three
"nguyệt vô tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng dư sinh..."
____________________________________________________
Mos khẽ siết chặt lấy lòng bàn tay mình, đến mức nhuốm máu chỉ vì anh muốn duy trì sự tỉnh táo cho bản thân mình. miệng anh vẫn không ngừng lẩm nhẩm một giai điệu gần như anh đã thuộc đến nằm lòng:
"tore my heart
now i'm in the dark
will we meet in our dreams?
breaking my heart
here we are apart
i wanna stay near you
một trái tim tan vỡ
khi màn đêm bủa vây thân xác này...
tôi lại mơ mộng về ngày sẽ được gặp em
thật đau lòng khi tình ta chẳng còn nguyên vẹn
thế nhưng tôi vẫn khao khát được ở bên em..."
đằng sau chữ yêu, vẫn còn một chữ thương. tưởng chừng như sẽ lướt qua nhẹ nhàng như gió hạ thoảng qua nhưng lại vương vấn bằng ngàn giọt nước mắt. Mos đã mơ thấy, bản thân chạy bạt mạng về nơi ánh dương soi chiếu, thế nhưng đáng buồn thay. Bank đã không ở đó, em cứ ngày càng khuất xa anh, cho đến khi bóng em mất dạng vào hư khôn tĩnh lặng, để lại mình anh lẻ bóng đứng đó. thời khắc đó, chính là địa ngục.
anh hiện tại như đang gặp ảo giác, ánh mắt ráo riết muốn tìm một bóng hình quen thuộc để lấp đầy nỗi nhung nhớ trong lòng ngay lúc này. thật ngốc, anh tự cười bản thân mình vì suy nghĩ thoáng chốc ấy. hơi thở dồn dập, âm thanh bên tai cũng đã lãng đãng trôi xa. sau cùng cũng chẳng nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa. Mos lấy ra một chiếc khăn tay nơi ngực áo, chiếc khăn màu trắng tinh khôi đã bị máu đỏ thấm ướt, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra một chữ "MosBank" thêu nổi ngay phía bên trên. Mos đau đến siết chặt lòng bàn tay, chiếc khăn cũng vì thế mà nhàu nhĩ đến đáng thương.
"nếu anh lớn thấy nhớ em, nhất định phải cầm lấy chiếc khăn này rồi gọi thầm tên em nhé? em sẽ xuất hiện trước mặt của P'Mos đó na~"
Mos nhớ tới lời em nhỏ, bất giác mỉm cười. anh còn nhớ lời em dặn nên lúc nào cũng đem theo khăn tay. bởi lúc nào, Mos cũng có thể nhớ tới em nhỏ đang ngóng chờ mình ở nhà, chiếc khăn tay này là do em tự tay thêu cho anh. vì không thể nhìn thấy, nên em rất lóng ngóng. bị kim đâm đến quấn băng chồng chất cả 10 đầu ngón tay. nhưng em vẫn cứng đầu muốn làm cho xong, kết quả chữ thêu chỉ được một nửa. còn lại phải do chính tay anh lớn đây thêu nốt.
anh lấy đầu ngón tay, quệt máu đỏ trong lòng bàn tay mình. khẽ khàng viết lên đó một chữ "nợ". thấy vẫn không đủ, anh lại quệt một vòng tròn trên ngón tay mình. Mos cười, đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc khăn, đến chết cũng không muốn buông. thế rồi, anh nhắm nghiền đôi mắt. cánh tay buông thõng, không thể nghe thấy nhịp thở từ lồng ngực phập phồng của Mos nữa...một mảng u tối và ảm đạm bao trùm. anh đã chết...
nơi này, Bank đang ngồi bên hiên nhà đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn từ trong nhà. khung ảnh của anh và em đã rơi xuống vỡ tan tành, trong hình Mos vẫn đang nở nụ cười sáng rạng như ánh mặt trời.
_________________________________________________________
"thông tin mới nhất ngày hôm nay, sáng ngày 23/6 chung cư A đường A đã xảy ra một vụ rung chấn gây thiệt hại lớn, trong số đó ghi nhận 3 ca tử vong gồm 2 vợ chồng già và 1 viên cảnh sát đội cứu hộ khẩn cấp. theo nguồn tin chúng tôi biết được, đó không ai khác là con trai thứ gia tộc Sopradit. do dự cố xảy ra trong quá trình giải cứu cho một em nhỏ bị mắc kẹt nên đã không qua khỏi. nạn nhân tiếp theo của vụ việc lần này chính là cặp vợ chồng già. khi được tìm thấy, cả hai đang trong trạng thái ôm nhau. ông đã ôm và che chắn cho bà rất cẩn thận...nhưng cả hai đã không qua khỏi...chúng tôi xin kết thúc bản tin ở đây, thông tin mới nhất sẽ được cập nhật sớm nhất trong phần tiếp theo!"
rất khó lòng nhận ra, người phóng viên nữ ban nãy đã phải kiềm nén đến thế nào để có thể ngăn bản thân mình rơi lệ. bởi câu chuyện quá sức cảm động của cặp vợ chồng già cùng lời hứa bên nhau bạc đến bạc đầu...hóa ra ở nơi nào đó, giữa dòng chảy của cuộc đời chúng ta vẫn có thể vô tình thấy được tình yêu chân thật và thuần khiết nhất trên cõi đời này. dưới cùng một bầu trời, người cười vì hạnh phúc, người khóc vì bi thương ngút ngàn.
Bank gần như chết lặng, cái giây phút em nghe thấy tên anh. em đã hoàn toàn không thốt lên được lời nào, hô hấp của em gần như chững lại. ngay đến cả việc làm thế nào để khóc cũng khiến em cảm thấy hết sức khó khăn. lát sau, nước mắt em không ngừng rơi, rơi đến mất kiểm soát. em liên hồi gào khóc tên anh, tên người thương của em:
"P'Mos ơi...anh về với em đi, về với...với em nhé..e...hức...hứa sẽ ngoan! sẽ ngoan mà, sẽ không tự ý làm đau bản thân nữa...P'Mos về với em nhé? có...có được không anh?"
thi thể của Mos đã được đưa ra khỏi đống hiện trường đổ nát, thi thể anh lạnh ngắt. người ta bắt gặp hình ảnh đoàn tụ và nụ cười mừng rỡ của người nhà nạn nhân. nhưng ở một góc kia, thi thể của Mos đã cứng đờ, chẳng còn chút hơi ấm. trên khuôn mặt anh tuấn vẫn vương lại nụ cười mãn nguyện. Farid và Gus gục xuống bên thi thể của Mos. Gus gọi tên Mos đến lạc cả giọng nhưng mãi mãi anh đã chẳng còn có thể nghe thấy được nữa...họ còn phát hiện ra trong lòng bàn tay nhuốm máu của Mos đang siết chặt lấy thứ gì đó. khẽ mở lòng bàn tay của Mos ra. bên trong là một chiếc khăn tay đã bị nắm đến nhàu nát. tang lễ của Mos cũng mau chóng diễn ra với sự thương tiếc của tất cả mọi người.
ai có thể biết, cái chết sẽ đến vào lúc nào. chàng trai từng sáng như ánh dương của mặt trời lại bị nhấn chìm trong cái chết lạnh lẽo, và hoàn toàn cô độc. Bank vuốt ve lấy khuôn mặt anh tuấn và đang một giấc say ngủ trong chiếc quan tài kia. hình như anh lớn của em rất lạnh, không còn hơi ấm nữa...nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sống mũi cao và đôi môi mỏng của Mos trong lòng bàn tay mình. xung quanh anh cũng tràn ngập hương hoa, rất nhiều hoa hồng trắng. anh vẫn ở đây, vẫn yên vị nằm đó. bầu trời hôm đó lam biếc một màu, bình yên một mảng kì lạ, cuốn phăng hết tất cả bi thương nơi trần gian.
Bank không khóc, nói trắng ra là em không thể nào rơi nổi một giọt nước mắt. tất cả đều bị em nuốt ngược vào trong, đau thương không tả được. Mos không thích em khóc. khi nhìn thấy anh chắc chắn sẽ trêu ghẹo em. Bank chợt cười ngờ nghệch, dáng vẻ của anh lúc này trong tưởng tượng của em hẳn là rất yên ả. em rũ mi, cảm giác chua xót và cay đắng dâng lên trong lòng mình. em thì thầm vào tai anh, tinh nghịch như ngày nào anh vẫn còn bên cạnh:
"Mos của em, ngón áp út kiếp này em để trống. kiếp sau, nơi ấy để Nguyệt lão buộc sợi tơ hồng. kiếp sau, tiếp tục nương nhờ vào anh..."
mọi người đến viếng thăm tang lễ cũng không ít, Gus và Farid cũng có mặt từ rất sớm. riêng Farid anh đã ngồi bên cỗ quan tài kia từ tận đêm hôm qua. chỉ khi Gus đến, Farid mới an tâm tựa đầu vào vai em. Gus nhìn dáng vẻ mệt nhọc và đôi mắt thâm quầng đi thấy rõ của Farid. em xót xa đưa tay vuốt mái tóc anh. ngày Mos ra đi, là một ngày trời nắng đẹp, có gió trời và biển hoa. ngược lại, nơi Bank là một mảng trời xám xịt và u ám. thế giới của em, nơi ngàn sao sáng, nơi biển khơi phản chiếu ngàn tia nắng ấm, nơi mặt trời luôn luôn rọi chiếu ánh dương...đã tan vỡ. cái dáng vẻ dịu dàng, đã rất nhiều đêm ôm gọn em trong lòng, đã rất nhiều lần đối mặt với sinh tử, đã rất nhiều lần phải cắn răng chịu đựng cơn đau kinh khủng từ thân thể chằng chịt vết thương giờ đây lại đang ngoan ngoãn dưới khung trời xanh vắng lặng mà say ngủ.
chớp mắt, thế giới đã mất đi một mặt trời. Gus và Farid mất đi một người đội trưởng, một người bạn. còn em, em mất đi người mình yêu nhất trên đời.
__________________________________________________________________
Bank ngồi thất thểu trên mặt đất, tối qua em đã mơ thấy anh lớn về với em. hình như anh vẫn như thế, nhưng mang dáng vẻ của một thiếu niên tràn đầy sức sống và có nụ cười cực kì dịu dàng. giây phút đó, em đã sáng mắt. lần đầu tiên diện mạo của anh lại in sâu trong đáy mắt em. em bất giác nở nụ cười, nơi đó có tiếng chim ríu rít, có gió biển vờn qua lọn tóc mai, có tiếng nhộn nhạo của cát trắng...em muốn chạy tới ôm anh, chỉ mới vài đêm thôi nhưng đêm nào cũng trống vắng và ráo hoảnh đến đáng sợ.
em nghĩ, bản thân em đã chết ngay giây phút đó, em chạy bạt mạng tới bên anh chỉ ngóng chờ giây phút được nắm lấy cánh tay tràn đầy hơi ấm quen thuộc mùi gỗ ấm lưu luyến nơi cánh mũi mình. thế nhưng, dù em có chạy mãi, có gọi tên anh đến lạc cả giọng anh cũng không một lần quay lại. để em đứng đó, hụt hẫng giữa nơi tràn ngập ánh sáng này. hóa ra, anh có thể tay trái cứu cả thế giới nhưng tay phải lại không thể nắm tay em...
em co mình nơi góc giường, chất giọng trầm ấm và ngọt ngào của anh lại ngân nga bên tai em. hoàn toàn là những lời thổ lộ, là những lời đường mật mà anh nói với em. là trả lại cho em những năm tháng dũng cảm nói một lời yêu. vì em không thể nhìn thấy, nên em dùng cả trái tim để có thể nghe và cảm nhận. và đôi lời của anh, đối với em vẫn luôn là thật lòng.
rũ bỏ tất cả, em đứng dậy bước từng bước đến bên hiên nhà. nơi có cả một vườn hướng dương đang tỏa hýõng sắc. dưới nền nhà, những mảnh thủy tinh đã bị đôi chân em giẫm đạp. nhưng em chẳng hề cảm thấy đau đớn, mặc cho đôi chân trần đang rướm máu đỏ. em tự do bước đi, nền nhà in đầy những vệt máu đỏ thẫm. nơi kia, giữa những làn gió lả lướt những cánh hoa cứ thế rơi rụng. để lại cho con người ta chút cảm xúc tiếc nuối nơi đáy lòng.
_____________________________________________
em như kẻ say cứ mơ màng bước đi mãi, nơi em đặt chân tới. có mùi mặn mà của biển khơi, tiếng sóng biển dồn dập xô vào khe đá nơi nghìn trùng hoang xa. ở đây có cát trắng nhộn nhạo dưới lòng bàn chân, có nắng vàng nhảy nhót và cánh chim trời tự do chao liệng. khẽ cong môi, nụ cười kia không hẳn là nhẹ lòng, cũng càng không phải là hoàn toàn buồn bã. chỉ là bất giác, nghe tiếng gió biển ngân nga vang vọng khắp bốn bể khiến em thấy yên bình...
thực ra, em chẳng nhìn thấy biển...nhưng em đem lòng thích nó qua lời kể của Mos. tiếng sóng biển nhẹ nhàng như bản tình ca mà anh lớn viết cho riêng em, làn nước biển ấm áp dịu êm, đôi khi mạnh mẽ dữ dội hệt như tính tình của anh...và lòng biển khơi hoàn toàn có thể ôm chặt lấy cả cơ thể của em khỏi mọi đau đớn, hỉ nộ ái ố của cả một đời người.
Bank nhẹ đặt lưng lên bờ cát trắng mịn, em còn cảm thấy những hạt cát như đang sục sạo dưới lớp áo mỏng manh của mình, gió trời lồng lộng mà khoan khoái lướt nhẹ qua gương mặt sáng rỡ của em. mỗi lần hít thở thôi cũng đã cảm thấy mệt nhoài rồi, cảm giác như trước bậc thềm của đại điện rộng lớn linh thiêng, em đã thực sự quỳ rạp xuống cầu xin một ân huệ từ Thánh nhân. nhưng, phép màu đã không xảy ra. Người đã không cho em một đôi mắt sáng. thế gian này không có Mos thực sự quá đáng sợ, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là bi thương xen lẫn mất mát chất chồng. em gửi vào mây xanh, gửi vào sắc trời ngút ngàn thăm thẳm:
"em đã muốn đi tìm anh...rất lâu rồi, em đã nhớ anh. đến mức khi rơi vào mộng mị em vẫn tin đó là sự thật đó! thật ngốc quá đi thôi, anh còn nhớ không? chúng ta đã gặp nhau nơi chỉ toàn là người. mà kì lạ thay thời điểm đó, đôi mắt anh chỉ in sâu bóng hình em. và trái tim em cũng đã lẳng lặng lắng nghe từng tiếng tim đập của anh. giờ phút đó, khao khát muốn được yêu thương và con tim khô khan của em lần nữa đã sống trở lại. giây phút đó em đã sợ hãi, dù là tiếng tim mình rung lên thôi cũng khiến em phát sợ. trái tim em khi đó đã nói với em rằng, không thể nhìn thấy bất kì ai khác được nữa..."
em nhớ lại từng câu từng chữ mà anh nói với em, nói với em về sự hèn mọn và thiếu dũng khí của một kẻ suốt cả nửa đời người phiêu bạt cứu người...về sự gai góc và yếu mềm của trái tim anh, và nỗi niềm dịu dàng thổn thức nơi anh mỗi khi cảm nhận được ánh nhìn thăm thẳm như rừng sâu vô tận của em. và nếu, anh không tỏ ra mạnh mẽ và gồ ghề như thế hẳn sẽ chẳng có ai có thể một tay che lấy cả bầu trời cho em. anh vì em mà rung động từng chút nhẹ nhàng, rồi lại trăn trở, vội vã.
ánh dương chiếu rọi cả thân thể của em, hắt lại một bóng hình xanh lam in rõ mồn một trên nền cát trắng tinh khôi. không cảm thấy ấm áp, một mảng lạnh lẽo và u tốt bao trùm lấy cả một vùng. cảm giác cả cõ thể lẫn đầu óc đều mơ hồ, chuếnh choáng. Bank nhỏ giọng gọi tên anh, bằng tất cả chân tình và hi vọng ấp ủ:
"Mos~ mùa đông năm sau, hi vọng có thể gặp lại anh. khi đó, tuyết rơi trắng trời. chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi xứ người xa lạ. anh hãy một lần nữa, đến và nắm tay em. khi đó, đôi mắt em sẽ sáng và chúng ta lại lần nữa có nhau...anh hãy lần nữa, theo đuổi em nhé?"
và rồi, giữa tiết trời nắng chói bóng dáng của một thiếu niên cứ thể từng bước từng bước hướng về lòng biển bao la. sóng đánh dữ dội, bờ cát ẩm ướt hòa cùng mùi máu tanh nồng đang một lúc rỉ ra càng nhiều. chỉ thấy thiếu niên cười một cái rạng rỡ, tươi cười đến ngốc nghếch và vẻ biểu cảm vô cùng mãn nguyện. không chút hối hả chầm chậm nhấn chìm mình trong làn nước xanh biếc một màu. chúng dịu dàng vồ vập lấy cơ thể nhẹ bẫng của em, tà áo trắng chấp chới trong làn nước biển mặn chát. tai em mau chóng ù đi, đến tiếng kêu tha thiết gọi đàn của con hải âu lạc đàn cũng chẳng nghe thấy. giờ đây, em đang tìm về nơi chốn xa xăm nào đó. nơi có người mãi mãi muốn đợi em. những áng mây tím hồng cứ lãng đãng trôi đi thật xa, đường chân trời xa tít tắp ẩn hiện ngay trước mắt. đây chính là khung cảnh, một nhà hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển mà Bank từng thực lòng mong muốn. mặt biển lại yên ả như ban đầu, hình ảnh một thiếu niên đẹp như hoa cũng bị biển cả nuốt chửng, hoàn toàn mất hút.
"lời hứa năm 28 tuổi, Mos nợ Bank một lễ đường có hoa, có nhẫn cưới và một lời nguyện thề bạc đầu không rời. năm 30 tuổi cùng nhau đặt chân đến xứ sở Bạch Dương hoa lệ, lời hứa năm 35 tuổi cùng nhau trải qua bốn mùa hoa nở...sinh tử mãi không thể chia ly"
"gửi vào gió thoảng mây bay, lời mà anh luôn muốn nghe nhất. em đã muốn chờ đợi anh, nhưng con tim em không cho phép, chỉ có thể mau chóng dùng cách này để cùng anh nắm tay qua Hoàng tuyền, đến bên cánh cửa luân hồi nhân sinh khác...chỉ mong kiếp sau, người đến theo đuổi em ngày hôm đó sẽ mãi mãi là anh!"
nhưng năm đó, khi cả hai cùng rời xa thế giới. Mos vừa tròn 25 tuổi, Bank khi ấy mới chỉ bước qua tuổi 20...
____________________________________________________________________
-End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro