2
- Hirai Momo ngủ ngon
___________________________
Trời đã sáng rồi mặt trời mọc lên đỉnh. Mở đầu một ngày mới bằng những tia nắng ấm áp. Chị vẫn đang ôm lấy tôi ..Đẹp thật ! Có lẽ đối với tôi chị đẹp nhất là khi ngủ đấy. Không ồn ào , vẻ đẹp đầy ôn nhu và đáng tin.
" Chị dậy rồi sao "
Momo đang mở dần mắt ra nhìn tôi. Chị ngại ngùng rút tay về rồi nhanh chóng bật dậy
" Em.. em ngủ ngon không ? "
" Nae, có điều người chị lạnh như tảng băng vậy đó unnie "
Trêu thế thôi thật ra chị ta rất ấm , hơi ấm như một người thân trong gia đình vậy
" Em... Hừ được Hirai Momo đây ôm mà lại không biết hưởng phúc "
Tôi bật cười trước phản ứng của chị , chọc tí thôi đã thế rồi. Quả thật chị vẫn là tiểu bảo bối của tôi mà . Chị đóng gầm cửa bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
" Chào buổi sáng Sana " - Mina dậy rồi trông chị ấy cứ như thiên thần vậy vừa phúc hậu vừa xinh đẹp . Cơ mà khoan đã.. từ khi nào chị đã bị rớt xuống sàn nhà rồi
" Aidaaa !! MOMORING " - Mina giận dữ hét lớn
Tên ngốc kia lật đật từ phòng tắm ra khăn vác trên cổ , tay vẫn đang cầm bàn chải
" Hehh có chuyện gì vậy ? "
" Cậu đá tôi xuống giường !!!?? " Dứt câu Mina đã ban cho Momo hai cú giáng trần vào vai
" Tớ không cố ý mà Miguri ~ Mina xinh đẹp " - Momo lẻo đẻo theo sau Mina đi đến đâu Mina lại quay sang chỗ khác . Đúng là thà chọc rắn chứ đừng chọc gái
Lại thế nữa rồi mặc kệ hai người họ. Chán nản.. đóng cửa ra ngoài.
" Chào buổi sáng Sana " - Tzuyu nở nụ cười với tôi, tay vẫy chào từ đằng xa
Tôi vẫy tay chào lại em nếu không phải vì vướng tên Hirai Momo kia , cô thà yêu Tzuyu cho rồi. Người gì mà xinh đẹp lại còn đệ nhất diệu dàng . Chã bù tên kia suốt ngày chửi cô ngốc trong khi hắn mới là kẻ ngốc nhất
" Hôm nay sẽ đến đảo cắm trại qua đêm nhỉ ? "
Em nhìn tôi gật đầu , tay đưa cốc trà ấm đến gần như muốn mời tôi uống
" Em làm cho tôi ? "
" Nae tiện tay pha hai cốc , cho chị đấy trời trở lạnh giữ ấm cho tốt vào "
Tôi mỉm cười với em định đưa tay ra lấy thì lại bị xen vào bởi
"người mà ai cũng biết là ai"
Cô ta uống một ngụm hết sạch, khà lên một tiếng.
" Cảm ơn vì cốc trà " - vẫn giữ trên tay chị nói
Mina đi theo sau lưng Momo lẳng lặng quan sát thái độ của Tzuyu. Định mở lời thì Sana đã nói trước
" Nè lớn hơn em cái đầu rồi mà bà chị còn chưa học qua phép lịch sự sao ? Có cần Osaka tiểu thư đây dạy cho một buổi không ? Tzuyu của em là cất công làm nó vì em cơ mà "
- ' Tzuyu của em sao ' thật nực cười. Ghét thật vốn dĩ tôi với em có là gì của nhau đâu tại sao tôi lại khó chịu như vậy cơ chứ.
" Nếu thích tôi làm cho em một cốc khác "
" Chị đi mà uống một mình "
" Được thôi !! "
Momo vứt mạnh cái cốc xuống đất
Bực cả mình..
Lại giở cái thói khó ở đó ra với tôi. Rõ ràng là gây chuyện trước bây giờ lại trưng cái mặt giận dỗi đó ra cho ai xem
" Tzuyu ổn chứ ? "- Sana
" Vâng không sao đâu em pha cho chị tách khác nhé ? "
" Ah không cần đâu đưa nó cho Mina dùng đi chị ra ngoài trước "
Mina luống cuống vội xua tay
"Không cần không cần , Tzuyu cứ uống đi chị không nói là chị lạnh đâu , aa nhầm .."
Đến lúc này mới lên tiếng được , nhìn Tzuyu nhặt mảnh vỡ của cốc trà lại đau lòng.. Cô biết chứ, cô biết Tzuyu có tình cảm đặc biệt với Sana . Nhưng đồng thời cô biết là mình có tình cảm với em... vốn không định ngỏ lời chỉ giấu trong lòng mà thôi.
Tzuyu cười lên một tiếng , ngốc quá đi nhìn Mina hai tay đang đan vào nhau tìm hơi ấm, miệng thì lại bảo là không sao.
" Dùng của em trước đi , có cả túi giữ ấm đây chị cứ giữ lấy mà dùng "
Tzuyu xoa đầu Miguri như chính Mina mới là em bé của em ấy. Cầm tách trà nóng của mình cho chị, tay lẻn vào túi áo một túi ấm nhỏ. Mặt ai kia cũng bất giác đỏ lên mà ngượng.
" Cảm ơn em "
__________________________________
Giờ chúng tôi sẽ lên thuyền đi đến hòn đảo để quay tiếp
Bà chị đó kiên quyết không ngồi gần tôi lựa chỗ một đứa đầu ghế một đứa cuối ghế
" Đưa thuốc cho Momo giùm tớ chị ta say sóng "
Tôi đưa thuốc mình đã chuẩn bị cho Dahyun
" Momo mà cũng say sóng sao ? Khoan đã, hai người lại giận dỗi nhau à ? "
" Không hẳn.À đợi đã...đừng nói là tớ đưa "
Dahyun đi tới chỗ ngồi của Momo chìa tay ra. Nhìn xem mặt chị ta tái xanh kìa còn gắng gượng làm chi không biết.
" Cho chị thuốc say sóng đấy "
" Sao em biết.. ặc...cảm ơn "
Momo liếc mắt sang nhìn Sana. Chắc chắn là con bé.. ngoài Sana ra chẳng ai biết chị say sóng cả với lại Dahyun là người ngồi gần Sana nhất lúc này. Lấy trong ba lô ra chai nước rồi uống vội ngụm thuốc đắng.
Một thời gian dài trôi qua cuối cùng cũng đến được địa điểm. Tuyệt !! Khung cảnh rất chi là lãng mạng. Xung quanh là biển và cây cối thoáng mát.
Momo bước xuống thuyền lựng khựng như em bé mới tập đi vậy. Dù đang dỗi chị nhưng không khỏi buồn cười trước cảnh đó.
Chẳng bao lâu sau chị nắm tay tôi ra một góc, tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó hiểu của mình
" Sana ra đây nói chuyện riêng với tôi một lát được không ? "
______________________________________
Tu bi con tơ niu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro