CHƯƠNG 8
Sáng sớm hôm sau , ánh nắng chiếu vào gian phòng hai thân thể trần trụi đang nằm trên giường ngủ . Cô thức dậy nhìn người con gái bên cạnh đang ngủ say sưa liền cười nhẹ , kéo chăn cho nàng rồi vào nhà vệ sinh sửa soạn . Hồi sau nàng thức dậy với đôi mắt nặng trĩu , phần dưới thì đau nhức . Nàng cố gắng ngồi dậy mới chợt nhận ra trên người ko một miếng vải vả lại còn có vết máu kế bên , liền biết chuyện gì đã xảy ra vào tối qua .Nàng liền tủi thân suy nghĩ :
- " Chị ấy chắc chẳng có tình cảm gì với mình nên chỉ có mình ở đây "
Nàng càng suy nghĩ tiếng khóc thút thít bắt đầu to hơn làm cô ở trong có thể nghe được liền chạy ra , thấy nàng ngồi đó khóc liền đi tới nhẹ giọng lên tiếng :
- Sao em lại khóc chứ ? Chị vẫn ở đây mà ?
- Chị là đồ đáng ghét , đồ khó ưa chị đi đi .
Nàng vừa nói vừa đánh vào người cô , cô ngồi đó nhìn nàng cười khổ bèn nói :
- Sao vậy được chứ đây là nhà chị mà em không nhớ sao ??
- Vậy thì em sẽ đi .
Nói xong nàng định đứng dậy thì thân dưới đau nhức , không thể đi được cô thấy vậy liền ôm nàng vào lòng nói :
- Em không cần đi đâu hết , em không cho chị chịu trách nhiệm à ?
- Đúng rồi nhỉ , mà tại sao tối qua em lại bị chị .... Chờ chút đã , không lẽ thuốc chị đưa cho em là xuân dược ??
- Ừ thì ..... nói sao ta
- Sao chị lại làm vậy chứ hả ?
- Tại vì chị thích em , chị đã yêu em từ cái lần ấy . Lúc đó nhìn em ngại trông rất dễ thương , với lúc chạm vào tay em
- Vậy là chị đã thích em từ lúc đó ??
- Phải , chẳng nhẽ em không có tình cảm gì với chị sao ??
- Không hẳn là không có , trong em như có một cái cảm giác gì đó khi gặp chị , em không đó là gì cả . Với lại em cũng thắc mắc sao chị lại đối xử tốt với em như vậy ??
- Thì tại vì chị thích em đó .
- Nhưng mà ....
- Sao , có chuyện gì à ?
- Chị lấy mất lần đầu của em rồi đó .
Nói xong nàng liền cầm gối quýnh cô tới tấp .
- Aaaa chị biết lỗi rồi mà , chị hứa sẽ chịu trách nhiệm mà . Aaaaaaa đừng đánh nữa ..
- Có thật không đây ? Em không muốn bị bỏ rơi đâu ....
Khuôn mặt nàng liền buồn bã , cô thấy vậy liền an ủi :
- Chị hứa đó , cả đời này chị sẽ bảo vệ em , sẽ không làm em bị tổn thương đâu .
- Còn một chuyện nữa .
- Hả , em có chuyện gì cơ ??
- Chị làm như vậy rồi sao em đi làm được ?
- Thì hôm nay em cứ nghỉ đi , không sao đâu lỗi tại chị mà .
- Như vậy không được .
- Sao không ?
- Em chỉ mới đi làm mới có mấy ngày mà nghỉ thì những người trong công ty sẽ nghĩ gì chứ . Họ lại biết em với vào làm đã được chị ưu ái làm thư ký nữa chứ .
- Thôi , em cứ nghỉ đi mọi chuyện cứ để chị lo .
- Không được , hôm nay em phải đi làm .
- Thôi được chiều ý em vậy .
- Mà chị có thể đi ra ngoài không ?
- Sao cơ ?
- Để em đi thay đồ nữa .
Nàng vừa dứt câu thì cô đã bế nàng lên rồi , nàng hốt hoảng :
- Chị làm gì vậy ? Bỏ em xuống .
- Tại sao chứ , chị đang đưa vào phòng tắm mà .
- Em tự làm được rồi . Bỏ em xuống mau .
- Không sao đâu , dù gì tối qua chị cũng thấy hết rồi , cũng làm hết rồi ngại gì chứ , mèo nhỏ~~~
Mặc kệ nàng vùng vẫy , cô vẫn bế nàng vào , vệ sinh cho nàng từng chút một rất nhẹ nhàng . Nàng ngồi đó cho cô làm từng chút một khuôn mặt của cả hai rất gần nàng đỏ mặt quay hướng khác . Xong xuôi liền bế nàng ra xe , chạy đến quán ăn gần đó . Cho nàng khoác tay đi vào trong để nàng ngồi đối diện :
- Em ăn gì cứ gọi đi .
- Vậy thì em muốn ăn phở .
- Được rồi , bác ơi cho cháu hai tô phở nha .
- Rồi , đợi bác tí .
Hồi sau , bác ấy cũng mang lên hai tô phở .
- Hai cháu ăn ngon miệng nhé ! Mà đây là bạn gái cháu à .
Cô định nói nhưng nhìn người ngồi đang trừng mắt nhìn thì :
- À không , bạn cháu làm chung công ty thôi .
- Được rồi , không phiền hai cháu nữa .
- Vâng.
Cả hai ăn sáng xong liền đi thẳng đến công ty , tới nơi cô mở cửa cho nàng xuống đỡ lên lầu hên là lúc đó công ty ít người nên không sao . Tới phòng , cô liền ngồi xuống ghế thở mệt mỏi vì phải đỡ nàng , nói :
- Mệt quá đi !
- Cũng tại chị chứ ai .
- Hôm nay , em cứ làm việc ở trên phòng đi . Với lại hôm nay không có đi gặp đối tác nữa .
- Cũng được vậy .
- Chị đi pha cà phê , em có muốn uống không ?
- Em không thích uống cà phê .
- Vậy thì trà nhé ?
- Vậy cũng được ạ .
Xong cô liền đưa tách trà cho nàng sau đó đi qua bàn của mình làm việc . Nàng nhận xong ly trà cũng bắt đầu làm việc , làm liên tục đến trưa cũng đến giờ nghỉ , nàng vươn vai mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế .
- Đi ăn trưa thôiiii . À hay ăn ở trên đây luôn đi để chị kêu bác bếp trưởng mang lên .
- Vậy cũng được ạ .
Cô liền lấy điện thoại gọi cho bếp trưởng :
- Alo , bác ạ mang cho cháu 2 phần ăn lên phòng cháu nha .
- Hôm nay cháu ăn trên phòng à . Được rồi đợi bác tí .
- Vâng ạ .
Cô quay qua nói với nàng
- Để chị xuống nói chuyện với giám đốc tí . Chị sẽ đi nhanh thôi .
- Vâng ạ , chị cứ đi đi .
Cô liền cầm tệp hồ sơ xuống lầu , nàng ngồi chờ không biết làm gì nên ra sopha ở gần đó ngồi thì có người bước vào , nàng tưởng cô về định đứng dậy , nói :
- Chị về.....
- Lại là cô à ?
Ả Eunjoo bước vào thấy nàng liền lên tiếng :
- Sao cô lại ở đây ?
Nàng ngơ ngác hỏi ả chưa gì thì Ả ta đã đẩy nàng xuống ghế quát :
- Không phải vì cô mà lần trước tôi bị chị ấy bơ sao mà còn nói với giọng đó ?
- Chị ấy nào chứ , không lẽ là chị Suyeon ?
- Đúng vậy , hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đeo bám người của tôi .
Dứt lời ả liền vung tay đánh nàng , nàng la lên , khuôn mặt nàng in rõ bàn tay của ả . Lúc đó cô đang lên thì gặp bếp trưởng liền gọi :
- Bác ơi cháu ở đây .
- À chủ tịch phần cơm của cháu và thư ký Jung đây .
- Vâng bác đưa cháu để cháu mang lên cho ạ .
- Được rồi . Đây của cháu .
Bác bếp trưởng định đưa cho cô thì nghe tiếng là của nàng liền vội vả chạy lên , bác bếp trưởng theo sau . Cô mở cửa bước vào thì thấy nàng đang ôm mặt ngồi trên ghế khóc , còn ả ta thì đứng đấy cười hả hê . Quay ra thấy cô đứng ở cửa với khuôn mặt tức giận , ả ta liền trở mặt :
- Aaa , chị Suyeon chị ở đây làm gì ?
- Cô tránh ra !
Chị không thèm để ý đến ả đi một mạch tới chỗ nàng hỏi han :
- Quay qua chị xem nào , có đau lắm không ??
Nàng ấm ức nói :
- Tự nhiên cô ấy h...hức vào phòng hư....em tưởng là chị nên định ..... ai dè cô ấy đi tới đánh em . Hức hức
- Rồi chị biết rồi , đưa mặt cho chị xem nào .
Nói rồi cô bỏ tay nàng xuống mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nàng bị đánh , tức giận nói to :
- Ai cho cô đụng vào em ấy hả ? Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà .
Cô vừa nói vừa túm cổ áo ả . Ả sợ hãi , run rẩy nói :
- Khô.....không phả.....i đâu ch.....chị tại ..
- Tại cái gì chứ tôi thấy rõ ràng cô còn chối , lần trước tôi đã bỏ qua rồi lần này thì không đâu .
Nói xong cô tát ả ta một cái thật mạnh rồi lại gần nói :
- Từ giờ em ấy là của tôi , cô mau cút đi trước khi tôi không kìm chế được cơn giận của mình .
Ả ta sợ hãi đứng dậy ôm mặt chạy ra ngoài . Ở cửa có người đứng đó cũng sợ hãi không kém là bác bếp trưởng , thầm nghĩ :
- " May không phải mình nếu không thì toi rồi ".
Cô đi lại chỗ nàng lấy lại bình tĩnh , nhẹ giọng nói :
- Chắc là đau lắm để ăn cơm xong chị bôi thuốc cho .
Bác bếp trưởng bước vào bảo :
- Đây phần cơm của 2 cháu , còn nóng đấy .
Cô ngại ngùng khi thấy người khác vào
liền ngồi ra xa tí .
- À vâng cháu cảm ơn bác .
Bác để đồ ăn xuống bàn rồi đi rruocws khi đi bác còn nói nhỏ vào tai chị cái gì đó làm chị ngại ngùng trả lời :
- Làm gì có đâu bác .
- Thôi bác xuống hai đưa ăn đi .
Cô lấy phần cơm đưa nàng với ly nước ép cô đã kêu bác làm trước đó :
- Đây , em ăn đi .
- Vâng ạ .
- Ủa , sao lại có nước ép ?
- À hồi nãy chị kêu bác ý làm ấy mà . Thôi ăn đi kẻo nguội .
- Vâng .
Ăn xing cô liền đém khay cơm xuống dưới , nàng mệt quá nên ngủ thiếp đi trên ghế . Lúc cô lên thì nàng gọn ở góc ghế sopha ngủ ngon lành , đứng ngắm nàng một lúc cô chợt nhớ gì đo bèn đến hộp tủ lấy lọ thuốc nhẹ nhàng thoa lên mặt nàng . Xong xuôi , cô ngồi đó nhìn nàng ngủ thầm nghĩ :
- " Em ấy ngủ cũng dễ thương nữa , à lấy điện thoại ra chụp vài tấm mới được".
Nàng ngủ đến hai giờ chiều thì giật mình thức dậy , nghĩ :
- Trời ơi mày đi làm mà , sao lại ngủ quá giờ vậy chứ .
Nàng vừa nói xong thì thấy im lặng quá bèn nhìn qua cô đang chóng tay ở thành ghế ngủ . Nàng thấy ngủ không cử động liền từ từ xích xích lại xem , thấy chị không có gì bất thường lấy tay chọt chọt vào mặt cô . Nhìn kĩ thì cô cũng đẹp không kém gì mấy nữ nhân khác đâu ha , bởi vậy mấy nhân viên nữ mỗi lần gặp cô là tìm mọi cách để nói chuyện với chị , cái tay nàng vẫn chọt chọt trên má chị thì bỗng nhiên chị thức giấc nàng quay về chỗ cũ ngồi như chưa có chuyện xảy ra mới đó . Cô mở mắt thấy nàng ngồi đó thì hỏi :
- Em còn đau không ?
Nói rồi cô xích lại gần nàng xem chỗ bôi thuốc chạm vào đó , mặt nàng đỏ dần :
- À không sao đâu , đỡ đau nhiều rồi .
- Vậy thì được rồi .
Cô bỗng ôm nàng vào lòng thủ thỉ nói :
- Chị xin lỗi , là tại chị nên em mới bị đánh như vậy .
- Không , chị có gì đâu . Đừng đổ lỗi cho mình như thế .
- Nhưng là do chị nên .....
- Được rồi , không phải chị nói sẽ ở bên em cả đời rồi sao , nên mấy chuyện này đừng nói nữa . Mà sao cô ta cứ nói là chị là của cô ta nhỉ ?
- À chuyện đó thì kệ cô ta đi , ả có người ngoài rồi . Muốn kiếm chuyện với người khác ấy mà .
Nói xong cả hai về bàn làm việc tới chiều , do công việc ít nên cũng rảnh rỗi xong việc sớm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro