Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sana đang nằm dài trên chiếc sô pha thân quen của mình với chiếc áo sơmi trắng mỏng trên người. Chiếc quần thun ngắn bó đã được cô chọn để phối nên một set đồ nhà thoải mái không kém phần gợi cảm ấy. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc sô pha dài rộng đắt tiền, cuối cùng kết thúc với kiểu nằm sấp làm lộ đường cong hoàn hảo của cơ thể cô.

- Hửm? Đây là...

Sana bất ngờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay của mình.

- Thông báo tuyển dụng nhân viên quán cà phê ư? Thú vị đây...

Đôi môi đỏ mọng của cô bỗng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo khiến người khác phải mê muội.

Ngay sau đó cô bật dậy khỏi chiếc ghế sô pha yêu dấu của mình và chạy lên phòng làm việc của Momo.

"Cốc, cốc, cốc!"

Sana gõ ba cái trước cửa phòng Momo, rồi mở cửa bước vào. Ngay trước mắt cô là chị người yêu đang đeo một cặp kính cắm cúi với đống tài liệu trên bàn.

- Momo~ Cho em nói chút chuyện nhé?

Sana ra bộ làm nũng.

- Có chuyện gì?

Nghe Sana nói thế, Momo bỏ ngay bút xuống, cởi cặp kính làm tăng vẻ nghiêm túc trong công việc của mình ra, mười ngón tay đan vào nhau chống lên bàn như tỏ ý chờ đợi lắng nghe những gì người kia sắp nói.

Sana từ từ bước ra sau ghế của Momo, hai tay đặt lên vai người yêu nhẹ nhàng xoa bóp. Momo cũng chiều theo ý người thương của mình, ngả người dựa vào lưng ghế mặc cho người khi muốn làm gì làm.

- Momo này, chị nghĩ sao khi em xin đi làm?

Momo ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn Sana.

- Ý em là sao? Muốn làm ở công ty chị à? Làm thư ký, giám đốc, hay chủ tịch?

Sana phụt cười sau loạt câu hỏi của người yêu mình.

- Không chị à, em không phải ý đó, em chỉ muốn làm nhân viên một quán cà phê thôi.

Nói rồi Sana cầm điện thoại lên mở lại trang tuyển dụng lúc nãy đưa cho Momo xem.

- Gì? Đây á?

Nhận chiếc điện thoại thông minh đời mới từ tay Sana, Momo tỏ vẻ ngạc nhiên. Đâu phải giờ Momo không đủ tiền nuôi cô đâu mà phải đi làm thêm, vả lại, chồng là chủ tịch một tập đoàn lớn, bao nhiêu chức vị quan trọng đều có thể nắm trong tay một cách dễ dàng, hà cớ gì phải cực khổ đi phỏng vấn rườm rà xin vào làm một nhân viên phục vụ quèn của một quán cà phê cỏn con?

Như hiểu được sự tò mò của người kia, Sana lên tiếng giải thích:

- Chị thấy đấy, từ lúc ta đến với nhau, em chỉ toàn ở nhà ăn không rồi ngồi, cả ngày nhiều nhất chỉ nấu ba bữa, còn lại em đều rảnh tay. Cứ ngồi chán chường ra như thế, em sẽ buồn đến phát ngán mất! Hay là giờ để em đi làm nhân viên, dù lương không cao nhưng nó có nét tương đồng với công việc lúc trước của em, mà hoạt động cơ thể cũng khá nhiều, tiện để em giảm béo chút!

Vừa nói Sana vừa chỉ vào phần mỡ dư hầu như chẳng có trên bụng mình.

- Vậy sao...

Momo kéo lấy bàn tay đang đặt trên vai mình khiến Sana ngả người ra trước, sau đó đè cô xuống bàn sau lời giải thích dài dòng của cô.

- Chị...

Sana ngơ mất vài giây.

- Chẳng phải em muốn hoạt động sao? Giờ chúng ta sẽ thực hiện điều đó.

Momo nói rồi ghé sát tai Sana thì thầm.

- Hôm nay em mặc vậy cũng là vì muốn câu dẫn tôi, phải không?

Momo nở nụ cười xảo trá.

- Em không có ý đó đâu, vì mấy bộ quần áo này thoải mái thôi.

Sana nhún vai.

- Vậy giờ chị sẽ khiến em thoải mái hơn, nhé?

- Khoan- Ưm...

Chưa kịp để Sana nói hết, Momo đã chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn sâu thật mãnh liệt. Sana có thể cảm nhận được bên trong khoang miệng cô đang bị khuấy đảo bởi chiếc lưỡi điêu luyện của Momo đến choáng váng, chỉ có thể phó mặc cho những chuyển động của người kia. Nụ hôn sâu kéo dài cho đến khi cả hai đều thiếu không khí nơi buồng phổi.

- Ha...Momo...

Sana thở gấp gọi tên chồng yêu của mình. Mắt cô giờ đây đã được phủ lên một lớp nước mỏng.

- Còn giờ...đến giờ ăn rồi nhỉ...?

Trước khi rơi vào khoái lạc, hình ảnh cuối cùng mà Sana thấy được, là gương mặt với nụ cười nhếch mép nguy hiểm của Momo.

...

- Xin lỗi em...lúc nãy chị không kìm được.

Momo loay hoay xin lỗi cô vợ bé nhỏ đang giận dỗi của mình.

Sana đưa mắt liếc qua gương mặt tỏ vẻ hối lỗ của Momo, bất giác bao nhiêu bực tức trong lòng bay mất. Cô phì cười, ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế giám đốc trong thư phòng của chồng mình giải thích.

- Thật ra quán cà phê đó có một điểm đặc biệt hấp dẫn em, chị biết là gì không?

Momo lắc đầu, hướng đôi mắt mong chờ về phía Sana.

- Quán cà phê đó...được trang hoàng và thuê lại trên chính mảnh đất của quán bar em lúc xưa.

Sana cười tươi nói.

- Vả lại, quán đó là do chị Taeyeon mở, em chỉ muốn đi giúp chị ấy thôi mà!

Nói đến đây Sana giả vờ phồng má dỗi.

- C-Chị xin lỗi...do chị sợ em cực khổ thôi mà...

Momo lúng túng giải thích. Hình tượng vị nữ chủ tịch lạnh lùng nghiêm khắc khi về nhà vẫn phải vứt bỏ trước mặt vợ thôi.

- Vậy giờ chị đồng ý nhé!

Sana cười. Đôi mắt cười tô đậm thêm vẻ đáng yêu trên gương mặt dễ thương của cô.

- Um, em muốn gì chị chiều tất!

Nói rồi Momo đứng lên sau một hồi lâu quỳ dưới đất xin lỗi vợ, bế người Sana lên rồi ngồi xuống ghế, đặt vợ ngồi ngang trên đùi mình.

Véo nhẹ chiếc mũi dọc dừa của chồng, Sana cười nói.

- Chị giữ lời nhé!

...

Đã được hơn một tuần sau khi Sana đến nhận việc tại quán cà phê của Taeyeon. Tên quán được đặt là "TaeNy" theo ý của Taeyeon - người chủ quán, còn thức uống trong quán thì đều chiều theo ý của Barista chính của quán đồng thời kiêm chức là người yêu của chủ quán - Tiffany. Sana được phân công làm thu ngân, vì Taeyeon biết rõ Momo chắc chắn sẽ đến cằn nhằn nếu cho người vợ bảo bối của chủ tịch làm nhân viên phục vụ. Đành vậy, ai bảo Sana có phúc thế!

- Sana, hôm nay quán vắng, em nghỉ được rồi đó!

Taeyeon ló đầu ra bảo từ trong quầy pha chế của quán.

- Vâng, vậy em dọn đồ về nhé!

Sana mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

Thay lại bộ đồ thường nhật sau khi đã xếp ngay ngắn bộ đồng phục vừa giặt vào tủ đồ của mình, Sana gói gọn bộ đồng phục vừa mặc mang về nhà giặt cho sạch sẽ. Rời khỏi quán chưa bao lâu, Sana chợt nhớ ra một chi tiết.

Tại sao Taeyeon lại ở trong quầy pha chế nhỉ?

- Sana, sao em ra đây vậy?

Nghe giọng nói quen thuộc, Sana quay người lại nhìn. Chiếc xe hơi quen thuộc đập vào mắt cô, đồng thời có cả gương mặt của người chồng thân yêu của cô.

- Em tưởng hôm nay chị bận nên em định đi bộ về.

Sana cười trừ. Thật ra cô chỉ không muốn leo lên xe với ánh mắt khó hiểu của một số người thôi.

- Không được, mai mốt em phải ở quán đợi chị, dù bận cỡ nào chị cũng sẽ đến đón em.

Momo nói với giọng nghiêm túc.

Sana bất ngờ, rồi một nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt cô. Câu nói của đối phương đã thành công làm cho trái tim cô tràn ngập hơi ấm mang tên tình yêu.

- Um, về nhà thôi, nhỉ?

Sana cười tít mắt. Cô nhanh chóng mở cửa chỗ lái phụ rồi ngồi vào cài dây an toàn lại.

- Ta đi được rồi chứ?

Momo xoay sang nhìn hỏi.

- Chưa, chờ đã!

Sana đặt lên môi Momo một nụ hôn phớt.

- Giờ ta đi được rồi đó!

Sana lại tiếp tục cười tươi.

- Em...được, về nhà chị từ từ tính lãi với em.

Rồi Momo đạp ga.

- Gì!?

Sau đó hai vợ chồng trẻ lại có một đêm nồng nhiệt tới sáng. Còn ở quán lúc chiều sau khi Sana ra về đã xảy ra chuyện gì ư? Chờ chút!

- T-Taeyeon...từ từ thôi...a...

- Tiffany...em thật quyến rũ...

Các bạn hiểu chứ?

Có vẻ ở đâu đó, một cặp khác cũng đang vui vẻ, nhỉ?

- End -

Đã hoàn chính văn, sẽ còn một ngoại truyện mọi người nhé, au sẽ cố gắng trả luôn nhanh nhất có thể.

Nếu có góp ý gì xin hãy để lại bình luận, hãy cho au động lực viết tiếp nhé!

-SuYeon_0903-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro