Chap 2
Như thường lệ, sau khi Momo - người chồng yêu quý của cô đi đến công ty, Sana sẽ đi siêu thị mua vài thứ để làm bữa trưa đem đến cho chồng. Đến nơi cô mua nhanh những thứ cần thiết rồi mang ra quầy tính tiền.
- Xin lỗi, chúng ta chia tay đi.
Sana quay lại nhìn. Quay cánh cửa kính, cô nhìn thấy một cặp đôi nam nữ đứng đối diện nhau, và người nữ đã nói lời chia tay.
Kí ức bỗng ùa về...
"Chúng ta nên chấm dứt đi."
Sana mở miệng.
"Ý em là sao? Chán trò làm tình nhân rồi à?"
Momo nói với giọng khiêu khích, nhưng trong tâm lại rõ là mình đang sợ hãi, sợ đánh mấy người đang đứng đối diện.
"Đúng, tôi chán rồi."
Không, cô chỉ đang sợ thôi. Sợ bị phản bội.
"Em coi tôi là gì?"
Momo tức giận hỏi.
"Một người tình, không hơn không kém."
Không, cô yêu Momo, cô yêu đến mê muội cơ mà.
"Được, tôi sẽ khiến cô hối hận."
- Chị ơi, tổng cộng là 3457 won ạ.
Tiếng người thu ngân kéo Sana trở về lại thực tại sau làn kí ức hồi cao trung bỗng ùa về.
- Đây.
Sana cười, tay cầm tiền đưa cho cô thu ngân.
- Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại.
Sana rời khỏi siêu thị rồi bước nhanh trên con phố đông người. Hai tay cô xách theo hai túi nguyên liệu, hòa mình vào dòng người tấp nập. Đến ngã tư, cô đứng lại bên vỉa hè chờ đèn đỏ chuyển xanh, thì đâu đó tiếng gọi vang đến.
- Sana!
Sana quay người lại nhìn. Niềm vui xen lẫn bất ngờ ùa vào tâm trí cô.
- Chị Taeyeon!
Taeyeon mỉm cười nhìn Sana.
- Thật trùng hợp, em có định đi đâu không?
- Em định về nhà nấu cơm ạ.
- Thế...đi uống một ly cà phê với chị không?
. . .
Quán cà phê khá vắng, số khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phải rồi, giờ này mọi người đều bận rộn đi làm cả, sao có thể ngồi uống cà phê như hai cô chứ.
- Chị tìm em có việc à?
Sana uống một ngụm ly Lipton yêu thích của cô rồi hỏi.
- Không có gì, chỉ là...muốn tìm em ôn chút kỉ niệm.
Taeyeon nở một nụ cười nhẹ.
- À đúng rồi, em không phải là chủ quán bar sao? Sao giờ lại phải lo đi nấu cơm đây?
Nghe thế Sana bật cười. Phải rồi, lúc hai người đến với nhau Taeyeon đang ở Mĩ mà nhỉ?
- À thật ra...em hiện đang ở chung với Momo, tụi em đến với nhau rồi.
Sana vui vẻ lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho Taeyeon xem.
- Hirai Momo sao?
Taeyeon ra vẻ ngạc nhiên. Năm cao trung lúc đó ai chẳng biết hai người là cặp kì phùng địch cơ chứ.
- Vâng, và chị muốn nghe em kể chị nghe chứ?
. . .
Hôm nay là một ngày cực vui đối với Sana, vì sắp tới cô sẽ được gặp tình nhân của mình sau một tuần ôn và thi dài đằng đẵng.
Cô chạy nhanh trên hành lang trường, mặc cho những tiếng can ngăn của những sao đỏ hay thậm chí thầy cô, vì hiện cô đang nhớ người kia đến chết đi được!
Sân thượng luôn là nơi gặp mặt hoàn hảo cho cô và người đó. Đứng trước cánh cửa sắt, cô mong chờ đưa tay định đẩy cửa ra.
"Momo~ nhớ em chứ?"
"...Nhớ."
"Ai dô, chị thật là~ Thế người tình bé nhỏ của chị đâu?"
"Tại sao tôi phải quan tâm?"
Tim của Sana chợt đứng lại. Cô có thế nhận rõ giọng người trả lời kia là giọng của Momo, nhưng sao người đó lại có thể trả lời một cách vô tâm thế chứ?
Cơn đau nhói truyền từ tâm khiến những giọt lệ của cô không cầm được mà rơi xuống chiếc áo đồng phục trắng.
Phải rồi, một đứa không có cha, mẹ làm gái như thế, mơ đâu ra tình yêu chứ?
Sana chạy thật nhanh xuống cầu thang, phải rồi, cô phải rời khỏi đó thật nhanh, thật nhanh để không phải đau thêm nữa.
Dòng người lướt qua cô như không có, Sana cứ thế cắm đầu chạy, chạy mãi, chạy đến lúc mệt nhoài mới ngồi xuống một góc hẻm vắng nào đó.
Giờ ngẫm lại, Sana thấy mình thật ngốc. Bao lần lên giường cùng người đó, cô cũng chẳng nhận được lời yêu nào. Rốt cục cô đang tin cái gì? Tin người kia sẽ yêu mình sao? Thật buồn cười...
Nụ cười buồn hòa cùng nước mắt gieo trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Trời mưa rồi.
Ngày hôm sau, Sana quyết định kết thúc tất cả mối quan hệ lẫn hi vọng với người cô yêu suốt một năm trời. Cô một lòng muốn bỏ lại tất cả để lập một cuộc sống mới, nhưng cô vẫn muốn buông thả chính mình một lần cuối vào đêm đó.
. . .
- Vậy đó là đêm chị mang em về từ quán bar ấy hả?
Taeyeon sực nhớ, lên tiếng hỏi.
- Vâng, nói thật lúc đó em thật sự muốn tìm một người để giải tỏa nỗi buồn ấy chứ, cũng may là có chị.
Sana phì cười.
- Vậy...sau đó em mở một quán bar?
- Vâng, sau khi vừa tốt nghiệp xong em bỏ đại học để mở quán bar. Lúc đó là sau khi chị đi Mĩ được một tuần thôi ạ.
Sana vẫn giữ nụ cười tươi trên môi.
- Vậy sau đó...
Taeyeon chờ đợi câu chuyện từ Sana
- Sau đó thì...
. . .
Quán hôm đó khá vắng, Sana vẫn như thường thả tâm trí của mình vào việc lau khô những chiếc ly thủy tinh sau khi đã được rửa sạch sẽ.
"Leng keng!"
Tiếng chuông treo ở góc cửa ra vào vang lên báo hiệu một vị khách đang bước vào.
"Mời và-"
Sana khựng lại. Đây...chẳng phải là...
Cô im lặng quan sát đối phương. Người kia cứ lẳng lặng ngồi xuống ngay chiếc ghế ở quầy ngay trước mặt cô như rất tự nhiên.
"Cho chai Vodka."
Giọng nói thân thuộc vang lên, nhưng lần này họ chỉ là khách hàng với chủ quán.
Sana không nói gì quay người lại đi đến kệ lấy xuống một chai Vodka như ý người kia muốn, rồi đặt trước mặt người đó.
"Thật trùng hợp."
Sana khẽ rùng mình. Người này nhận ra cô rồi?
"Cô...rất giống một người tôi quen biết."
Người kia lên tiếng.
"Có lẽ cô nhìn nhầm."
Sana cố giữ bình tĩnh trả lời.
"Không. Tôi không nhầm."
Momo đưa tay nắm lấy cổ tay của Sana.
"Em còn định giả bộ đến lúc nào nữa đây, Minatozaki Sana?"
. . .
- Vậy sau đó thế nào?
Taeyeon hồi hộp hỏi.
- Um...nói sao nhỉ...cũng hơi đau...nhưng cũng khá hạnh phúc.
Sana vẫn cười nói.
- Đau? Không lẽ...
Taeyeon xanh mặt.
- Um thì...vài vết roi, rồi trải nghiệm cảm giác súng đã lên nòng nằm trong hậu huyệt, rồi bị túm tóc, bị trói trên ghế với dương cụ trong người, rồi-
- Thôi, ngưng, vậy là đủ rồi.
Phát hiện người kia càng kể càng hăng say, Taeyeon đành cắt ngang để diệt trừ hậu họa.
- Thế...làm cách nào mà giờ hai đứa đến với nhau.
- À, là nhờ Momo đã bám theo em, theo đuổi em một cách kiên cường nên mới rước được em về đó.
Sana cười hí cả hai mắt lại. Mắt cười càng làm cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Hai người hàn huyên thêm vài câu nữa. Hóa ra sau khi Taeyeon ra nước ngoài học đại học năm hai, cô quen được người yêu hiện tại của mình - Tiffany. Hai người cũng sắp tiến đến hôn nhân, nhưng cũng chưa tiến triển nhanh bằng hai người.
- Thế Momo giờ làm gì?
Sana không e ngại chỉ tay vào tòa nhà cao nhất thành phố của tập đoàn MS qua tấm kính trong suốt của quán cà phê.
- Chị ấy ở trong đó, là chủ tịch.
. . .
Sau khi về đến nhà, Sana nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho chồng. Sau khoảng một tiếng chuẩn bị, một hộp cơm hộp bắt mắt đã ra đời.
Sana được tài xế riêng của Momo đưa đến nơi. Xong cô lên thẳng văn phòng của Momo để đưa phần cơm chứa đầy yêu thương.
- Momo~ nhớ em chứ?
Từ ngoài cửa, Sana nghe rõ giọng nói người kia, chính cái người năm xưa làm tan vỡ tình cảm giữa hai người.
Nhưng lần này, Sana biết rõ người kia là ai. Cô cười nhẹ đẩy cửa bước vào.
- Nayeon, em đừng trêu Momo nữa, chị ghen đấy!
À há, có liên quan phết nhỉ?
- A chị Sana, chị đến đưa cơm a?
Nayeon quay sang nhìn con người đang nở nụ cười nguy hiểm trước cửa.
- Ài gô~ Chị dâu đừng lo mà, em không định làm chuyện loạn luân đâu~
Tuy miệng nói thế thôi chứ Nayeon cũng bất giác nhích xa ra khỏi người Momo, trả lại không gian cho người chị yêu dấu của mình làm việc.
- Em đến rồi à? Sao hôm nay có vẻ hơi trễ nhỉ?
Momo phủi bộ áo vest của mình lại rồi nhìn đồng hồ hỏi.
- Vâng, là lỗi em trễ mười sáu phút ba mươi lăm giây, lúc nãy mua đồ em gặp chị Taeyeon trên đường nên có cùng chị ấy đi uống cà phê kể chuyện ngày xưa ấy mà.
Sana vừa cười vừa lấy cơm ra bày trên bàn kính tiếp khách trong phòng.
Bị mùi thức ăn chi phối, Momo buông bút, xếp đống văn kiện lại rồi lên chiếc sô pha êm ái nớ lỏng cà vạt, người vừa định cúi người xuống thưởng thức bữa ăn thì Sana đã đứng trước mặt.
- Để em giúp chồng nhé?
Hiểu ý, Momo ngồi ngả người ra sau, để cho Sana ngồi lên đùi mình, rồi lại để mặc cho vợ đút từng miếng ăn vào miệng.
- Ờm...em về trước nha, em không muốn làm bóng đèn đâu.
Nayeon cười trừ, trong lòng thầm cảm phục mức độ hường phấn của cặp đôi này.
Sau khi Nayeon rời đi, Sana bỗng phì cười khiến Momo tò mò.
- Gì vậy?
- Không có gì, chị còn nhớ ngày ấy chứ?
. . .
"Tất cả cút hết ra ngoài!"
Momo hét lớn.
"Này cô có quyền gì đuổi khách của tôi!"
Sana tức tối.
"Không muốn đuổi khách chứ gì!? Thế theo tôi về nhà!"
Nói rồi Momo xách cô lên vai đi ra chỗ chiếc BMW của mình đang đậu.
"Buông tôi ra!"
Chưa nói hết Sana đã bị Momo quẳng vào hàng ghế sau của xe.
"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn chút đi."
Nói rồi Momo đóng cửa xe, nhanh chóng ngồi vào chỗ tay lái rồi phóng xe đi.
Thật không biết lúc đó cô nghĩ gì, nhưng Sana chỉ biết rằng lúc đó mình thật ngu ngốc khi chẳng làm gì cả để Momo chở về.
Đến nơi, Momo xuống xe mở cửa siết lấy cổ tay Sana lôi vào trong căn biệt thự rộng lớn của mình.
"Đau!"
Sana kêu lên.
Momo bỏ ngoài tai tiếng kêu của người kia, trực tiếp đem Sana kéo thẳng vào phòng mình rồi ném cô lên giường mình. Tiếp đó Momo dùng tay trái mình khống chế hai tay của Sana trên đỉnh đầu cô.
"Hôm nay tôi sẽ cho em hiểu nỗi đau tôi phải chịu trong thời gian qua."
. . .
"Momo, đừng...dừng...dừng lại..."
Sana thở dốc. Mặt cô đỏ ửng, đôi mắt đọng lớp nước mỏng, mập mờ nhìn con người ngồi đối diện.
Hai tay cô bị trói ra sau, cổ chân lại bị cố định với đùi, trọng lượng cả người đè lên dương cụ ở phía dưới hạ thân với tư thế ngồi khiến nó tiến sâu vào trong hơn bao giờ hết.
"A...Đừng..."
Mặc cho những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Sana, Momo vẫn ngồi yên bất động trên ghế. Không phải là không phản ứng, mà đang cố gắng nhịn.
"Vút!"
"A!"
Tiếng roi xé gió đáp vào từng tấc da thịt trắng nõn khiến Sana hét thất thanh, nước mắt cứ thế mà trào ra. Momo nhìn cũng thấy xót, nhưng có vẻ hận thù đã làm mờ mắt cô.
Cả đêm hôm đó như một ác mộng kinh hoàng, đến bây giờ, cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác sung sướng trên cái chết do nòng súng lạnh ngắt tạo ra. Giờ nhớ lại vẫn khiến Sana rùng mình.
"Em quả thật giống mẹ...như một con điếm..."
. . .
"Tại sao...tại sao lúc đó em rời bỏ tôi?"
"Vì em không muốn làm tình nhân hay một thứ đồ chơi, em muốn làm người yêu của chị. Em yếu đuối lắm, em chỉ thể đau một lần rồi dứt khoát, chứ không thể chịu được nỗi đau kéo dài đâu, nhất...là nhìn chị bên người khác..."
"Thế đừng làm tình nhân chị, đừng làm người yêu chị, mà làm vợ chị, nhé?"
. . .
Sana bỗng phụt cười lớn khiến Momo có chút lo lắng.
- Em sao thế?
- Không, chỉ là em nhớ lại một chuyện.
Sana ghé sát tai Momo nói nhỏ.
- Con điếm năm đó...giờ lại là vợ chị đấy chứ...
---------------------------------------
End chap 2~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro