Phần 1 Anh Là Ai
Tập 1: anh là ai:
nè bé con: em lại mệt mỏi nữa hả, lại đây
Vẫn như mọi lần , vẫn dáng người đó, a đứng đó nhìn tôi, rất gần, cực gần, a cao hơn tôi tận một cái đầu, dáng người tròn tròn ánh mắt anh cực dịu dàng, cử chỉ a luôn ân cần, mỗi lần gặp anh tôi chỉ biết khóc. Không hiểu sao chỉ cần gặp anh tôi không cần nói gì, cũng không cần làm gì mọi uất ức trong tôi đều tuông ra, còn anh là ai.... Thì nó luôn là ẩn số trong tôi, vì anh chỉ thoáng qua trong tôi ...... trong giắc mơ ... có thể do tôi ảo tưởng vì cuộc sống này làm tôi ngạt thở, gia đình không ai hiểu tôi , bạn bè tôi không có một người nào để bày tỏ, người yêu thì không....
Lần đầu gặp anh
Tôi nhớ có một lần năm cấp ba tôi đi học xa nhà tận 170km, vì gặp một số chuyện cá nhân, gia đình tôi mẹ thì bệnh nặng cha mẹ luôn cãi nhau, em tôi bị trầm cảm bị bạn bè đánh mà chẳng dám nói với nhà. Mỗi ngày tôi phải điện về nhà, nghe cha mẹ la vì...... khi họ la tôi thì họ mới không cãi, tôi còn phải dùng mối quan hệ dưới quê để giàng xếp cho em trai. Học hành của tôi càng càng xa sút , tôi bị thầy giáo đánh rồi phạt vì tội học bài mãi không thuộc. đỉnh điểm lúc đó tôi còn bị cho là ăn cắp, bạn bè thì ghẻ lạnh, đối với một đứa ăn cắp thì mọi ánh nhìn, mọi cử chỉ những người xung quanh tôi chả là gì, họ tạt nước,chửi bới, chỉ chỏ , thêm chuyện cá nhân ,gia đình, tôi đã nghỉ đến tự tử. lúc đó tôi mới 15
Mọi thứ về tự tử kể cả trang bị cho nó lúc đó tôi cũng nghĩ xong, và có thể là định mệnh tối đó là lần đầu tiên tôi gặp anh,
gặp trong mơ:
anh bảo: bé con, không sao cả , có anh, đừng làm vậy em phải cố lên, dù cho cuộc sống này thế nào em cũng phải sống
anh vừa nói vừa xoa đầu tôi, tôi chỉ biết khóc, kể cả trong giấc mơ, tôi chẳng biết anh là ai, chỉ biết lúc đó tôi có a dựa vào
anh như ngôi sao may mắn cuộc đời tôi vậy, không hiểu sao hôm sau tôi có động lực điện mẹ tôi, tôi khóc rất nhiều, mẹ tôi bảo đây là lần đầu tiên mẹ thấy tôi khóc như vậy
và rồi tôi cũng không hiểu sao bệnh mẹ tôi tự hết, nhà tôi vơi đi sự lục đục, em tôi cũng được học hành thoải mái tại trường, mẹ tôi sợ tôi nghĩ quẳn nên điện thoại cho thầy giáo, thầy lập tức bay ngay về trường nội trú tôi đang ở để nói chuyện với cô nội trú. Có một điều may mắn nhất lúc đó tôi có một người chị học cùng thành phố, chị đã đến và trấn an tôi, đợi tới lúc cuối tuần mẹ tôi đã xuống và làm rõ mọi chuyện.
lần hai gặp anh:
sau những năm tháng chịu đựng, cố gắng năm cấp 3, tôi nghĩ rằng cứ cố gắng kết quả sẽ bù đắp lại cho mình
nhưng không, tôi rớt đại học..... tôi rơi vào khủng hoảng, tôi tự hỏi rằng 3 năm qua chịu đựng vì điều gì, tôi hi sinh tất cả vì điều gì, tôi bỏ hết đam mê, sở thích tôi chỉ biết chịu đựng và học, kết cục tôi nhận được gì, là sự thảm bại. Mẹ tôi đánh tôi một trận ra hồn, hàng xóm giồng họ dè bễu, ngoại tôi thất vọng về tôi, tôi chỉ biết chết lặng nhìn tất cả xảy ra trước mắt, tôi tuyệt vọng, tôi thất bại, không một ai đứng về phía tôi, toàn sự chửi bới khinh bỉ chỉ trách.
Và một lần nữa tôi nghĩ đến việc " đó" , và một lần nữa tôi lại gặp anh,
tôi được khóc
tôi được khóc
Khóc là một điều căn bản thiết yếu của người con gái, nước mắt cũng là vũ khí chết người của người con gái, nhưng chỉ có anh, anh mới làm nước mắt tôi rơi sao những ngày khủng hoảng. Vẫn là cảm giác đó, cái cảm giác trút hết mọi ấm ức mọi ưu phiền, anh như ánh trăng vậy, không rực rỡ tỏa sáng như mặt trời nhưng nó sưởi ấm được giá lạnh trong tôi, thật sự thật sự rất ấm áp, tôi lúc đó mong rằng mình ngủ luôn được không
và rồi anh bảo: dậy đi, ổn rồi
Tôi bừng tỉnh: đúng là ổn thật, khi ngoại tôi biết mọi người đối xử với tôi như thế nào, ngoại đã la mọi người, ngoại kêu để tôi yên, không đậu thì thi lại, không lần này thì lần khác, 3 năm không được thì 4 năm, là gì cháu tôi.
một tuần sau có một trường tư ở tỉnh báo rằng tôi đậu, cũng là trường y, ừ thì không công thì tư vẫn được, nói chứ từ lúc bị mẹ tôi đánh dì tôi vẫn hay lại nhà tôi sợ rằng mẹ sẽ đánh tôi chết mất còn ngoại thì bệnh nên không dám nói , cho đến khi ngoại linh cảm được. Có ngoại và dì lúc đó thật tốt đúng không
Nói đúng hơn tôi cảm ơn anh
Lần thứ 3 gặp anh, nói đúng hơn lần 4,5,6.....
Tôi biết yêu thật rồi, nhưng không phải anh là một người ngoài đời thật sự.
Vào ngày không nắng không gió, tôi đã quen một người có dáng vẻ giống anh, đây không phải mối tình đầu của tôi nhưng là mối tình tôi lần đầu yêu hết lòng hết dạ, hi sinh tất cả những gì tôi đang có.
Những lúc tôi bị tổn thương cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, mối quan hệ tôi nghĩ rằng là chỗ dựa vững chãi cho tôi.
Anh vẫn hiện ra trong giấc mơ, anh cho tôi thấy tôi có một người chồng một đám cưới, là anh, như kiểu anh có thể cho tôi tất cả, tại sao tôi phải tự làm khổ bản thân. Tôi lúc đó rất hoang mang, tôi yêu người hiện tại, tại sao đám cưới ấy không phải là hiện tại mà là anh, tôi hét lên: không được, không được, tôi có người yêu rồi, người đó tên là....., tôi không yêu anh..... . Khi đó tôi giật mình tỉnh giấc tôi trong sự ngỡ ngàng sợ hãi trong đầu cứ nghĩ không được, không được
Từ hôm đó trở đi, tôi chợt nhận ra tôi thấy anh nhiều hơn những lần trước. Lúc nào tôi ấm ức nhất, tôi đều thấy anh.
Vẫn là anh, vẫn là dáng vẻ đó, lần này anh đứng xa tôi hơn, anh rất buồn, còn tôi chỉ đứng nhìn anh tôi không khóc không gì cả, tôi rất muốn khóc với anh, bảo rằng tôi không hạnh phúc trong chính tình yêu của mình. Phải chăng tôi đã sai, mà không đâu nếu tôi làm vậy tôi sợ rằng anh càng lún sâu hơn vào tôi, tôi cảm giác tôi như kẻ bắt cá hai tay vậy.....tôi muốn buông bỏ anh. Có vẻ anh hiểu nên đến lần thứ 6 thì không thấy anh nữa, cho đến khi thật lâu, đến lần thứ 7, anh lại cứu vớt đời tôi lần nữa
Lần thứ 7 gặp anh:
Lần này tôi bị ức hiếp không phải trong chính tình yêu của mình, mà là trong chính người thân của mình
Tôi sống chung với chị họ, và bạn của chị họ. Chị họ tôi chơi với tôi từ nhỏ tới lớn, nói chị họ chứ còn thân hơn chị ruột, có gì cũng cho nhau, đùm bọc nhau, mọi chuyện không có gì cho đến khi chị có bồ rồi chia tay bồ, ta nói..... đó là sự khủng hoảng kinh hoàng với chị mà kể cả với tôi.
Sáng tôi phải chạy 45km để đi bệnh viện trưa chạy về, chiều phải chạy đi bệnh viện khác cách phòng tôi 15km, cách một ngày còn phải trực đêm một lần.
Đi đã mệt rồi, nhìn lịch đi một tháng liên tục như vậy đến bản thân toi còn chịu không được rồi, còn thêm chị mới thất tình
Chị xỉu lên xỉu xuống vì không ăn không uống chỉ biết khóc, quần áo thì quăng tứ tung, đồ ăn thì để đó bóc mùi, rác thì không đổ, đi bệnh viện về tôi phải dọn phòng, nữa đêm có khi 1,2 giờ sáng phải chở chị đi mua đồ ăn, đi nhập viện..... ôi trời ơi, tôi chịu không nổi, tôi rất mệt. Mà nếu như chị chỉ như thế 1,2 tháng tôi không nói gì, chị như vậy 6 tháng trời, tôi phải như thế chăm chị, rồi tâm sự với chị, tôi đến lúc chịu không nổi thì nói với chị. Chị bảo: làm em, mà thấy chị của mình như vậy còn trách móc không an ủi,v,,,v,...v..... Rồi chị nói với nhà chị tôi không biết thương chị không giúp chị qua con hoạn nạn.... trời ạ...
Tôi khủng hoảng, có ai biết điều đó không
Và tôi đã gặp anh: rất lâu rồi tôi mới nghe lại được giọng nói của anh, anh bảo: đi đi em, không sống được thì chuyển đi nơi khác, còn có anh
Rồi tôi bảo tôi chuyển đi..... vì tôi chịu không nổi
Chị đã làm một cú tuyết thật đẹp vào mặt tôi, chị điện mẹ chị khóc rồi mẹ chị xuống nói chuyện với mẹ tôi, mẹ tôi chửi tôi, tôi im lặng vẫn rời đi. Chị tiếp tục điện khóc với mẹ tôi, mẹ tôi lại chửi tôi.... Tôi vẫn rời đi
Tôi đang trong tình trạng rất tệ tôi đã điện nói chuyện với anh tôi, một người anh họ, tôi chỉ nói rằng: anh ơi em mệt quá
Và lập tức anh họ bay ngay qua nhà tôi hỏi có chuyện gì, rồi nói chuyện với mẹ tôi, như thế mẹ tôi mới im lặng để tôi rời đi
Mọi chuyện vẫn không dừng lại: chị họ tôi tiếp tục điện cho dì tôi, dì là người tôi nghe lời còn hơn mẹ, tôi chưa từng cãi lời dì. Nên chị đã điện rồi khóc với dì tôi, có lẽ anh họ tôi cũng biết anh đã nói chuyện với dì trước, vậy là kết quả vẫn không thay đổi, tôi chuyển đi. Sau thời gian chị cũng đã quay lại với yêu cũ của chị, còn trong lúc quen thế nào thì tôi không biết tới, nhưng có lẽ rất hạnh phúc
Sau khi chuyển đi tôi nhớ lại , sau những lần xua đuổi ấy anh vẫn bên tôi, anh chỉ cho tôi cách thoát ra khỏi số phận ràng buộc của mình
Tôi chưa từng kể ai nghe về anh rõ ràng, tôi chỉ bảo tôi hay thấy anh, bạn tôi bảo: là duyên âm, nó sẽ kéo mày đi đấy, đi giải đi"
Nếu là thật thì anh đã không giúp tôi, nếu là duyên âm thì khi lúc 15 tuổi đã là hưởng dương cuộc đời tôi rồi còn gì
Và từ lần đó tôi không thấy anh, cho dù tôi vẫn bị một số uất ức trong lòng, tôi nghĩ rằng anh đã đi cho tới khi
Lần thứ 8 gặp anh, là lần hiện tại
Chuyện gì đến cũng đến, tôi chia tay trong mối tình nghiệt ngã sau hơn 3 năm trời nước mắt nhiều hơn cả nụ cười. Ngay mùng 4 tết, tôi chia tay, mà tôi lúc đó cứ nghĩ chỉ là giận hờn, tôi còn tính sau tết lên còn năn nỉ để quay lại cho dù tôi không sai. Cho đến khi tôi vô tình mở laptop thấy facebook anh để lại, anh nhắn tin lại với người yêu cũ, anh khen họ dáng ngon, giàu sang xài ip13, cô gái ước muốn mọi người trong đó có anh, rồi anh nói về tôi về gia đình tôi cho người ấy nghe. Tôi lúc đó không hiểu được tâm trạng của mình, trái tim tôi nó chết đi, chết hẳn đi, tôi đã lặng người, tôi không biết làm gì ngoài chụp lại những đoạn đó cho chị anh ta xem. Hên cho tôi là trước đó, cái vụ mùng 4 ấy, chị anh ta cũng biết cũng có tham gia, chính chị anh ta đã kêu mình rời bỏ, thêm vụ tôi đưa xem, chị đã điên hơn, cương quyết đưa tôi ra khỏi mối quan hệ này. Chị chủ động nói với người nhà anh ta thay tôi, ai cũng điên tiếc về tôi, đã chửi anh ta một trận và khóc thay cho tôi. Còn tôi thì tuy thất tình nhưng tôi không làm loạn như chị họ, cũng không khóc lóc, cũng không cười, tôi chết lặng người, như cây khô dại bên đường dần chết mòn đi. Tôi cố gắng vương dậy nhờ vào chuyến du lịch cùng em trai, nhưng ai biết được cuộc sống này không cho tôi vơi đi. Lúc đi được 1/8 đường thì xe hư, trong tay hai chị em có 3 triệu, sửa xe hết 3 triệu, lúc đó đã đặt tiền phòng này kia nên phải chạy mượn bạn bè ngay mùng tết.Sửa xe xong thì tới cành sát hốt 500 nghìn. Ôi mẹ ơi, ai đó cứu con. Nhưng đổi lại cuộc chơi của tôi tới nơi rất vui, tôi tưởng mọi thứ đã xong, nhưng không lúc về bị hốt thêm 3 củ cho cảnh sát....... Lúc đó tôi đã khóc, khóc thật sự
Về đến nhà đi học tôi tưởng thế kiếp nạn đã qua, coi như của đi thay người/.... Không hề nhe...... tôi đi học thì xe lại hư, chạy đi bệnh viện không kịp nên không kịp ký tên... tôi phải mất gần 4 triệu để học lại buổi đó
Tôi khó khăn lắm mới qua được cơn ác mộng, thì khi đi thi ,..... tôi bị lập biên bản trừ điểm.... thành ra tôi làm bài rất được vẫn rớt môn...... chán chưa
Tối đó về tôi rất mệt mỏi. Người ta thất tình thôi đã đủ suy sụp cuộc sống tôi còn thêm hết cái này đến cái khác...... tôi một lần nữa tự hỏi bản thân mình: " tôi sống có ý nghĩa gì, trong khi mọi thứ xung quanh cố dìm chết tôi".
Đêm đó anh xuất hiện: anh dẫn tôi về nhà anh, như kiểu không ai bên cạnh thì về đây với anh, anh chăm sóc tôi từng ly từng tí, đây là lần nằm mơ lâu nhất tôi thấy anh, lần này anh không nói gì, chỉ âm thầm làm này đến cái khác trong giấc mơ cho tôi, tôi chưa kịp nói hay làm gì anh đã làm tất, sau giấc mơ dài ấy, tôi đã lấy lại cuộc sống của mình, cho dù trước mắt tôi mọi thứ vẫn tối mịt
Những người làm tổn thương tôi họ vẫn sống hạnh phúc, họ vui đùa cười cợt trên chính tôi, nhưng tôi vẫn sống, đến anh người tôi không hề biết, tôi cũng chưa làm gì cho anh, vẫn cố gắng cho tôi thấy sự ấm ấp, cho tôi nguồn sống, thì tại sao tôi phải chết. đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mong anh đừng rời khỏi
Anh có thể đừng trong giấc mơ thôi được không, em ở ngoài đời được không, ôm em được không, nếu thật sự anh ở ngoài, thì em đâu khổ như vậy, em muốn anh ngoài đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro