Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đứa trẻ kì lạ (1)

Mos cảm thấy đau hết cả đầu. Chắc cậu sắp có nguy cơ bị bệnh tiền đình trước tuổi. Lúc trước thì chỉ phải chăm sóc một "em bé lớn" thôi, giờ lại phải chăm sóc thêm một em bé nhỏ. Chưa kể "nhỏ" này cũng sao chép không ít tính xấu của "lớn" kia.

-Úi, bố nhỏ! Con xin một miếng sườn nha?

-Bố đổi cơm sườn cho con nhé?

-Dạ, không cần đâu ạ! Con xin đúng một miếng thôi.

Cái tật này là di truyền của ai vào đây nữa?!!! Yale đích thị là con ruột của Bank, đáng lẽ chẳng cần xét nghiệm ADN làm chi cho mệt. Có chăng cũng chỉ khác với con hamster nào đó kia là không có cấm cậu lấy đồ ăn của nhóc lại thôi.

Đã qua hơn ba tháng kể từ ngày Yale chính thức bước vào cuộc đời họ. Cả Mos và Bank đều không nghĩ rằng bản thân sẽ có con, lại con có ở độ tuổi trẻ thế này. Nề nếp sinh hoạt có chút rối loạn ban đầu nhưng rất nhanh cũng đã vào guồng. Thủ tục nhận nuôi và giấy tờ tuỳ thân cho Yale cũng đã hoàn thành. Mos khăng khăng muốn Bank là người giám hộ cho nhóc con. Luật pháp Thái Lan hiện hành không công nhận con nuôi chung của các cặp đồng giới nên họ chỉ có thể công nhận con nuôi của một người mà thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Yale đến trường mẫu giáo. Ừ thì một đứa trẻ 5 tuổi thì vẫn phải đi mẫu giáo, đúng chứ? Dẫu cho đứa trẻ đó biết đọc, biết viết hết cả rồi...

Bank thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng, trước cả khi chuông báo thức reo lúc 6h. Thực tế, anh gần như chẳng chợp mắt được chút nào vì lo lắng. Yale là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhưng đó giờ anh thấy thằng bé chẳng mấy khi tiếp xúc với những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhóc dành phần lớn thời gian để ở bên cạnh anh và Mos. Cho nên Bank lo không biết liệu con trai anh có thể hoà nhập với các bạn mới không.

-Ter~ Này, ter! Dậy đi, ter!

-Gì thế? Gì thế? Anh đau ở đâu à?

-Đau ốm gì? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Yale.

-Chuông báo thức còn chưa kêu mà, ter. Cho em ngủ thêm xíu nữa...

-Không ngủ nghê gì nữa! Em sẽ có cả quãng đời còn lại để tha hồ ngủ nghê nhưng không phải hôm nay. Dậy ngay đi, Mos!

Mos bực bội ngồi dậy, đưa tay lên vò mái tóc rối bù của mình, ngáp dài hai cái. Tất cả là tại thằng nhóc con đó. Rõ ràng hôm qua "súng" đã "lên nòng" rồi còn không cho "bắn". Đã không cho "bắn" rồi lại còn nằm trong lồng ngực người ta cựa quậy cả đêm. Thành thử ra cậu vốn chẳng lo lắng gì, ngược lại còn khá yên tâm về thằng nhóc đó song vẫn mất ngủ cả đêm. Mos tự cảm thán định lực của bản thân thật khủng khiếp. Trai tân mới "bóc tem" không lâu mà đã bị cho nhịn còn kinh hơn cả mấy ông chồng lúc vợ mang bầu.

Bank vội vàng xuống giường, định vòng sang phòng của Yale để đánh thức nhóc con nhưng đi đến nửa đường lại bị Mos giữ lại trong vòng tay.

-Dừng, ter! Anh mặc vậy rồi định đi đâu?

Bank liếc xuống, nhìn bản thân mình chỉ mặc boxer với cái áo ngủ của Mos rồi lại nhìn sang Mos mặc độc cái quần ngủ và đang ở trần. Còn cả...thứ khó nói ở phía dưới đang cọ vào mông anh.

-...Ter! Chúng ta còn có việc.

-...Haizzzz~ Em biết rồi. Anh...ờm...tắm rửa, đánh răng, thay đồ đi. Em xuống nấu bữa sáng.

-Dừng, ter! Mặc vậy rồi định đi đâu? Nhà có trẻ con đấy.

-Vậy anh sẽ cởi áo trả em chứ, ter?

-...

-Cứ vệ sinh cá nhân của anh xong đi. Đằng nào lúc anh làm xong và sang khua Yale dậy thì cũng là lúc em nấu xong mà. Chúng ta còn nhiều thời gian. Anh cứ từ từ.

-...Được rồi!

Bank cố gắng làm mọi việc vệ sinh cá nhân xong nhanh nhất có thể rồi cố gắng đóng cửa phòng một tiếng thật to như để thông báo cho Mos rồi mới sang phòng Yale. Ngay khi anh vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là con trai anh, ngồi quay lưng với cánh cửa, mặt đối diện với bức tường.

-Yale?

-A, ba lớn ạ?

-Con làm gì thế?

-Con háo hức đến không ngủ được. Con vừa mới tỉnh thôi ạ.

Bank nhìn cặp mắt đầy quầng thâm của Yale, thầm nghĩ hoá ra vẫn còn có đứa trẻ háo hức đến trường. Anh nhanh chóng giúp nhóc đánh răng rửa mặt, chọn cho nhóc một bộ quần áo thật thoải mái nhưng cũng đủ lịch sự rồi cùng nhau ra phòng ăn. Mos cũng đã tắm táp xong xuôi, đang ngồi đợi trước nồi mì Udon trứng.

-Vậy là nay cu cậu nhà mình đến trường đấy à?

-Vâng ạ! Và ba lớn sẽ là người đưa đón con hôm nay.

-Hả??? Tại sao chứ???

-Con không biết nữa nhưng mà con cảm thấy nên vậy.

-...

Mos vẫn cảm thấy thằng nhóc này quai quái. Có những lời khuyên vu vơ của nó rất dễ thành sự thật. Ví dụ như trời đang nắng chang chang, nhóc sẽ đưa ô cho cậu và nói rằng nhóc cảm thấy rằng lúc cậu về nhà sẽ có mưa. Y như nhóc nói, đúng là mưa thật. Hoặc như với công việc người mẫu hiện tại của Bank, có lần nhóc bảo Bank không nên mặc sơ mi trắng đến công ty vì nhóc cảm thấy vậy. Anh ấy liền về khoe rằng bị người ta vô tình va vào, đánh đổ cà phê ra, may mà mặc sơ mi đen. Như thể nhóc biết sẽ có những việc đó sẽ xảy ra vậy. Bank chỉ cảm thấy thằng nhóc như một cục may mắn nhỏ nhắn và dễ thương nhưng Mos chắc chắn thằng nhóc này không phải người bình thường. Cậu không nói ra, chưa có bằng chứng gì, hơn nữa cậu cũng không muốn khiến Bank phật ý.

-Đi học vui vẻ nhé, con yêu.

-Vâng ạ!!! Bye bye hai ba!!!

Bank lưu luyến nhìn Yale theo cô giáo vào phía trong, bỗng chốc lại có cảm giác muốn khóc. Con trai lớn rồi, gặp nhau chưa được bao lâu đã đến tuổi đi học rồi.

-Được rồi! Để em đưa anh đến...

-Không, cái ghế lái này hôm nay là của anh. Vô lăng cũng của anh luôn.

-...Ter, anh lại chiều thằng nhóc đấy nữa rồi.

-Yale là con trai anh, anh không chiều con nó thì còn chiều ai nữa.

-...Được rồi! Em vô can. Anh lái đi. Nhớ là đừng lùi xe văng tận lên lề đường nữa. Em không muốn vác xe đi sửa sớm thế đâu.

-Này này! Đấy là lỗi nhỏ thôi. Cũng tại em cứ cầm lái suốt nên anh không có cơ hội luyện tập đấy chứ. Anh có bằng lái mà, anh biết anh đang làm gì.

Và khi xuống xe lần hai, Bank ái ngại nhìn Mos đứng đực ra trước cổng trường Đại học, nhìn chằm chằm phần đuôi xe hơi bị móp lại. Anh xấu hổ nhìn mấy sinh viên đi ngang qua bắt đầu bàn tán, vội vàng đẩy tay Mos, thúc giục:

-Vào học đi! Nhanh cho anh còn đi làm!

-...Được rồi!

Mos cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên trán Bank, xoa nhẹ hai má anh, thì thầm:

-Anh đi làm vui vẻ.

-Em học hành tử tế đấy.

-Biết rồi mà!

Bank lái xe đến thẳng công ty. Nhưng suốt buổi chụp hình, anh chẳng thể nào tập trung được. Tâm trí anh vẫn cứ lo lắng cho Yale, đầu óc cứ như trên mây. Thậm chí khi đến phòng tập vào buổi chiều, anh vẫn không tài nào tập trung được.

-Huấn luyện viên, có lẽ em phải xin về sớm rồi.

-Ồ? Đi đón con nhỉ? Tôi nghe nói nhóc con nhà cậu hôm nay mới đi học buổi đầu?

-Dạ, vâng ạ!

Dean - một người Thái lai Mỹ là huấn luyện viên thể hình cá nhân của anh. Dean với Bank gần giống một người anh lớn thông thái vậy, rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, anh đều tâm sự với anh ấy.

-Thế thì cậu về sớm đi. Nếu cậu về sớm, tôi cũng được nghỉ sớm. Có khi để tôi gọi cho bà xã, tôi cũng đi đón con luôn.

-Cảm ơn anh, P'Dean!

-Không có gì! Khách hàng là thượng đế mà. Không có chuyện tập bù đâu. Tôi chỉ nhân nhượng cho cậu lần này thôi đấy.

-Dạ vâng! Em biết rồi ạ.

Bank vội vàng thu dọn, quên luôn cả việc tắm qua cho sạch mà ngay lập tức lên xe, vội vã tới trường của Yale.

-Vậy...ngày hôm nay của con thế nào, con yêu?

-Hmmm...Cũng bình thường ạ. Con chỉ không ngờ là ở bậc mẫu giáo cũng có bắt nạt thôi ạ.

-Cái gì cơ?!!! Ai bắt nạt con?!!!

-Không sao đâu ạ! Con lo được rồi ạ. Không phải ba không thấy cô giáo gọi điện đến sao ạ?

-Con đã làm gì vậy? Ba không dạy con đi đánh nhau đâu đấy.

-Con không mà. Con lành lặn lắm luôn. Ba có thể kiểm tra luôn này.

-Được rồi! Ba vẫn có lòng tin với con mà. Vậy con đã làm gì vậy?

-Không có gì đâu ạ! Con chỉ...cho bạn ấy biết hậu quả của những đứa trẻ hư thôi ạ.

-Là làm gì cơ?

-Ba ơi, nhìn đường. Ba sắp vượt đèn đỏ luôn rồi kìa.

-Ồ ồ!

Mọi chuyện sẽ rất bình thường và có thể Bank sẽ quên khuấy mất chuyện đấy nhưng tối hôm đó, một chuyện xảy ra đã khiến anh hoang mang.

-Ter!!! Anh xuống đây xem cái này này!!!

-Anh đang giảng bài cho Yale. Đợi anh chút!

-Nhanh lên! Bây giờ luôn ấy.

-Ba cứ ra xem bố cần gì đi ạ.

Bank nhìn Yale rồi lại nhìn cánh cửa khép hờ, cuối cùng tức giận mở cửa, ra ngoài phòng khách, tới chỗ sofa Mos đang ngồi. Anh đứng chống nạng, cáu bẳn hỏi:

-Cái gì mà gấp đến nỗi bắt anh phải ra hẳn ngoài này hả?

-Anh nhìn đi này, đây không phải phòng tập gym mà chúng ta đã đăng ký thẻ thành viên sao?

Bank nhìn lên màn hình, từng dòng tin tức về sự cố rò rỉ đường dẫn khí gas hiện ra trước mắt anh. Người phóng viên đứng cạnh đống đổ nát ngổn ngang của nơi từng là một phòng tập gym. Từ miệng cô ấy, anh biết được giờ xảy ra vụ nổ. Chỉ 20' ngay sau khi anh rời khỏi nơi đó để đến đón Yale. Nếu đúng như lịch trình tập luyện, anh sẽ phải ở đó đến tận 30' sau lận. Nếu người đi đón con là Mos, anh sẽ vùi thây trong đống đổ nát kia. Nghĩ đến đây, Bank thoáng rùng mình nhìn về phía cánh cửa phòng khép hờ phía sau lưng.

Mos ngẩng lên, thấy Bank chết lặng nhìn màn hình, người khẽ run lên bần bật. Cậu vội vàng đứng dậy, nắm lấy vai anh:

-Anh làm sao thế, ter? Anh lạnh à? Em lấy áo khoác cho anh nhé?

-Không, anh ổn...

-Vậy sao mà vai anh run lên không ngừng thế này???

-...Không, không có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro