Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《2》

Anh chàng mà Sana giới thiệu cho tôi tên là Jung Hoseok. Và đương nhiên, anh ta là người như thế nào thì tôi cũng chưa biết rõ. Nghe Sana nói rằng Hoseok học rất giỏi, nào là học vị tiến sĩ rồi cao học đủ thứ, nhìn cũng rất khá, nhưng cả năm chỉ chúi mắt chúi mũi vào học hành nên chẳng có cô nào để ý.

Nếu sau này tôi và anh ta có hẹn hò thật, thì chắc là tôi sẽ bị lép vế hơn hẳn rồi. Và khi đó, người đời chắc chắn sẽ đồn thổi rằng, Jung Hoseok có một cô bạn gái có trình độ học vấn kém. Suy nghĩ này thấm thoát chạy ngang qua não bộ làm tôi cảm thấy có chút lo lắng.

Tôi thuộc tuýp người không ưa chuộng cái đẹp, nên lần đầu tiên gặp mặt, tôi mặc một chiếc áo khoác nỉ dài lượt thượt bên ngoài, thêm chiếc khăn quàng quanh cổ sặc sỡ thứ tua rua, cầm thêm cả chiếc ô to xụ để trừ trường hợp mưa to gió lớn không có ai đưa về.

Ai ngờ, Sana khi thấy vậy đã ngay lập tức la lớn, bắt tôi không được mặc như vậy, nó lôi từ trong tủ ra chiếc áo len mỏng dính cùng chiếc áo khoác ngắn hơn, ném cho tôi, mặc dù thời tiết ngoài trời đang dưới 2 độ C.

"Chịu thôi, ngoài kia lạnh lắm, tao mặc không nổi đâu."

Tôi xua tay đẩy bộ quần áo mà Sana đưa ra xa khỏi tầm mắt.

Nhưng ai dè, nó vẫn ngoan cố ném lại cho tôi:

"Mày hâm à? Ngày đầu tiên hẹn gặp, mày mặc như thế cho chó nó ngắm à? Nghe tao, mặc vào, lạnh chút cũng không chết được ai đâu. Nếu hôm sau có cảm thì Hoseok mua thuốc cho mà uống. Lạnh còn hơn là ế."

Sana nói xong, còn giơ ngón tay cái ra vẻ vô cùng đắc ý.

Gì đây? Nó nói cứ như thể là tôi và anh chàng HoSeok kia sẽ yêu nhau lâu bền lắm không bằng vậy. Người ta đây còn chưa kịp nhìn mặt mũi nhau lấy một lần, nói gì đến chuyện mua thuốc. Chưa biết chừng sau lần gặp mặt này nói chuyện không hợp, thì anh ta cũng đi mất hút luôn chứ chẳng chơi.

Và sau đó, không còn cách nào khác tôi đành phải nghiến răng nghiến lợi mặc bộ quần áo kia vào và đi đến chỗ hẹn.

Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi bắt đầu vào một ngày mưa tầm mưa tã, hơn nữa còn lạnh đến cắt da cắt thịt.

Tôi vừa đi vừa run rẩy, lấy tay cầm chiếc điện thoại, mở tin nhắn ra xem: Quán X, đường Y, đấy là chỗ hẹn của chúng tôi.

Sau một hồi vòng vo ngoài đường thì cuối cùng tôi cũng đã cuốc bộ được đến đó. Vì tiền tiêu tháng này của tôi đã cạn kiệt đến level min, nên tôi không thể đi taxi đến được.

Tay chân, mặt mũi khi đó thì cũng đã bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh, lúc này tôi chợt nghĩ rằng anh chàng Hoseok đó thực sự rất vô tâm. Đã biết hôm nay trời lạnh như vậy, mà còn không thèm đến đón tôi, bắt tôi phải cuốc bộ đến nơi xa lắc lư thế này, mà đáng lẽ ra Sana cũng nên nói cho anh ta biết là tôi là học sinh nghèo vượt khó chứ.

Để xem, lát nữa, nếu anh ta là một người đầu to mắt cận, béo ú, tôi sẽ lập tức từ chối ngay. Vì tiêu chuẩn quan tâm đến bạn gái của anh ta trong mắt tôi vốn dĩ đã không đạt yêu cầu rồi.

Tôi gấp chiếc ô trong tay lại, hùng dũng bước vào bên trong. Quán nước nơi chúng tôi hẹn gặp khá vắng khách. Tôi đảo mắt nhìn quanh, thì thấy ngay một anh chàng mập đeo cặp kính tròn đang ngồi chăm chú với chiếc laptop của anh ta, dáng vẻ như đang chờ đợi một ai đó.

Tôi khẽ chỉnh tóc lại một chút, không chần chừ mà bước lại gần anh chàng mập kia.

Anh ta sau khi thấy tôi cũng khá là ngạc nhiên, đang định mở miệng nói gì đó thì tôi đã mau chóng cướp lời.

"Anh là Jung HoSeok?"

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt hờ hững, điệu bộ giống mấy bà thím giàu có trong phim truyền hình dài tập, đến cả một anh chàng đẹp trai ở phía bàn bên kia cũng phải ngoái sang nhìn tôi.

Anh chàng mập kia nghe vậy thì lắp bắp, trông anh ta có vẻ sợ hãi lắm. Mặt mũi chưa gì đã tái mét như kia rồi.

"Tôi... tôi..."

Tôi chép miệng lắc đầu, chỉ tay vào chiếc đồng hồ kim loại mua ngoài chợ của mình.

- Thực sự thì tôi cứ nghĩ là lần đầu tiên chúng ta hẹn gặp đang lẽ ra anh phải đến đón tôi. Nhưng không, anh lại để tôi phải cuốc bộ đến đây mất tận 15 phút đồng hồ, trong 15 phút đó có lẽ là chúng ta đã nói được bao nhiêu là chuyện rồi đấy. Cũng tại anh mà hôm nay tôi đã phải bất chấp thời tiết lạnh lẽo để mặc bộ quần áo mỏng tanh này

Tôi nói rồi lại giơ chiếc áo khoác bên ngoài của mình lên cho anh ta xem.

Anh chàng Hoseok kia sợ hãi đến mức không nói được gì. Ngừng một lúc sau đó tôi nói tiếp:

"Thôi được rồi, nếu anh không có ý kiến gì thì coi như là buổi xem mắt hôm nay của chúng ta kết thúc!"

Tôi nói xong định quay gót đi thì anh chàng đó gọi với lại.

"Này cô gì ơi!"

Tôi quay lại nhìn anh ta, thực sự hôm nay tôi cảm thấy mình chảnh chọe thật, bình thường nếu anh chàng Hoseok kia mà là một người đẹp trai thì chắc tôi cũng không dám mạnh miệng vậy đâu, nhưng mà lần này là khác, phen này, chắc chắn anh ta phải chết đứ đừ vì tôi mất.

Tôi khẽ cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ mặt hờ hững, tôi hất mặt, bước đến đứng gần anh ta:

"Sao, anh muốn nói gì?"

Anh ta ngập ngừng một lúc, sau đó lí nhí nói:

"Tôi... tôi không phải Jung HoSeok..."

Cảm giác lúc này của tôi bạn có thể tưởng tượng được không? Đúng là nhục, nhục không thể tả nổi. Từ nãy tới giờ, những lời tôi nói kia chỉ là công cốc thôi sao? Nhưng khoan, lỡ may, đây cũng có thể là một chiêu trò của anh ta, khi nghe tôi nói nhiều như thế, cảm thấy nhục nhã với thiên hạ nên cố tình giả vờ nói mình không phải Jung Hoseok thì sao?

Nghĩ vậy tôi bèn ngoan cố cãi lại:

"Anh không phải Jung HoSeok thì là gì chứ? Này nhé, tôi biết hết đấy, Sana nói với tôi là anh học giỏi rất giỏi, đi học để lấy bằng tiến sĩ đủ thứ. Mà người như vậy đích thị chỉ có thể là vừa cận vừa mập, tôi không phải là xúc phạm anh nhưng thực sự tôi đây thể loại người nào cũng đã từng gặp qua rồi, cho nên tôi dám chắc anh là Jung HoSeok đấy."

Anh chàng Hoseok tội nghiệp kia, mặt đã bắt đầu xám xịt lại, chắc chắn là tôi nói trúng tim đen của anh ta rồi, đột nhiên anh ta mếu máo, gào lên:

"Đã bảo tôi không phải Jung HoSeok rồi! Cô thần kinh à?"

Tôi nghiến răng ken két. Cái gì? Anh ta vừa bảo tôi thần kinh ư? Mới lần đầu gặp mà đã như thế rồi. Được rồi, hôm nay tôi không đánh cho anh ta tan hết mỡ thì tôi không mang tên Hirai Momo nữa.

Tôi săn tay áo lên, giơ tay sẵn sàng đập vào thân hình mập mạp kia, thì bỗng nhiên...

Một bàn tay khác nhanh chóng chặn tay tôi lại.

"Anh làm gì vậy? Bỏ ra, tôi đang dạy dỗ lại bạn trai tôi."

Trước mặt tôi là một anh chàng trông vô cùng thư sinh, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra đó chính là anh chàng đẹp trai mà ngồi ở bàn kế bên, và lúc này anh ta đang nhìn tôi đầy ấm áp, cảm giác lúc đó có gì đó hơi không đúng lắm.

Anh chàng Hoseok kia phẫn uất la lên:

"Tôi là bạn trai cô lúc nào chứ?"

Nghe vậy tôi bèn quắc mắt nhìn anh ta đầy cảnh cáo sau đó mới quay sang anh chàng kia.

"Giờ anh có thể buông tay tôi ra được rồi chứ? Đây là chuyện riêng tư của chúng tôi, phiền anh đừng quan tâm."

Tôi dằng tay anh ta ra, nhưng anh ta càng giữ chặt tay tôi hơn.

"Anh ta không phải Jung Hoseok đâu!"

Đời đúng thật có nhiều người dở hơi mà, tự đâu chui ra cái tên nhiều chuyện này chứ. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng khi đã chọc điên tôi lên rồi, thì dù có đẹp như Kim Tan tôi cũng không tha đâu.

"Này anh, tôi dám chắc anh ta là Jung Hoseok đấy, không phải thì là ai chứ?"

Anh chàng kia khi nghe vậy thì khẽ cười, sau đó đưa tay xoa đầu tôi:

- Không ngờ em dễ thương như vậy!"

Tôi mở to mắt, nhanh chóng né tránh bàn tay của anh ta đang đặt trên đầu tôi.

"Đừng có đụng vào người tôi. Anh là ai cơ chứ?"

Anh chàng kia nghe tôi nói vậy, thì khẽ mỉm cười.

"Tôi là Jung Hoseok"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro