê khóc vừa dụi nước mắt trên má vào lòng bàn tay ngài. Nó đâu có ngờ là ngủ lâu như vậy, vừa chớp một cái mà trời đã tối om rồi...
Hức... Vừa được dỗ dành một chút thì tối về đã phải nằm sấp ăn đòn bầm mông.
Biết vậy đã không đi rồi!
Ca ca xấu...
Hức
________
" Phạt ngươi 3 ngày không được ăn điểm tâm"
Hoàng thượng "hừ" một cái ra lệnh trừng phạt. Sau đó lại bế đứa nhỏ trên giường vào lòng, dỗ dành:
" Sau này không được tùy hứng như vậy nữa"
" Hức.. biết rồi.. hức"
" Không phép tắc"
Hoàng thượng vỗ vỗ đôi má bầu bĩnh của tiểu ngu ngốc nhà mình, rồi thấy nó mếu máo thì lại bất đắc dĩ hôn lên một cái, hống như hống hài tử:
" Trẫm đau lòng ngươi, có biết lúc không tìm thấy A Bảo, trẫm lo lắng thế nào không?"
" Hức.. nhưng mà.. nhưng mà.. hức.. đệ chỉ ngủ một chút thôi.. huhu.. vừa về.. huhu.. đã bị đánh rồi.. ô..ô.. ca ca không thương đệ..."
" Nói bậy, trẫm không thương đệ thì thương ai đây?"
Tiểu ngu ngốc nằm trong lòng nức nở, Hoàng thượng cười ôn nhu, vuốt nhẹ tóc cục nhỏ, dịu giọng:
" Trẫm đánh đau đệ hả?"
" Hức.. rất đau.. huhu.. A Bảo không có mông ngồi nữa rồi.."
Được nước, tiểu công công khóc thêm một chập nữa, lấy tay Hoàng thượng làm tựa lưng, lấy long bào làm khăn giấy mà chùi loạn, ngồi trong lòng Thiên Tử náo một hồi.
" A Bảo ngoan, trẫm gọi ngự y đến khám cho đệ"
" Hức.. không muốn.. sẽ bị nhìn mông.. huhu.. mông A Bảo.. hức.. chỉ ca ca được thấy thôi.. hức"
Hoàng thượng đang nghiêm túc dỗ dành cũng bị chọc cho bật cười, cục nhỏ này, đúng là chọc người ta yêu thương mà...
" Được, được, được, A Bảo lớn nhất, xoay mông đây trẫm xem nào. Thương chết mất, đứa nhỏ hư hỏng nhà nào bị phụ thân đánh bầm mông đây?"
" Hức.. hức.. ca ca xoa nhẹ thôi.. huhu.."
Tay nhỏ của cục cưng cứ với xuống đằng sau, chặn tay hoàng thượng ca ca đang đùa bỡn cái mông tội nghiệp của mình.
Hoàng thượng thì cứ đùa dai, một bên trêu chọc cho đứa nhỏ đỏ hết cả mặt, một bên xoa xoa xoa mông nhỏ bị hành hạ đến đỏ sậm.
" Kêu ca ca thật thuận miệng nha, gọi tiếng nữa xem nào?"
" Hức.. ca ca.. huhu.. ca ca tha cho A Bảo đi.. huhu.."
___________
" Nghe nói ngươi ăn rất nhiều điểm tâm ngọt ở ngự trù phòng?"
Hoàng thượng đang vỗ vỗ lưng cho tiểu Bảo bỗng nhớ ra chuyện này. Động tác vỗ lưng lập tức khựng lại, một tay dần di chuyển xuống đặt lên mông nhỏ của tiểu Bảo, làm nó vô thức rụt người.
" A Bảo không dám nữa đâu.. người tha cho A Bảo một lần này thôi"
" Hừ, quá hư hỏng rồi"
Nói thì nói, tay Hoàng thượng vẫn sủng nịch xoa nhẹ lên mông sưng của cục nhỏ.
Ngại ngày mai thay quần áo phiền toái, Hoàng thượng dứt khoát cởi sạch cả tiểu khố lẫn ngoại y của tiểu ngu ngốc nhà mình, chỉ chừa lại một cái áo lót mỏng manh, che qua nửa phiến mông một chút, thuận tiện cho việc bôi dược lẫn nhu cầu sờ lưng sờ mông của Hoàng thượng đối với cục cưng.
Tiểu Bảo rúc trong lòng hoàng thượng, bên ngoài là sư phụ của nó, có làm nũng cỡ nào cũng không sợ bị người khác nghe thấy lại lan truyền không hay.
Nên cục cưng cứ theo thế mà triển thôi!
" Hức.. ca ca nhất định là yêu thích bạn nhỏ nào khác rồi.. không thương A Bảo nữa.."
" Trẫm thương một đứa nhỏ đã quá hao tâm tốn sức, thích thêm một đứa nữa, thời gian thượng triều của trẫm sẽ phải dời lại mất thôi"
" Sao phải dời lại ạ?"
" Để dành đánh phạt 2 đứa nhỏ hư hỏng"
" A Bảo rất ngoan"
Rõ ràng không hư một chút nào!
" Ngoan mà trẫm lại phải đánh đòn ngươi thế hả?"
" Tại hoàng thượng ca ca là đồ xấu xa, thích khi dễ A Bảo~"
Cục nhỏ phân bua, quên mất bản thân đang nằm ở đâu luôn.
" Phạt quỳ bầm chân mà vẫn hư hỏng nhỉ?"
Hoàng thượng vỗ mạnh một cái "bốp" vào đùi cục nhỏ, làm nó hết hồn mà rúc sâu vào hõm cổ ngài, nỉ non:
" Không dám nữa.. ca ca thương A Bảo đi mà.."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro